[...]
Khi gã phù thủy xông vào phòng hắn, ném đoá hồng đen xuống và chất vấn, hắn chỉ điềm tĩnh ngả lưng trên ghế, lớp mặt nạ đã che đi biểu cảm, suy nghĩ của vị thần đang giữ mình trong thân phận phàm nhân.
- Thứ này không những không sạch sẽ, còn có dấu hiệu không bình thường.
Chân gã toan đạp lên bông hồng để dẫm nát nó, bỗng chốc bị ngoại lực cản lại, không tài nào di chuyển được. Ánh mắt nhìn hắn giận dữ vô cùng.
- Ngươi rốt cục là ai?
Lúc bấy giờ, hắn mới đứng dậy, vươn vai một chút. Còn là gì nữa, hơn là một người từng mang thân phận người cha, người thầy, người thân độc nhất từng là chỗ dựa duy nhất của gã.
- Ta là thầy của em.
Giọng nói hắn điềm tĩnh, cơ mà mang một sức nặng vô hình đè nén lên tâm trí gã. Gã ném cho hắn cái nhìn ghê tởm mà thù ghét, lý do hắn không dạy phép tuổi trẻ chính là do không có thứ pháp thuật nào đóng băng được tuổi tác. Hắn không phải nhân loại, đã lừa dối gã bao lâu nay. Thậm chí...
- Thứ tình yêu dơ bẩn. Ta coi ngươi như cha.
Khoé môi Anubis cong lên, hắn phá tan ngoại lực mà trực tiếp nắm cánh tay gã đẩy xuống giường, môi gần như kề môi. Gã giãy được một tay ra cố tìm cách thoát thân, nhưng rồi bị hắn bắt lại, phả hơi lên một bên cổ gã.
- Hư hỏng, vào hang sói còn muốn thoát sao?
Hắn kìm kẹp gã dưới thân mình, Witch dường như bất lực mà chỉ có thể gồng mình chống trả một cách vô ích. Ánh mắt gã trừng trừng nhìn hắn, dù cho có bị lấp đầy bởi cơn giận, cũng không giấu được nỗi sợ một lần nữa dâng trào, cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Giãy giụa vào lúc này xem chừng thật vô ích.
- Suốt bấy lâu nay, ngươi-
- Em nghĩ ta lừa dối em? - Giọng hắn trầm, mỉa mai. - Ta vốn dĩ khi đó đem em về là cảm xúc nhất thời lay động. Căn bản ta cũng chẳng có gì để nói dối.
Witch cắn môi, cảm giác nỗi đau âm ỉ trên cổ tay bị giữ chặt khiến gã càng thêm căm phẫn
- Ngươi không nói rằng ngươi là thần. Ngươi không nói rằng ngươi đã dùng ta như một con rối. Ngươi...
Anu bật cười, một tiếng cười trầm thấp đầy giễu cợt. Hắn buông tay Witch ra, đứng thẳng người, ánh mắt phủ bóng tối như vực sâu không đáy.
- Con rối? Ta chưa bao giờ bắt em làm gì mà em không muốn. Đừng đổ lỗi cho ta vì những quyết định em tự đưa ra. Địa vị, danh tiếng, quyền lực – tất cả đều là thứ em khao khát. Và ta chỉ đơn thuần... mở cánh cửa đó cho em.
Không thể phủ nhận hắn đã đúng. Tất cả đều là lựa chọn của gã. Anubis chưa một lần chen chân vào những quyết định quan trọng của Witch. Nhưng đâu đó vẫn còn âm ỉ những nghi ngờ, liệu tất cả chỉ là một trò chơi. Liệu hắn đang nói dối, và những thứ hắn làm đều là chủ đích thao túng gã. Và mục đích cuối cùng của hắn, có chăng là biến Witch thành món đồ chơi ưa thích của mình?
- Ngươi từng là người thân duy nhất của ta. Nhưng bây giờ, với ta ngươi không gì hơn một con quái vật. Cái thứ ngươi gọi là tình yêu, ngươi có thấy nó ghê tởm đến mức nào không?
Anu không trả lời. Hắn chỉ cúi xuống thấp hơn, môi gần như chạm vào vành tai Witch, giọng nói vang lên như lời nguyền.
- Em nói đúng. Tình yêu của ta dành cho em là ghê tởm. Nhưng em nghĩ điều đó khiến ta dừng lại sao?
Cả cơ thể gã run lên. Gã quay mặt đi, cố tránh xa khỏi tiếp xúc da thịt với hắn, nhưng trong lồng ngực, nhịp tim rất nhanh và hỗn loạn. Gã cá chắc nó gần với sự sợ hãi hơn là hồi đáp cái thứ "yêu" của hắn.
- Ngươi muốn gì ở ta?
Dù cho mặt nạ che lấp biểu cảm, nhưng khóe môi hắn cong lên, tay nắm lấy cằm buộc gã phải nhìn thẳng, phải đối mặt với hắn.
- Ta nói rồi. Ta muốn em. Trọn vẹn.
Câu nói ấy có chăng, chính là một lời tuyên án, là sự phán xét cuối cùng.
Từ sâu trong tâm trí, gã cảm giác như tất cả đã được sắp đặt.
Anu không ở lại lâu hơn. Hắn khoác áo choàng lên.
- Ở đó bao lâu tùy thích. Không phải lúc nào ta cũng cho em vào phòng ta đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top