Sorry, My Angle...

"Cả một đời dài ngoằn thế, em chỉ mong có người thấy được nỗi đau hằn sâu trong nụ cười em."

Đó là câu nói cuối cùng tôi được nghe em nói, em luôn huyên thuyên với tôi về cuộc đời, về tương lai, em nói chỉ cần bản thân thấy vui vẻ hạnh phúc với hiện tại là đủ, dù thiếu thốn vẫn luôn nghĩ mình đủ thì sẽ đủ, biết đâu mai này ông trời thấy thương mình mà ban phước cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em lúc nào cũng thế, em hướng thiện và lạc quan, lẽ ra tôi đã có thể cùng em đón nhận phước lành mà em nói, nhưng mọi thứ lại không như thế.
Tôi đã mắc phải sai lầm, rất lớn, có lẽ cả đời này tôi không thể tha thứ cho bản thân mình. Dù rằng trước khi em rời đi đã nói:

"Em tha thứ. Mong anh hãy tha thứ cho bản thân cuộc đời về sau không em."

Hôm tôi gặp em vào đầu hạ 5 năm trước, em diện trên mình một chiếc váy xoè nhẹ nhàng màu xanh ngọc dịu mát, em trông như một thiên thần đúng nghĩa, em xinh đẹp đến mức khiến tim tôi loạn nhịp, em không đẹp sắc sảo, cái đẹp của em nhìn thật thiện lương. Tôi bị đấm chìm vào em bởi lẻ đó, người ta vẫn thường nói đàn ông thường yêu bằng mắt, đúng vậy, nét đẹp của em chiếm lấy con tim tôi.

Em là một nhân viên ở quán cà phê thân thuộc mà tôi hay lê la vào mỗi sáng cũng như những chiều tan tầm, và em là một cô gái trẻ rất xinh đẹp, mọi thứ tôi biết về em lúc đó chỉ có thế.
Tôi là một thằng đàn ông sống nhờ vào "nền tảng" của gia đình, vì mọi thứ luôn được sắp xếp sẵn chờ nên mọi điều đối với tôi khá dễ dàng, từ học tập, khi đi du học rồi định cư ở nước ngoài một thời gian, cho đến việc ra ngoài thực tập, đến công việc hiện tại... tất cả đều được hậu thuẫn tốt tuyệt đối. Có thể nói, chưa có thứ gì tôi muốn mà lại không thể có một cách hoàn hảo nhất.

Và tất nhiên tôi muốn em, nhưng em lại là ngoại lệ.

Kể từ ngày tôi gặp em, tôi như sống lại cảm giác của thời còn là một câu sinh viên trước đây, cảm giác thầm thương trộm nhớ một người, cảm giác xung quanh chỉ có 2 người, nó khiến tôi khao khát chinh phục được em.
Thật ra đàn ông như tôi muốn bao nhiêu cô gái mà chẳng được ? Trước đây tôi chỉ cần thấy thích là sẽ có được, chẳng cần phải tốn quá nhiều công sức hay thời gian. Nhưng đối với em lại là một cảm giác hoàn toàn khác, em không như những cô gái trước đây, em không cố ý tiếp cận tôi. Có thể nói, em còn chẳng có chút để tâm đến tôi.
...
Hôm nay tôi ghé quán cà phê ấy như mọi ngày, tôi chọn góc ngồi ở khu vực nơi em phụ trách phục vụ, tôi mải miết nhìn ra cửa, cứ đứng ngồi không yên, lòng bồn chồn khó tả, thử nhìn đồng hồ chỉ mới 7h kém, hoá ra bản thân mình đến sớm hơn nửa tiếng, vì là khách quen nên chủ quán khá dễ với tôi dù quán vẫn chưa đến giờ hoạt động nhưng vẫn đồng ý cho tôi vào.

Người ta vẫn thường nói không khó để nhìn thấy một kẻ đang yêu cuồng nhiệt. Tôi chẳng biết mình có để lộ hay thể hiện gì quá đáng không nhưng dường như chủ quán có vẻ để tâm.

-Cậu đang trông cô Kiều đúng không ?

Tôi ngượng chín cả mặt. Tôi còn chưa bắt đầu thổ lộ với em thì đã có người biết được tâm tình của mình.

-À... tôi...

Chủ quán tinh ý cười xoà.

-Không sao. Tôi không lạ gì. Cũng có nhiều cậu như cậu thế này đấy ! Đến quán tôi uống đều là chủ yếu để nhìn cô ấy. Không thể trách, vì cô ấy thật sự quá đẹp ! Doanh thu tôi tăng cũng một phần nhờ cổ đấy.

Hóa ra xung quanh em nhiều sói thế. Nhưng nghĩ cũng phải, vì chẳng thằng đàn ông nào thật sự có thể cưỡng lại nét đẹp của em.
Không sao ! Sói thì cũng có loại này loại kia. Và tôi tin mình là loại không giống với những loại còn lại.

"Ông chủ ! Tôi đến rồi đây ! Hôm nay tôi chở mẹ đến bệnh viện theo định kì nên đến trễ. Ông thông cảm cho tôi nhé ! Tôi rất xin lỗi..."

Cô ấy đến rồi.

-Có khách rồi đấy ! Cô mau chuẩn bị đi. Tôi không trách cô việc hôm nay. Cứ làm việc thật tốt là được.

-Tôi nhất định làm việc thật tốt ! Cảm ơn ông chủ ạ !

Em thật rạng rỡ, em năng động lại nhẹ nhàng thanh thoát, con tim tôi thật sự đang cháy.
Nhưng tất nhiên tôi sẽ không thể hiện ra là mình đang rất mất bình tĩnh vì em.

Em bước đến chỗ tôi, tôi không nhìn châm châm vào em nữa, như thế thật bất lịch sự.
Tôi nhã nhặn, lịch thiệp, cố gắng không để em biết mình đang rất nôn nóng để được tiếp cận em, vì theo tôi đoán được, mấy ông kia tán em kiểu "thả dê" quá bừa nên toàn hụt mất em, tôi không thể đi theo vết xe đổ ấy được. Đàn ông bản lĩnh là đàn ông phải tinh tế trong việc thuần phục con mồi.

-Cà phê của anh đây ạ ! Chúc anh buổi sáng tốt lành !

-À. Cảm ơn em.

Em cười với tôi, thật sự tim tôi đã muốn nổ tung ngay lúc đó.
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Tôi đã nghĩ sẽ chỉ khi tôi ngừng thở mới khiến tôi thôi nhớ.

Những ngày tiếp theo tôi vẫn thường xuyên đến quán, vẫn ngồi đúng một vị trí, em vẫn cười và mang cà phê đến cho tôi, vẫn là "Cà phê của anh đây ạ ! Chúc anh buổi sáng tốt lành !" và tôi vẫn "Cảm ơn em." như thường lệ...
Mọi thứ chỉ như thế, nhưng tôi vẫn tự tin rằng "mưa dằm thấm lâu".

Rồi đến một ngày, không biết có nên nói đây là cơ hội trời ban không. Hôm đó tôi tan sở muộn, vì công ty có một số văn kiện quan trọng buộc tôi phải ở lại làm thêm giờ, theo trí nhớ tôi hôm ấy cũng đã rất khuya, khoảng 11h30 tối, tôi theo thói quen đi về trên con đường gần quán cà phê ấy, tôi tình cờ bắt gặp em đang cố dằn co với một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, người đàn ông đó đang cố dồn em vào tường, em cố gắng lấy tấm thân bé nhỏ của mình chống cự lại. Tôi chẳng cần biết lí do hay sự việc trước đó thế nào, chỉ biết thiên thần của tôi đang bị người ta bắt nạt, tôi liền xông thẳng đến, kéo người đàn ông kia ra thật mạnh, dường như hắn ta đang say nên loạng choạng ngã, tôi nhìn sang em, vẻ mặt em hốt hoảng tái nhợt, quần áo xốc xếch, tôi có thể đoán được người đàn ông kia có ý định gì, bọn đàn ông đều như nhau cả.

- Em không sao chứ ? Hắn ta đã làm gì em ?

- Em không sao. Anh...

Em chưa dứt lời, tôi đã quay sang người đàn ông kia nắm cổ áo hắn, vừa giơ cú đấm nhưng em đã nhanh chóng ôm lấy tay tôi, nói.

- Không đáng đâu anh. Em không sao. Ông ta không làm gì em hết.

Em nhỏ giọng, xin tôi khẩn khiết.

Tôi bị em thuần phục ngay trong tích tắc. Tôi buông lỏng đôi tay, quay sang nhìn em, mặc cho lão già kia đang giở thói côn đồ đe doạ tôi.

- Thằng chó ! Mày biết tao là ai không ? Xen vào chuyện của tao thì mày nên lo cho cái mạng chó của mày đi !!

- Dựa vào hành động và lời nói của ông từ lúc tôi chứng kiến sự việc đến giờ, tôi có thể kiện ông ra toà.

- Mày dám kiện tao ? Mày hù tao bằng thứ pháp luật đó à ? Nực cười !

- Đây là danh thiếp của tôi. Tôi là luật sư, nếu có gì thắc mắc. Chúng ta ra toà. Chào ông !

Nói dứt câu tôi quay sang kéo tay em đi cùng tôi, tôi nghĩ mình lúc đấy thật oai và ngầu, nghĩ lại gia đình đã không uổng phí khi buộc tôi học luật, ít ra bây giờ tôi có thể để lại ấn tượng tốt cho em.

Khuya hôm ấy tôi đưa em về, chúng tôi đi cả đoạn đường dài như thế nhưng chẳng nói gì với nhau cả, tôi vẫn chỉ nắm chặt tay em, em cũng không hề tỏ ý không hài lòng, em cúi mặt và bước đi cùng tôi.
Con phố chúng tôi đi qua thật yên ả, mà lòng tôi cũng thật yên ả. Cảm giác này... trước đây tôi chưa từng có.

...

Vài hôm sau đó, tôi không còn thấy em đến quán làm việc nữa. Tôi thắc mắc và lo lắng, tôi lo không biết lão già ấy có lại kiếm chuyện với em nữa không, tôi muốn đến nhà tìm em, nhưng với tư cách gì ? Tôi chẳng có tư cách gì cả, tôi và em từ hôm đó đến nay vẫn chưa có dịp gặp lại để tôi có thể được tiếp cận em nhiều hơn.
Tôi cố gắng đợi thêm 1 tuần nữa, nhưng vô vọng...
em vẫn không đến.

-Thấy dạo này cậu thường xuyên lui tới đây, chắc không phải vì cà phê của tôi rồi.

-Tôi tìm cô ấy, chú cũng biết rồi thì tôi cũng không cần phải chối.

-Cậu thật lòng vậy thôi tôi cũng không giấu gì, cô Kiều xin nghỉ việc rồi. Lí do như thế nào thì tôi không rõ, nếu cậu đã có lòng vậy rồi thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

Chủ quán vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi an ủi.

Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, quyết định đến nhà em.

Tôi hay tin mẹ em mất vào một tuần trước...

Nhìn em thật xót xa, tôi bước vào nhưng em chẳng màng lay động, cú sốc này đối với em thật chẳng dễ dàng để nguôi ngoai.
Tôi có nghe loáng thoáng về tình trạng sức khoẻ của mẹ em nhưng lại không nghĩ mọi chuyện lại xấu đến mức này. Em ngồi bên di ảnh của mẹ mình, em chẳng khóc, chẳng buồn phản ứng, em chỉ đờ đẫn và ngồi đó... tôi không dám bước gần hơn bên em, vì sợ thấy em càng rõ tôi sẽ càng sót mà không kiềm lòng được sẽ chạy đến ôm chầm lấy tấm thân gầy guộc hóc hác vì mất mác đang trước mắt mình.

Ngay giây phút đó, không biết vì là thương cảm hay vì tôi đã thật sự yêu em, tôi đã có quyết định... tôi muốn chăm sóc cho em bằng cả cuộc đời của mình.
Đàn ông mà, tôi chơi bời bấy lâu bên ngoài, tình yêu có, tình dục càng không thể thiếu, qua đường thì đầy... nhưng đến giây phút này, thứ tôi muốn chỉ là được bên cạnh em.

...
Về sau, khi tôi và em đã chung sống cùng nhau, tôi biết được, em là con lai 3 dòng Việt-Trung-Đức, bố em vì tai nạn mà qua đời, bố là trụ cột chính, khi bố em mất, có lẽ mẹ em và em đã vất vả rất nhiều. Em nói với tôi, lúc còn ở Đức, mẹ con em cố gắng kiếm tiền để được quay trở về quê hương Việt Nam, vì bố em mất, mẹ con em cũng không còn người thân nào ở đó, mẹ và em cố gắng làm mọi việc có thể để đủ tiền về nước, em vì thương mẹ một mình làm lụng vất vả, em bỏ ngang việc học, cùng mẹ bương chải.

-Em may mắn thật anh à !

-Sao em nói vậy ?

-Ngay lúc em chẳng còn lấy một người thân nào bên cạnh thì anh lại xuất hiện đến bên em.

-Anh theo dõi em đấy ! Thế nên anh mới biết !

Tôi trêu em, em cười tít mắt. Dường như nhìn thấy em cười đã là thói quen của tôi.

-Sao em lại chọn anh ? Chẳng phải lúc nào cũng có các anh đẹp trai giàu có theo đuổi em sao ?

-Anh đến đúng lúc mà em cần. Anh chân thành, anh không muốn em như những người đàn ông khác. Em biết họ muốn gì ở em, anh lại không như thế. Nói anh nghe một bí mật nhé !

Em làm vẻ bí hiểm, tinh ranh.

-Gì thế ?

-Thật ra là em để ý anh từ lâu rồi cơ ! Nhưng phận con gái ai lại chủ động, với một người nghiêm túc như anh thì sao lại để ý một cô gái "đại trà" như em.

-Hoá ra cô "địa" tôi từ lâu. Cô ghê gớm quá nhé cô Angle ! Tôi phải đưa cô ra toà vì tội quấy rối trong thầm lặng !

(Tên nguyên góc của em là Angle Kiều. Ngay cả cái tên của em, cũng khiến tôi chao đảo tâm tình, tôi như đắm chìm trong sự ngọt ngào mà em mang đến.)

-Ơ... có cái đấy nữa sao ?

-Có hết. Cô là vợ tôi mà. Gì mà tôi chẳng đảm bảo được cho cô !

-Anh đúng là càng ngày càng lưu manh !

...
Đó là một trong những buổi tối hạnh phúc nhất của chúng tôi, em hay ngờ nghệch, còn tôi thì hay trêu chọc em. Chúng tôi cứ thế, sống với nhau trong danh nghĩa vợ chồng, nói là danh nghĩa nhưng chúng tôi chỉ có giấy đăng ký kết hôn để minh chứng cho điều đó, tôi và em không làm tiệc cưới, cũng như gia đình tôi chẳng biết gì về sự tồn tại của em và cả mối quan hệ giữa em và tôi. Tôi giấu gia đình mình, bố mẹ tôi không phải là những người có cái nhìn thoáng về chuyện hôn nhân cũng như gia cảnh của người sẽ được gả vào nhà tôi, ông bà muốn môn đăng hộ đối, tôi đã từng mở lời với ông bà về mối quan hệ với em nhưng ông bà tỏ thái độ khi nghe đến việc em không học thức và không có gia thế. Nhiều lần tôi thuyết phục nhưng vẫn không thể đẩy ông bà ra xa định kiến, tôi đành chọn cách giấu giếm, tôi biết điều này sẽ làm em tổn thương, nhưng giữa việc công khai và bị phản đối có khi bố mẹ tôi còn làm những chuyện tệ hại hơn và việc giấu đi mối quan hệ nhưng vẫn được ở bên cạnh em, chăm sóc em mỗi ngày. Tôi quyết định chọn cách giấu giếm để được ở bên em.

-Em chưa bao giờ được gặp bố mẹ anh...

Đột nhiên em hỏi thế, tôi hơi chột dạ.

-Bố mẹ anh đều định cư ở Úc hết rồi, ông bà không chịu về Việt Nam. Anh cứ đốc thúc suốt đấy nhưng chẳng chịu về, nói ở bển quen rồi về đây cứ thấy không thoải mái.

-À... chúng ta đã đăng ký kết hồn rồi nhưng em lại chưa gặp bố mẹ lần nào, em thấy như vậy thất lễ lắm.

-Không sao ! Bố mẹ sính ngoại thôi em. Anh đã bàn với bố mẹ việc của chúng mình rồi đấy chứ. Bố mẹ bảo anh lớn như vậy rồi, mọi việc cứ theo ý anh, miễn anh đừng lông bông mà làm khổ con dâu của bố mẹ thôi.

Tôi đành phải nói dối em, vì nếu tôi nói ra sự thật rằng bố mẹ không chấp nhận việc tôi và em kết hôn, em có lẽ sẽ khuyên tôi nghe theo bố mẹ, tôi không muốn em thất vọng và đau lòng vì chuyện này, tôi chắc chắn không muốn điều đó xảy ra !

... Chính thức bên nhau được 1 năm, hôm ấy là ngày kỉ niệm tròn 1 năm của chúng tôi, em nói sẽ có điều bất ngờ cho tôi, tôi cảm thấy trong lòng đầy hào hứng, tôi vội vàng xử lý nhanh gọn những văn kiện để về nhà thật sớm với em, lòng không ngăn nổi hạnh phúc. Hôm ấy tôi xong việc sớm và tức tốc về nhà.

Em đã chuẩn bị rất chu toàn, hoa hồng và nến, còn có cả chiếc bánh gato nhỏ mà em tự tay làm cùng những món ăn mà tôi thích, tôi thấy mình thật hạnh phúc, thật sự với tôi những thứ này trước kia không phải tôi chưa từng nhìn thấy qua, nhưng lần này chúng thật đặc biệt vì là em đã tự tay chuẩn bị cho tôi, đáng ra những thứ này tôi mới là người nên chuẩn bị cho em mới phải, tôi thoáng chút thấy thật có lỗi với em.

-Cảm ơn em. Thật sự rất cảm ơn em. Đáng ra những điều này là anh nên làm mới phải. Anh thật chẳng tốt với em rồi.

-Mình đã là vợ chồng rồi, anh khách sáo như vậy là không được đâu. Em hay anh làm cũng như nhau mà, xem như em giúp anh chút việc bù lại việc anh ra ngoài làm lụng vất vả nuôi em suốt 1 năm qua !

Tôi lấy ngón trỏ đặt nhẹ lên trán em, vờ như trách móc em vì tội em dám nghĩ như thế.

-Cô càng ngày càng hư rồi đấy ! Cô dám nghĩ làm thế này để trả công tôi đã nuôi cô sao ? Đêm nay cô "chết" dưới tay tôi nhé cô Angle !

... Tôi yêu em, thật sự, rất yêu em.

Những tưởng mọi thứ sẽ theo như những gì tôi muốn. Bố mẹ tôi đột nhiên trở về nước và buộc tôi phải kết hôn với người mà bố mẹ đã chọn từ trước.
Hôm ấy tôi không về nhà với em, tôi qua khách sạn ở với bố mẹ, vì nhà hiện tại tôi ở không thể để bố mẹ biết có em ở đó và càng không thể để ông bà biết tôi và em đã kết hôn.
Em gọi cho tôi nhiều cuộc điện thoại, nhưng tôi không nghe máy, chỉ để lại tin nhắn cho em "Hôm nay việc ở công ty nhiều, anh sẽ ngủ lại công ty. Em đừng chờ anh, mai anh về"
Em không gọi nữa, cũng không trả lời tin nhắn, chắc em đã yên tâm hơn.

Nhưng đêm đó tôi không về nhà, cũng không ở lại khách sạn với bố mẹ, tôi và cả 2 ông bà đã cãi nhau rất to về vấn đề đó và trên hết là ông bà đã xúc phạm đến Angle của tôi, ông bà nói em là "hạng gái cà phê" không học thức, đã "qua tay" biết bao nhiêu đàn ông...

"Bố mẹ biết gì về Kiều ? Biết rõ cô ấy như thế nào ? Cô ấy thế nào con là người hiểu rõ nhất ! Nếu đã không chấp nhận, cũng đừng xúc phạm đến cô ấy như vậy ! Trước giờ con chỉ theo sự sắp đặt của bố mẹ. Nhưng lần này thì không !"

Tôi kiên quyết. Tôi rời đi ngay sau đó, tôi dạo một vòng quanh thành phố, tôi muốn đi đâu đó để giải toả, tôi muốn về nhà cùng em, ôm lấy em vào lòng, tôi muốn mọi thứ cùng em thật nhẹ nhàng và bình yên. Nhưng lí trí tôi lại không muốn tôi về nhà lúc này, hơn ai hết tôi hiểu chính mình, nếu bây giờ tôi về nhà trong tình trạng này, em chắc chắn sẽ rất lo lắng, tôi sẽ thật sự yếu đuối mà tựa vào em, nói cho em nghe mọi việc, tôi không muốn em biết những điều này, vì em chỉ còn mình tôi trên cuộc đời ...

Đàn ông đôi khi lại yếu đuối thế này đấy, nhưng tôi yếu đuối vì em... như thế đâu có sai.

Tôi đến công ty, giờ này tôi chỉ có thể đến công ty, ít ra nơi này có công việc sẽ khiến tôi quên đi những chuyện khác.
Đêm ấy tôi đã mua một vài lon bia đến văn phòng, tôi thấy mình thật hèn hạ, tôi yêu em nhưng lại chẳng thể công khai minh bạch với gia đình, chẳng bảo vệ được em trước những cái nhìn không đúng từ phía gia đình, càng chẳng thể cho em đúng như cái danh phận mà em đang có. Rốt cuộc tình yêu của tôi dành cho em lớn bằng nào ?

Tôi uống, cứ uống và thiếp đi trong vô thức.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi đã thấy bàn làm việc của mình ngay ngắn, vỏ lon bia cũng được vứt vào sọt rác một cách gọn ghẽ, à, còn có cả chiếc mền nhỏ được đắp trên người rất chu đáo. Tôi nhìn quanh, trên bàn làm việc có một mẫu giấy ghi lại lời nhắn.

"Nếu anh có tâm sự hãy nói với em ! Em không thể lúc nào cũng tăng ca khuya để trông anh được !" Hạ.

Hoá ra là cô thư ký của tôi. Tôi đọc xong mẫu giấy lại thấy có chút vui. Vì thật ra những lúc như thế này chỉ mong có một người nhìn thấy được sự mệt mỏi của mình, bất kể đó là ai.

Sáng hôm đó sau khi thức giấc tôi liền chạy về nhà để thay bộ đồ của hôm qua, cũng tranh thủ dùng bữa sáng, tối qua chẳng ăn gì chỉ có hơi men trong người khiến tôi đứ đừ cả người.

-Biết anh sẽ về vào sáng sớm nên em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi đây ! Chồng em ăn xong rồi thay đồ tắm rửa cho tỉnh táo đi nào !

Em tươi cười rạng rỡ, em chẳng giận hay trách móc gì tôi việc tối qua tôi không về nhà, từ ngày ở với em, tôi chẳng hôm nào là không về nhà.

-Em không giận anh sao ?

-Em là vợ anh. Không thông cảm cho anh thì thôi sao lại giận ?

Em thế này tôi lại càng thương càng thấy có lỗi.

"Reng...reng..."

Tiếng chuông điện thoại khiến tôi bừng tỉnh.

Bố mẹ tôi gọi đến.

Tôi không muốn em biết ông bà đã về đây rồi. Chỉ ậm ừ vài câu qua loa với bố mẹ rồi gác máy, bố mẹ nói sẽ ghé qua căn hộ tôi đang ở. Tôi hiểu rõ mục đích của ông bà là gì.

-À, chồng, chút nữa em ra ngoài gặp bạn chút nhé, chắc đầu giờ chiều em sẽ về.

Tôi hơi chột dạ. Có việc tình cờ như vậy sao, nhưng thế cũng tốt, vì bố mẹ và em sẽ không phải chạm mặt nhau, tôi không muốn em bị tổn thương bởi cái nhìn của bố mẹ tôi.

-Vậy em đi đi vợ, em cũng ở nhà suốt, lâu lâu ra ngoài gặp bạn bè cho khuây khoả.

Không biết có phải vì đã lỡ giờ hẹn không mà em vừa nói xong đã vội vàng chạy đi.

Hôm đó bố mẹ tôi đến nhà, mẹ tôi dạo quanh khắp nhà, nhìn tới lui rồi chột dạ nói.

-Nhà như có bàn tay chăm sóc của phụ nữ nhỉ ?

Tôi đã quá phiền toái với kiểu cách xét nét của bà, từ nhỏ đến lớn, bây giờ đã là người trưởng thành tôi vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của ông bà cũng như sự sắp đặt.

-Con làm ra tiền được thì thuê người giúp việc để dọn dẹp nhà cửa cho con được là chuyện rất bình thường.

Tôi không dám nói ra sự thật !

...

Những ngày sau đó, tôi thường xuyên không về nhà, bố mẹ tôi cũng đã quay trở lại Úc. Đột nhiên tôi lại thấy chán cuộc sống hiện tại, việc lén lút, giấu giếm khiến tôi thấy mình không còn được là chính mình nữa.
Em vẫn không trách móc tôi, ngược lại em chăm cho tôi nhiều hơn trước, em có vẻ khác xưa rất nhiều, tôi cảm nhận như thế, nhưng lại không nhìn ra được điều thẳm sâu trong em là gì, tôi càng nghi ngờ hơn về bản thân mình. Do em đã trở thành người phụ nữ của gia đình hay là do tôi đã không còn trọn vẹn tình yêu với em ?

Đàn ông mà, tôi thật ra cũng là loài sói như những tên đàn ông khác, chúng tôi trân trọng lúc "mới" và ngay thời điểm đó những điều chúng tôi nói chúng tôi hứa hẹn chắc chắn là thật và rất chân tâm nhưng ở một thời điểm khác sau này chúng tôi vì bản năng "thích chinh phục cái mới hơn" mà khiến cái khoảnh khắc trước kia trở nên rẻ mạt.

Và cũng chính vì thế mà tôi đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.

Trong một đêm, tôi say, tôi đã qua đêm với Hạ-cô thư ký của mình, tôi không lấy lí do là chỉ vì mình say để nguỵ biện cho hành động đó, vì tôi biết cô ấy có tình cảm với mình và cô ấy không hề biết tôi đã kết hôn với một cô gái khác, không thể trách cô ấy là tiểu tam mà trách bản thân tôi, tôi cũng đã rung động trước cô gái này.
Những ngày tôi không bên em, tôi không về nhà, Hạ đã ở bên cạnh tôi. Tôi biết mình đốn mạt đến nhường nào khi đối xử như thế với người đã là vợ mình nhưng tiến thoái lưỡng nan, tôi như một kẻ điên rồ.
Tôi thương em, nhưng là thương yêu hay là chỉ vì nhất thời khi đó vì em đẹp đến nao lòng khiến bản năng chinh phục trong tôi trỗi dậy thúc ép tôi phải có được em ?

Lẽ ra tôi đã có thể công khai minh bạch với tất cả rằng tôi đã có em, em là vợ của tôi nhưng tôi lại ích kỷ chọn cách giấu đi mối quan hệ của chúng ta. Thời điểm này, tôi thật sự ngờ vực tình cảm của chính bản thân mình.

Tôi vì sắc dục hay vì tình yêu ?

Một tháng sau, tôi quay trở về nhà, nhà cửa vẫn rất tươm tất, em vẫn thường xuyên chăm bổng, nhưng tôi chẳng thấy em đâu nữa...
Tôi hoang mang tìm chiếc điện thoại gọi cho em, chỉ nghe bên kia hồi chuông kéo dài nhưng chẳng ai nhấc máy. Tôi tìm quanh khắp nhà, em để lại cho tôi một lá thư.

"Em muốn ly hôn ! Em có để sẵn giấy ly hôn, em đã ký tên rồi. Cảm ơn anh thời gian qua đã yêu thương và che chở cho em."

Em chỉ để lại vài dòng như thế, em đã biết sự thật rồi sao ? Em đã phát hiện ra rồi sao ?
Và cứ thế em rời xa tôi mãi mãi...
Em chẳng để lại một chút gì để tôi có thể dựa vào đó mà tìm được em.
Em đi thật rồi...

Một năm sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ một trung tâm bảo trợ người vô gia cư. Cảm giác tôi lúc ấy thật mơ hồ, tôi tìm đến địa chỉ và người quản lý giao cho tôi một lá thư, họ nói em đã ở đây được một thời gian.

Tôi dạo quanh khu vườn ở trung tâm, người quản lý nói với tôi mọi chuyện về em.

-Lúc đó trung tâm bảo trợ của chúng tôi rất hỗn loạn, nguồn tài trợ thì ít ỏi đi, người vô gia cư thì ngày một nhiều hơn, thêm đó còn có cả người già và người ngoại quốc nhưng nhân lực ở đây không đủ để có thể quán xuyến chừng ấy người, chừng ấy việc.

-... Sau đó thì cô Kiều tìm đến chúng tôi, lúc đầu cô ấy chỉ tìm chỗ để ở. Về sau lại giúp chúng tôi rất nhiều trong việc chăm sóc những trẻ nhỏ và người già nơi đây. Cô ấy được lòng mọi người lắm cậu ạ ! Chúng tôi yêu mến cô ấy ! Vừa xinh đẹp lại tốt bụng.

-... Cậu thấy khoảng vườn trồng đầy hoa lưu ly kia không ? Cô ấy đã chăm sóc chúng rất tận tình.
Tôi đã hỏi cô ấy sao có nhiều hoa đẹp thế mà cô ấy lại chọn lưu ly, chẳng hạn như hoa hồng đỏ ?

-... Cô ấy nói "anh biết không? Mỗi một loài hoa sẽ mang một ý nghĩa riêng."

-... Tôi lại hỏi cô ấy thế hoa lưu ly thì mang ý nghĩa gì ? Cô ấy nói "Xin đừng quên em."

-...Và ngay khoảnh khắc hôm đó tôi đã thật sự phải lòng cô gái ấy, tôi thấy trong cô ấy có điều gì đó giống như luôn mong chờ. Tôi tìm cách để cô ấy có thể cho tôi cơ hội nhưng em đều từ chối tôi.

Tôi vẫn lặng im nghe người quản lý kia giải bày.

-...Khoảng thời gian 3 tháng sau đó cô ấy thường xuyên ngất xỉu, tôi thấy cô ấy không ổn, nên đề nghị bác sĩ ở đây kiểm tra xem thế nào. Cậu biết không, cô ấy mang thai nhưng lại mắc bệnh ung thư do gen di truyền. Tôi như chết lịm đi.

Tôi đã không thể kìm nén được lòng mình, tôi đã nghĩ sẽ không nói ra mình là chồng của em, tôi chỉ muốn có thông tin từ họ để tìm em mà thôi.

-Tôi là chồng của cô gái ấy, mong anh hãy giúp tôi để tôi có thông tin tìm cô ấy và con của mình.

-Tôi biết. Thế nên tôi đã liên lạc với cậu theo ước nguyện của Kiều.

-Anh nói thế là thế nào ?

Tôi hoang mang, mặt biến sắc tấp lự, có phải đó là những gì tôi đang nghĩ không ? Làm ơn xin đừng là sự thật !

-Cậu thấy nắm mộ nhỏ bên cạnh vườn lưu ly kia không ? Khi tôi biết Kiều mắc bệnh ung thư tôi nghĩ chỉ là giai đoạn đầu, tôi sẽ giúp cô ấy điều trị được bằng mọi giá. Nhưng khi đó Kiều nói rằng cô ấy đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi. 4 tháng sau thì...

Người quản lý kể lại trong nước mắt, anh ta đã thật sự dành tình cảm cho em thật chân thành, tôi có thể thấy được vẻ tiếc nuối, thương xót cả tình yêu trong từng câu nói và ánh mắt của người đàn ông này. Anh ta biết em có chồng và đang mang thai lại mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn dành cho em cả một tấm chân tình.
Còn tôi, một người là chồng, và là cha của con em, tại sao tôi lại có thể đối với em và con như thế ? Tôi đã làm gì em thế này, tôi đã tự tay bóp nát chính mái ấm của mình...

Tôi đau đớn nhìn về hướng đám hoa lưu ly kia, em đi thật rồi sao thiên thần của anh ?

-Cậu nên xem nội dung lá thư ấy. Tôi hết việc ở đây rồi. Chào cậu !

Tôi chẳng còn ý thức được việc gì, tôi cứ đứng trước phần mộ của em mà chẳng thể làm gì.

Trời ơi ! Tôi đã giết em và con của chúng mình !

Sao tôi lại không yêu thương em như tôi đã nói ? Tôi yêu em nhưng lại không bảo vệ em. Tình yêu của tôi là cái gì đây ?!
Tim tôi gào thét. Em đã đau đớn nhường nào, một mình em đã phải chịu mọi thứ, vậy mà khi đó tôi ở đâu ? Tôi hèn nhát đến mức đánh mất đi tình yêu và cả tương lai của một đứa trẻ chưa thành hình...

Tôi như một kẻ tội đồ.

Tôi ước mình có thể khiến em sống dậy, tôi ước có một phép màu, tôi ước tôi đã không bỏ rơi em, tôi ước... tôi ước gì em vẫn còn bên cạnh tôi.

"Em tha thứ. Mong anh hãy tha thứ cho bản thân một đời về sau không em. Em yêu anh !" Angle Kiều.

Anh xin lỗi thiên thần của anh...

Anh không thể tha thứ cho chính mình.

Anh yêu em... muộn màng rồi phải không em ?

Con người ta chỉ khi mất đi thứ gì đó rồi mới biết thứ đó với mình quan trọng đến nhường nào. Dù là vô tình hay cố ý, đánh mất rồi không thể nào có lại được những điều vẹn nguyên.

.caovy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top