Thanh Xuân Đã Qua

Tôi không biết nói thế nào về cái tuổi nửa vời này, mâu thuẫn trong từng suy nghĩ, tham vọng trong từng bước đi đầu đời, hiếu kì về chuyện "vượt rào", vừa muốn thành công mà lại vừa muốn thỏa thích vui chơi làm những điều mà bản thân muốn trải nghiệm. Sa ngã là điều không thể nào tránh khỏi.
Tôi bước vào Đại học với con điểm thấp không thể nào thấp hơn nhưng với tôi đó là cả một quá trình, rồi tôi bắt đầu cuộc sống Đại học của mình. Tôi xin tiền bố mẹ để sắm sửa cái này cái kia, tôi muốn mình phải được hoàn hảo nhất có thể để bước vào một môi trường mới. Tôi xin bố mẹ mua một chiếc xe máy bởi vì những người trên thành phố họ đều đi xe máy, và lẽ dĩ nhiên vẫn còn lí do khác đó là tôi phải trông thật sành thì mới có thể cưa đỗ những cô em xinh đẹp ở đây. Không gì là lạ với một chàng trai vừa mới bước qua cái tuổi trưởng thành như tôi, thứ đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi tôi đón sinh nhật lần thứ 18 đó là tôi muốn một lần được trải nghiệm cảm giác qua đêm với một ai đó, bất kể giới tính, nghe thì có vẻ thật bệnh hoạn nhưng thực tế thì tôi đã nghĩ như vậy.
Tôi bắt đầu kết bạn, rồi bắt đầu những cuộc chơi, tôi nghĩ rằng tuổi trẻ thì có gì phải dè chừng, chúng ta chỉ sống một lần cho một cuộc đời thì hãy chơi thôi khi mà còn có thể. Những ngày mới lên thành phố, chỉ cần đi trên những con đường có những sắc đèn rực rỡ thôi là trong lòng tôi đã thấy lạ lẫm vô cùng vì ở quê tôi không như thế, tan tầm chiều là nhà nhà đã bắt đầu tắt đèn đi ngủ, cũng chẳng có những con phố con đường nào lại bật đèn sáng với nhiều màu sắc sáng chói như thế, khi ấy vừa thấy lạ lại vừa thích thú muốn được hòa mình vào thế giời đầy mới mẻ này nhưng cũng thấy sợ vì sự sa hoa hoành tráng của nó, liệu rằng với một thế giới như thế thì tôi có thể trở thành một phần nào đó của nó không?
Và bây giờ cũng chẳng thể tin được là tôi lại quá quen thuộc với những ánh đèn nơi thị phi này, ánh đèn chập chờn chớp tắt của những đêm thoát loạn trong club và giờ thêm cả những âm thanh xập xình những bản nhạc EDM chói hết cả tai, mùi rượu và cả mùi của những người phụ nữ mà tôi chẳng biết tên và càng không biết họ đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông... Tôi cứ chơi cho vui thôi! Tôi vẫn còn rất trẻ.

An hỏi tôi :
-Anh đã bao giờ nghĩ đến việc dừng lại chưa?
Và câu trả lời cho mỗi lần cô ấy hỏi tôi như thế đều như nhau:
-Anh vẫn còn rất trẻ.

Tôi biết An không hề hài lòng với câu trả lời đó của tôi, cô ấy muốn tôi thay đổi. An là một người bạn cùng quê với tôi và tôi cũng chính là mối tình đầu của An hồi chúng tôi còn học cấp 3. Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn lại không có gì nổi bật, học cũng không mấy giỏi, xinh đẹp thì cũng không, với tiêu chuẩn của một thằng con trai thì trong mắt tôi lúc ấy cô chỉ là một cô gái bình thường, nói đúng hơn là không được xinh đẹp mấy. Tôi thì vẫn luôn được mọi người gán cho là có gương mặt của những anh tài tử đẹp trai, tôi không biết điều ấy có thật như vậy không. Nhưng điều đó đã được giải đáp thông qua những lời tỏ tình bằng những lá thư trong ngăn bàn, những lời tỏ tình trực tiếp,những món quà mà tôi không biết là người tặng, tặng tôi để tôi làm gì (sao giấy, quả cầu tuyết,...) tôi không chê bai gì chúng nhưng tôi thật lòng mà nói thì chúng vô dụng với tôi. Và cũng ngay lần đầu tiên An cũng đã tỏ tình tôi theo kiểu như thế nhưng đặc biệt ở chỗ là cô trực tiếp rõ ràng và không có quà kèm theo giống như những người khác.

-Chúng ta hẹn hò đi! Tôi thích Quân.

Tôi đã hơi bất ngờ và có phần thấy hơi buồn cười, con gái nào lại như vậy? An không hề có chút mắc cỡ hay e thẹn nào của con gái. Đó là điều đặc biệt ở An, nhờ đó tôi đã thấy điều thú vị ở cô, tôi không đồng ý hẹn hò nhưng đã đề nghị làm bạn.

-Chúng ta làm bạn trước có được không?

Tất nhiên khi nghe như thế thì cô gái nào cũng sẽ hi vọng sau làm bạn thì sẽ làm người yêu thôi. Tôi cá là An cũng nghĩ thế.

-Không. Một là người yêu, hai là người dưng.

An quả thật đã nói như thế. Câu nói kiêng quyết của An làm tôi cảm giác cô như có một ma lực nào đó buộc đối phương phải chấp thuận nghe theo mình, tôi có chút thấy thú vị lại thấy sợ. Và thế là không biết như thế nào mà cứ thế tôi và An trở thành người yêu của nhau. An khác hẳn với những người con gái khác mà tôi biết. An không sửa soạn, không chăm chút cho bản thân, chiếc áo sơ mi trắng hay chiếc áo thun cọc tay với chiếc quần jean một màu là điều tôi luôn thấy ở An, suốt thời gian quen An, hầu như chưa bao giờ tôi thấy An mặc váy và tôi đã từng ước mình được thấy.
Tôi và An quen nhau với cái nhịp đều đều, không cãi vã nhiều, An cũng không hay giận dỗi tôi hay làm nũng vòi vĩnh tôi phải thế này thế nọ. Đôi lúc tôi thấy chúng tôi chỉ là những người bạn bình thường. An không nhiều lời, hầu hết các buổi hẹn hò người bắt đầu câu chuyện đều là tôi. Tôi thấy chán An. Tôi nhận ra là tôi không yêu An. Tôi chủ động chia tay. An cười và cũng đồng ý, An nói rằng tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Sau chia tay, cả hai chúng tôi vẫn qua lại bình thường nhưng với danh nghĩa là bạn bè thân. Đến khi chúng tôi lên Đại học, An nói muốn học cùng trường với tôi, tôi cũng muốn vậy, chẳng vì lí do nào cả. 

An vẫn thường đến phòng trọ tôi ở, dọn dẹp, nấu ăn cho tôi. An làm tất cả mọi việc nhà, tôi không biết An làm thế vì điều gì. An rất ít nói, An chỉ hỏi khi thấy cần thiết, đôi lúc tính này của An làm tôi cảm thấy phát điên, vì thật sự tôi chẳng hiểu An đang nghĩ gì cả. Có lần khi An đang giúp tôi nấu ăn, tôi đã hỏi An, nửa đùa nửa thật:

-Em có thể nói nhiều hơn một chút được không? Vận động cơ miệng nhiều một chút cũng là một cách giúp máu lưu thông tốt hơn.
Tôi đã nói như thế, thật thì tôi cũng không biết mình lấy cái lý luận vận-động-cơ-miệng-giúp-máu-lưu-thông ấy ở đâu ra nữa, tôi chỉ muốn An có thể nói nhiều hơn một chút.
-...   An nhẹ nhàng đặt chiếc đũa đang cầm trên tay xuống, em quay sang tôi và mỉm cười nói.
-Anh có biết vì sao những con mồi thường dễ bị những con sói bắt và xơi ngay không?
-...
-Bởi vì chúng quá ồn ào.

An đã trả lời tôi như thế, An không nói thì thôi, một khi đã nói thì tôi chỉ có từ bị thương cho đến hấp hối. Ở An có gì đó mà chưa bao giờ tôi vượt qua được, đó chính là khoảng cách giữa tôi và An, dù là người yêu hay là bạn thân. Đây có lẽ là lí do vì sao tôi và An không thể tiếp tục làm người yêu nhau dù tôi biết An vẫn còn yêu tôi.

-An, sao em không có bạn trai đi? Anh thấy anh Minh khóa trên có vẻ thích em.
Tôi lúc nào cũng gợi chuyện để nói với An, vì nếu tôi không nói gì thì An cũng sẽ không nói gì. Tôi không thích im lặng quá lâu.
-Vì em thích như thế này. Anh biết không?...Em đã yêu đơn phương một người từ rất lâu.

Tôi có chút áy náy khi An nói thế, nó giống như cô ấy đến bây giờ không yêu ai là do tôi vậy. Tôi cảm thấy mình như một tên cản đường. An từng nói:"Anh chỉ sống một lần trong cuộc đời và em cũng vậy." Nhiều lần tôi ngờ vực câu nói đó của An, tôi biết An vẫn luôn muốn tôi tập trung vào tương lai phía trước hơn, nhưng tôi lại chẳng muốn sống theo kiểu đấy. Cuộc sống này sẽ thật nhàm chán nếu như nó chỉ là một chuỗi ngày dài không thỏa mình vào những cuộc chơi. Tôi đã nghĩ thế.
Mặc cho An có nghĩ và nói như thế nào, tôi vẫn muốn sống theo cách mà mình muốn, vì tôi vẫn còn trẻ, ngại gì mà không trải nghiệm chứ.
Có một hôm tôi đưa về phòng trọ một cô gái tôi gặp ở bar, tôi không nhớ rõ cô gái đó tên là gì, bao nhiêu tuổi nhưng tôi biết chắc rằng cô ta đã qua đêm với rất nhiều đàn ông và trong số đó có tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy về những chuyện đó, quan trọng là chúng tôi đều có lợi, có qua có lại, cô ta được tiền, tôi thì được vui vẻ. Quan hệ giữa tôi với các cô gái trong bar chỉ đơn thuần là cả đôi bên cùng có lợi và tất nhiên chúng tôi làm việc với tinh thần tự nguyện là chính. Và tất nhiên là tôi cũng tốn kha khá tiền cho những cuộc mua vui này nhưng có vẻ như các cô gái chỉ cần nhan sắc của tôi nên mỗi một lần như thế cũng không phải là mắc mỏ gì.
Lần ấy tôi không biết là do vô tình hay do ông trời muốn như thế mà đúng ngay vào ngày đầu tiên tôi dẫn gái về nhà thì An lại đang ở nhà tôi. An vẫn cứ làm công việc của mình, An nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cho tôi, nhưng hôm ấy trời cũng đã nửa đêm, thường An không đến vào giờ này. Tôi nhìn trên bàn ăn có rất nhiều món mà cả An và tôi rất thích. Tôi liền hỏi:

-Sao hôm nay em lại đến vào giờ này?
An có chút hơi ngượng khi nhìn tôi và cô gái ăn mặc sexy đang cặp kè cùng tôi.
-Em nghĩ anh sẽ đói. Nhưng nhìn anh bây giờ chắc là no rồi.
Tôi không hiểu An có ý gì, nhưng tôi đã cảm thấy rất khó chịu khi An nói thế. An lúc nào cũng vậy, cứ muốn theo ý bản thân dù đó là hành động hay lời nói An đều như vậy.
-Em về đi. Hôm nay anh có khách rồi. Em về được chứ?
An không trả lời tôi, chỉ quay sang nhìn tôi và chào cô gái kia rồi đi. Lúc ấy ánh mắt của An như muốn nói với tôi rằng:"Em vẫn đang rất bình tĩnh."

Tôi không hiểu sao đột nhiên An như vậy tôi lại thấy tệ vô cùng. Tôi đột nhiên tức giận, bao nhiêu giận dữ liền trút hết lên thân thể cô gái kia, tôi không biết lúc ấy mình là gì nữa, một loài cằm thú ham thích xác thịt hay là một thằng con trai bắt đầu lớn và bắt đầu biết tức giận khi thấy người-yêu-cũ không hề tỏ thái độ ghen tuông với cô gái kia? An muốn như thế nào thì mới vừa lòng? Tôi ghét An lúc nào cũng vẻ mặt bình yên như thế!
Sau hôm đó, tôi liên tiếp dẫn các cô gái về nhà, và theo thói quen chẳng cô nào mà tôi biết tên cả. An cũng vẫn đến nhà tôi đều đặn, nhưng không đến vào tối nữa.

An nói:
-Em sẽ không thấy những thứ mà người khác muốn em thấy. 

Lẽ nào An đang nói tôi? An nghĩ tôi muốn An thấy tôi đang âu yếm những người phụ nữ khác? Không hề, cái tôi muốn là An đừng yêu tôi nữa. An rất tốt, tôi thì không. Tôi nhận thức rất rõ ràng về điều đó, An chưa bao giờ nói yêu tôi, An chỉ thể hiện điều đó qua ánh mắt và từng cử chỉ với tôi. Ở An có thứ gì đó mà tôi chưa bao giờ biết được, An nghĩ gì, muốn gì, tôi đều không biết, An cũng chẳng buồn nói với tôi và đó cũng là lí do tôi chia tay An để cả hai làm bạn.

 Trong một mối quan hệ nếu bạn cảm thấy đối phương không nhiệt tình trong khi mình thì vẫn luôn cố gắng để đạt được kết quả thì cách tốt nhất là cho nhau một cơ hội khác.

Nhiều ngày sau đó, An không sang nhà tôi, tôi cảm thấy mì gói và cơm hộp sau 5ngày gắn bó với tôi là quá cực hình. Từ bao giờ tôi lại nhớ mùi vị cơm An nấu cho tôi mỗi ngày đến thế, tôi loay hoay tìm chiếc điện thoại nhấn phím tắt để gọi An...Tôi rất nhớ cơm An nấu.
-Alô?
Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc đặc trưng của An, chất giọng không quá thấp cũng không quá cao, nó cứ đều đều làm người nghe chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
-Này, sao mấy nay em không đến chỗ anh?
An im lặng hồi lâu rồi đáp.
-Chiều em qua.
An không giải thích vì sao lại biến mất tâm mấy ngày trời, càng không biện minh cho điều đó, An chỉ nhẹ nhàng buông lỏng một câu hẹn. Tôi không hỏi An gì thêm vì tôi biết nếu An đã nói thế thì nhất định An sẽ giữ lời.
...
-Sao thế? Sao mấy nay em không đến?
Sau khi đã được no bụng với cơm An nấu tôi liền đá nhanh vào vấn đề. Không hiểu sao tôi lại quan tâm đến vấn đề đó thế. Tôi luôn cảm thấy khó chịu khi An biến mất đi đâu đó, chắc vì gắn bó lâu ngày thành quen.
-Anh quan tâm em đến thế sao không đi tìm mà giờ lại hỏi?
Câu nói nửa đùa nửa thật của An làm tôi có hơi gượng, trước đây An chưa bao giờ nói theo kiểu đấy. Điều đó làm tôi cảm thấy hoài nghi.
-Em muốn thế sao?
-Vâng! Rất muốn.
An vừa nói vừa cười trong vắt, quả thật dù đã quen biết nhau lâu và rất thân thiết với nhau nhưng chưa bao giờ tôi thấy An như thế, An chưa bao giờ cười như những cô gái khác, nụ cười của An không bao giờ là vui. Nhưng hôm nay tôi thấy trong mắt An có gì đó vui thật và nụ cười của An hôm nay làm tôi cảm thấy nhẹ lòng.
-Anh...anh...
Tôi ngập ngừng không biết nên trả lời An thế nào. Tôi chưa bao giờ thấy lúng túng trước An như vậy. An muốn tôi phải trả lời An như thế nào đây?
-Hihi. Em chỉ muốn trêu anh thôi. Anh đừng căng thẳng vậy.
Người đang ngồi trước mặt tôi có phải An không? Tôi có nghe nhầm không? Có một điều lạ hơn đó là hôm nay trong một câu nói An đã nói hơn 10 từ và lại nói rất nhiều câu.
-Thật ra, em có điều muốn nói.
-...
Tôi nhìn An, thay cho câu trả lời. Tôi biết An có điều gì đó muốn nói với tôi. Tôi không hiểu sao mình có cảm giác này nhưng tôi vẫn cứ mong chờ An sẽ nói gì đó với tôi,không xác định đó là gì nhưng tôi vẫn luôn mong như thế. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt An, An cười với tôi, nụ cười An bình yên lắm, như rằng An sắp nói ra một điều gì đó đã rất nặng trong lòng bấy lâu.
-Em sẽ...
"Ting...ting...ting..."
Chuông điện thoại chết tiệt của tôi lúc đó bỗng reo lên. Mẹ kiếp! Thật không đúng lúc. Tôi nhìn sang chiếc điện thoại, bực dọc nhấc máy.

"Mày đang đâu thế? Hôm nay trong club có món mới. Thử không?"
Là thằng Kiên tôi quen trong club, nó là đứa đã "dìu dắt" tôi khi tôi mới lên thành phố.
"Tao bận rồi. Hôm khác đi."
Tôi từ chối vì tôi muốn nghe An nói.
"Chỉ hôm nay thôi. Hôm khác không có đâu. Nếu mày hứng thú thì bọn tao chờ. 10h chỗ cũ. Ok?"
"Ok."

Nói xong tôi quay sang An, An nhìn tôi rồi nói.

-Em về, để khi khác em sẽ nói.

Tôi không níu An ở lại, An nói khi khác thì chắc chắn sẽ là khi khác An sẽ nói.
Mặt An vẫn không biến sắc, An vẫn cười với tôi trước khi ra về. Dáng vẻ của An làm tôi thấy lo, đột nhiên tôi lại bận tâm đến An nhiều như thế.
...
Ánh đèn mờ ảo chớp nhoáng, âm thanh nhạc xập xình chói hết cả tai, hôm nay tôi có một "trò chơi" mới, một thứ bột màu trắng mềm mại đang hòa nhập vào cơ thể tôi, nó như đang chiếm lấy cả thân xác và lý trí tôi. Tôi không muốn nghĩ gì thêm nữa, An muốn nói gì tôi mặc kệ, tại sao tôi phải bận tâm chuyện đó, cũng chỉ là một câu nói của một cô gái, chẳng phải lúc nào xung quanh tôi cũng có những cô gái bao quanh nói những lời ngọt ngào rồi được mơn trớn trên cơ thể hay sao? Không lí nào tôi lại phải bận tâm đến An- một người con gái chẳng bao giờ làm những điều đó cho tôi. Tôi mơ hồ ôm lấy hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác, khi tôi như thế tôi sẽ không còn nghĩ đến chuyện gì nữa, tôi thấy thật thoải mái, nó cho tôi một cuộc dạo chơi khoái lạc mà nơi đó tôi chỉ thấy mình được bay bổng thật sự.

...Những ngày sau đó An lại biến mất một cách đầy khó chịu! Tôi thấy thật bực bội. Cô ấy hứa lần sau sẽ nói gì với tôi mà, vậy sao giờ lại biến mất tâm. Tôi không muốn chủ động gọi cho An, lòng tự trọng của một thằng con trai bảo thế! "Mày gọi là mày thua cô ấy." Thế nên chờ đợi hơn cả tuần tôi vẫn không nhận được tung tích gì của An. Cô ấy làm tôi như muốn phát điên lên được.

...Một tháng sau đó tôi nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Nội dung tin nhắn tôi cũng không nhớ rõ lắm chỉ nhớ rằng khi tôi nhận được tin nhắn ấy là lúc tôi đang ở bar, đang say sưa với những thứ bột trắng trắng mềm mại, tôi thả trôi cơ thể mình với dòng nhạc xập xình, để trôi những xúc cảm của cơ thể, để da thịt chạm vào nhau. Tôi đang say với cuộc chơi của mình thì tin nhắn điện thoại reo lên, tôi phớt lờ đi, cầm chiếc điện thoại lên và tắt hẳn máy đi. 

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi loạng choạng bước xuống giường, quơ tay với lấy chiếc điện thoại, đã hơn 9h sáng. Chết tiệt! Tôi lại muộn học lần thứ N trong một tháng nay. Tôi mệt mỏi, tiếp tục ngã nhào xuống giường, thôi thì cũng đã muộn, nghỉ luôn cho rồi. Tôi cầm chiếc điện thoại bất chợt ấn vào danh bạ, tên hiển thị đầu tiên và duy nhất trong danh bạ điện thoại tôi chính là An. Thật không hiểu làm sao tôi chỉ lưu số mỗi mình An. Tôi muốn gọi cho An nhưng lại thôi, tôi nhìn mãi vào tên An trên chiếc điện thoại của mình, tôi nghĩ An và tôi rốt cuộc là quan hệ gì, mà ngay cả một cuộc gọi tôi lại không dám gọi cho cô ấy. Tôi gác tay lên trán suy nghĩ liệu quan hệ của chúng tôi cứ mãi như thế này thôi sao? An là người như thế nào trong suốt ngần ấy thời gian chúng tôi bên cạnh nhau, tôi hoàn toàn không lí giải được.
...Rồi nhiều tháng trôi qua, tôi cũng không nhận được bất cứ một thông tin nào từ An. Tôi không biết trong mình cảm giác đó là gì nhưng tôi cảm thấy nhớ An, tôi cảm thấy tức giận, thay cho sự tức giận vô tội vạ đó tôi càng lún sâu hơn vào các cuộc chơi, những thứ bột trắng trong đó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Và đến một ngày tôi nhận được một cuộc gọi, đó là An. An hẹn tôi ra quán nước gần phòng trọ nơi tôi ở. Tôi khi ấy vừa thấy vui lại thấy lo lắng, thôi kệ, không cần nghĩ nhiều, tôi cứ thế chạy ra đó gặp An trước đã.
...
-Lâu rồi không gặp! Anh dạo này thế nào?
Không thể tin được đây là An-cô gái luôn yêu thương tôi suốt ngần ấy năm qua. Dáng vẻ An vẫn vậy, có điều lần này em là người chủ động bắt chuyện với tôi.

-Anh vẫn vậy. Em đã ở đâu suốt sáu tháng qua thế? Sao không liên lạc gì với anh? Em đang chơi trò con nít à?

Tôi có vẻ hơi mất bình tĩnh.
-Em sẽ kết hôn vào đầu năm sau.

Tôi không nghe nhầm đó chứ. An sẽ kết hôn sao? Tôi không biết cảm giác lúc này của tôi là như thế nào, tôi có nên trách An hay không? Hay chúc phúc cho An? Phải chúc phúc chứ, cuối cùng thì An cũng đã quên được tôi. Nhưng trong tôi bây giờ là gì đây? Hoàn toàn trống rỗng.

-À. Chúc em hạnh phúc nhé! Bất ngờ thật đấy! Anh ta là người như thế nào? Nhưng sao đột ngột thế? Còn việc học của em như thế nào, hết năm nay là đã có thể tốt nghiệp rồi mà.

Có lẻ trận chơi thuốc tối qua quá đà nên hôm nay tôi chẳng còn kiểm soát được lời nói của mình nữa rồi. Tại sao tôi lại phải tò mò nhiều như thế và về người đàn ông đó làm gì?

-Anh ấy là người rất tốt. Đầu năm sau tụi em mới chính thức làm đám cưới, anh ấy muốn em học hết năm nay. Còn về việc tại sao đột ngột như vậy... em muốn có cho mình một chỗ dựa thật sự an toàn, phụ nữ bọn em cả đời chỉ mong có thế thôi anh à... 

An nói và cười thật nhẹ nhàng, ánh mắt em nhìn tôi như thể em đã trút được hết những tổn thương uất ức mà tôi đã gây ra cho em và nụ cười của em cho tôi biết rằng em đã có thể quên được tôi, một thằng chẳng ra gì. Tôi hiểu những gì mà An nói, cũng phải, điều đó là tốt cho An, tôi mừng cho em vì đã có thể quên đi một thằng như tôi.

Sau ngày đó, tôi và An không còn gặp nhau nữa. Hai năm sau đó, tôi nghe tin từ một người quen của An, em đã có cho gia đình mình một thiên thần bé nhỏ, cùng thời điểm đó tôi phát hiện mình mắc bệnh, căn bệnh đánh giấu bước ngoặt ăn chơi sa đọa của một thằng con trai mới lớn. Những ngày cuối đời mình, tôi đau đớn nằm trong bệnh viện, những thứ xung quanh tôi giờ đây là tàn tích của chuỗi ngày tôi liều mình chơi ngông đến điên cuồng hủy hoại cả tương lai, hủy hoại cả tình yêu chân thành của một cô gái, hủy hoại cả một đời thanh xuân...

Tôi không báo cho An biết về tình trạng sức khỏe của mình vì tôi không muốn ngay cả đến lúc chết tôi vẫn phải làm em muộn phiền. Giờ đây khi nằm trên giường bệnh tôi mới thấm thía được cái sự đời vô thường này, một khi bạn đã muốn sống như những gì mình mong muốn thì cái giá bạn phải trả cho điều đó là rất đắc. Tôi đang trả giá, mỗi ngày là mỗi cơn đau đớn thể xác không thể nào tả nổi, từng mũi kim thuốc đâm vào cơ thể tôi, tôi biết nó chẳng tốt lành gì đâu, nó làm tôi không đêm nào ngủ yên cho được, nhưng chỉ có nó là ở bên cạnh tôi những ngày này. Nhưng những đau đớn thể xác đó có là bao khi đau đớn thâm tâm ngày càng đè nặng lên tâm trí tôi và cả những người thật lòng yêu thương tôi...An đã tự giải thoát cho chính em, tôi vui vì giờ đây tôi đã có thể đau đớn thay phần của em, thế nên tôi chọn cách không cho em biết...Tôi cũng không báo về cho bố mẹ biết, tôi cảm thấy có lỗi với ông bà, một thằng con trai như tôi không đáng để ông bà phải buồn đau, tôi quyết định không nói gì cả, chi bằng im lặng rồi lặng lẻ ra đi, tôi xem đó như là một chuyện tốt mà từ trước đến nay tôi chưa thể làm cho ông bà. Ít ra ông bà vẫn có thể bớt đi phần nào nổi đau mà tôi đã gây ra. Tôi muốn trừng phạt bản thân mình bằng cách đau đớn nhất, đó không phải là sự ra đi vì bệnh tật dày xé, mà là đến giây phút cuối cùng khi ra đi bên cạnh tôi không có một ai tiếc thương...

Giờ đây tôi không biết có nên nói là bản thân đã cảm thấy hối hận hay không, liệu nói bây giờ thì có còn kịp hay không? Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho những thứ sẽ không bên cạnh tôi cả đời, tôi không hối tiếc vì điều đó dù sao tôi cũng đã có thể làm được những điều mà mình muốn khi tôi còn có thể...An đã nói rất chính xác, tôi chỉ sống một lần và em cũng vậy. Thế nên đến cuối cùng thì tôi đã hiểu, em chọn con đường quên tôi và đến bên người khác vì em chỉ sống một lần duy nhất cho cuộc đời mình và tôi cũng vậy, tôi đã chọn một hành trình khác em, hành trình của tôi là sự vui vẻ thỏa mãn nhưng kết thúc của hành trình là sự cô đơn tiếc nuối..Cái giá mà tôi phải nhận lại là như thế...

-Thanh xuân đã qua-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top