Những Người Cũ "Đơn Phương Nhau"

Tình cờ gặp lại nhau, cũng có thể nói lại là duyên một lần nữa, nhưng rồi có thể có nợ nữa không ? Em không dám nghĩ...
Mọi thứ ngày ấy diễn ra quá vội vàng, anh vội đi đến một chốn trời mới, em chơi vơi giữa ngổn ngang những câu hỏi gào thét.
Sao lại như vậy ? Em đã không tốt sao ? Em đã không yêu anh đủ nhiều sao ? Và anh đã từng yêu em ?
Có lẽ chẳng có câu trả lời nào cho em.
Em muốn biết nhưng ngặt nỗi nếu em biết hết mọi thứ rõ ràng thì liệu có thể thay đổi được gì không ?

Tim em đã tan nát rồi.
...
Những ngày đầu, em nhớ anh, nhớ anh đến mức khiến bản thân mình trở nên thật ngu ngốc, không trang điểm, không ăn diện, không ra ngoài, không giao tiếp với bất cứ ai, em chẳng khác nào một người đang sống, vẫn tồn tại nhưng tâm hồn đã chết đi... Em nghĩ mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn rồi, anh không về nữa.
Mọi người nghĩ em luỵ tình, em không phản bác, mọi người nghĩ thời gian chúng ta bên nhau chẳng lâu, dễ từ bỏ thôi dễ nguôi ngoai thôi, cớ sao em lại đau khổ vậy ? Em không buồn trả lời. Ừ thì họ có là em đâu mà họ hiểu, mà nếu trả lời em cũng không biết phải nói thế nào về đoạn tình này... em yêu đậm sâu thì em phải chịu được cái thấm thía của chia ly.

Mà nếu em luỵ thì cũng là luỵ người em yêu, cũng đáng mà...

Khoảng thời gian thấp thoáng đó trôi qua đi, em cuối cùng cũng nguôi ngoai, nhưng vẫn còn đâu đó những điều không thể cất lên cùng ai. Vì em sợ, em sợ chỉ cần mình buông nhẹ, chỉ cần là một chút thôi, mọi thứ trong em sẽ vỡ tan mất.

Cái em sợ nhất vẫn là nhớ anh đến da diết.

Em bắt đầu với một cuộc sống hoàn toàn khác, em yêu bản thân mình hơn, chăm bổng cho bản thân nhiều hơn, xinh đẹp và bản lĩnh hơn.

Rồi một ngày rất lâu sau đó, em đã có thể quen dần với cuộc sống này, lúc này mọi thứ với em đều trở nên bình thường, em không còn quá xem trọng điều gì khác ngoài bản thân mình, kể cả nếu em có bắt đầu một mối quan hệ mới, em chắc cũng sẽ không dốc hết lòng như lần đầu. Vì bây giờ em biết rồi, em biết nếu không yêu bản thân mình, không chừa lại thứ gì cho mình, mình sẽ mất tất cả, lòng tin và cả bản thân em.

Con người mà, nam hay nữ, qua lần đầu tiên đổ vỡ rồi họ sẽ không còn thiết tha gì nhiều ở cuộc tình sau nữa.

Cuộc sống này chính là buộc em phải như vậy.

Thế mà ngày gặp lại anh, mọi thứ em xây đắp cho bản thân mình trong khoảng thời gian đổ nát đó lại một lần nữa nhóm nhem sự lung lay.
Em mông lung trong chính cảm xúc của bản thân mình, tim em vẫn đập nhanh, vẫn cảm giác của ngày đó, dẫu bản thân em biết rất rõ mọi thứ đã qua rất lâu rồi, chỉ là quá khứ.
Nhưng mà ai ơi, nói sao cho hết lòng mình, cảm xúc mà, lí trí có lớn mạnh cũng không thể đánh gục cảm xúc con tim.

Mọi thứ của ngày đó ùa về, vô vàn những kỉ niệm, những thói quen, không phải chỉ mỗi em, cả người cũng còn những thói quen xưa cũ, nhưng đó chỉ đơn thuần là thói quen. Mà thói quen thì không nên có trong tình yêu, bởi lẽ cái gì đã thành thói quen rồi thì những điều chúng ta cho nhau cũng chỉ vì đó là thói quen, tình yêu khi đó chỉ còn là điều gì đó tàn dư trong mối quan hệ hai người.

Bởi thế, em dù còn thương, dù người muốn trở về, dù cho cả hai đều hiểu rõ một người còn thương nhiều lắm, một người muốn quay về lắm. Nhưng chẳng thể nào, vì cả hai hiểu rõ, những lỗi lầm ngày trước, một người chịu đau đớn, một người mong cầu một điều gì mới nên chọn ra đi.

Người đau đớn vết thương giờ đã thôi rỉ máu nhưng lắm lúc vẫn cứ nhói khi nhớ về. Làm sao buông được câu "Em tha thứ. Mình quay về với nhau được rồi." Khi mà trong tim vẫn còn một chỗ trống nhưng lại không cách nào tiếp nhận.

Người chọn ra đi, giờ đây chắc có lẽ cũng đã không mong cầu điều gì mới mẻ, nhưng sự áy náy dằn vặt vẫn thường trực nơi lòng ngực. Nói làm sao thành lời "Cho anh cơ hội quay lại được không em ? Anh xin lỗi." Có lẽ cũng không biết phải đối diện thế nào với chính bản thân mình, chính là không thể tha thứ cho bản thân mình ngày trước.

Suy cho cùng, em và anh, chúng ta, đều hiểu rõ sự tình, chỉ là một người luôn nhớ thương và một người không thể tha thứ cho chính mình.

Buông chẳng thể buông,
Níu chẳng thể níu.

Có những mối quan hệ chính là như vậy, chẳng thể gọi tên, cũng chẳng thể buông bỏ.

                               #Vietchonhungngayamuongtrongcamxuc.
                                                      .caovy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top