NGƯỜI THƯƠNG MANG TÊN TRI KỈ

Tôi có một cậu bạn thân, thân lắm, rất thân. Ai cũng bảo giữa con trai và con gái thì không bao giờ có thể tồn tại hai chữ bạn bè, tôi cũng nghĩ thế, nhưng...giữa tôi và cậu ta không phải là bạn bè mà là tri kỷ. Nhiều người hỏi chúng tôi sao hợp nhau đến thế mà không yêu nhau luôn cho rồi, bạn thân bạn thiết gì giữa trai gái tốn thời gian lại kéo dài cô đơn. Tôi thay vì trả lời, tôi lại cười cho câu hỏi đó, thú thật thì bản thân tôi cũng không hiểu vì sao lại thế, chúng tôi rõ là rất hợp nhau, hiểu nhau hơn cả bản thân nhưng chúng tôi lại bắt đầu là tình bạn và kết thúc là tri kỷ...
Tôi có sở thích đó là kết bạn trên Zalo bằng cách mở GPS và quét những bạn ở gần, đó không hẳn là sở thích chỉ là khi học tập và công việc làm thêm trở nên mệt mỏi hơn tôi liền tìm kiếm một vài người bạn-những người mà tôi không biết họ là ai, ở đâu, làm gì... cái mà tôi biết ở họ chỉ là cái tên trên nick Zalo và với họ tôi cũng thế, quan trọng là chúng tôi không cần phải biết gì nhiều về đối phương, tôi chỉ cần có người trò chuyện, không cần phải quá cần thiết với nhau. Những buổi trò chuyện qua mạng xã hội, những câu chuyện sáo rỗng, những lời an ủi tâm sự vô chừng, có khi còn là những lời tán tỉnh đẩy đưa hơn cả chào hàng...bản thân tôi thừa biết những lời lẽ những quan tâm hay những lời tán tỉnh đường mật đó chỉ là những cuộc trao đổi chỉ để họ sẽ được lợi về sau nhưng thật lòng mà nói tất cả những thứ ấy đều không quan trọng với tôi, cái tôi cần chỉ là tôi muốn chiếc điện thoại của mình trở nên "ồn ào" và bản thân trở nên "bận bịu" hơn mà thôi...Và cho đến khi tôi tình cờ được Lâm kết bạn trên Zalo, cậu bạn đó cũng không đặc biệt gì, tôi lúc đầu cũng không hề quan tâm gì mấy đến cậu ta nhưng rồi không hiểu bằng cách nào đó chúng tôi lại trò chuyện với nhau, tôi khi ấy chẳng có chút gì gọi là có ấn tượng tốt về cậu ta, con trai gì mà nói chuyện với con gái lại không có chủ ngữ vị ngữ gì xấc. Khác với những người nói chuyện với tôi trước đó, họ luôn ân cần dịu dàng với tôi dù chỉ qua những dòng tin nhắn...Nhưng rồi chắc có lẽ chúng tôi có duyên với nhau, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, chúng tôi chia sẻ với nhau về những khó khăn, buồn vui gì cũng kể cho nhau nghe, tôi bắt đầu thấy tin tưởng Lâm hơn, khác với những người trò chuyện với tôi trước đây, Lâm không và chưa bao giờ có ý định tán tỉnh tôi...điều đó làm Lâm trở nên đặc biệt hơn trong mắt tôi...
Còn gì vui hơn là một kẻ cô đơn, dù đã trải qua biết bao cuộc tình nhưng thứ nhận lại cuối cùng cũng chỉ là con số 0 và rồi đột nhiên từ đâu xuất hiện một người không phải người yêu không phải người thương lại luôn sẵn sàng kề bên những khi mình mệt mỏi nhất. Vậy có nhất thiết phải yêu nhau thì mới được như thế không?
...
Tôi năm nay đã 27, cái tuổi không biết là khi nào thì nên gọi là gái ế và khi nào thì nên gọi là phụ nữ tự chủ quyền...thôi thì cứ gọi là phụ nữ tự chủ quyền có lẽ sẽ bớt ê chề hơn cho tôi. Lâm đã nói với tôi như thế trong một lần tôi bị người yêu thứ n đá lần thứ n trong đời, hôm đó tôi đã không khóc hay tỏ ra đau khổ gì cả, ngay lúc đó tôi đã gọi cho Lâm, tôi còn nhớ khi ấy giọng Lâm nghe hớt hải lắm! "Bà đang ở đâu? Tôi đến với bà ngay đây. Đừng đi đâu hết." Vẫn như mọi khi, Lâm có mặt chỉ sau cuộc gọi 15phút.
-Bà không sao đó chứ?
-Đi ăn mừng với tôi không? Làm vài ly rồi về, dù sao mai cũng là ngày nghỉ mà.
-Ok. Hôm nay bà muốn gì cũng được hết.
Tôi vẫn thấy buồn cười khi nhớ lại lần đầu tiên tôi và Lâm gặp mặt nhau, chúng tôi không xưng hô với nhau kiểu như bây giờ đâu, càng không thân mật như bây giờ, khi ấy cả hai đều xưng hô bằng tên của nhau, kiểu như những đôi trai gái e thẹn lần đầu được hẹn hò với nhau. Nghĩ lại mà tôi cứ ôm bụng cười suốt, thật chẳng biết làm sao mà khi ấy chúng tôi lại như thế.
-Ông khi nảy hốt hoảng như vậy chắc không phải là vì tôi rồi, đúng không?
-Bà lúc nào cũng hỏi khi đã biết trước câu trả lời.
Thật ra xung quanh Lâm lúc nào cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp sẵn sàng vì cậu ta mà làm tất cả, chắc chắn lần này lại nhờ vào cuộc gọi tình cờ của tôi để có cớ chạy khỏi những cô gái đó rồi. Tôi cũng không biết những cô gái ấy nghĩ như thế nào về người yêu về người đàn ông sẽ thật tâm yêu mình nữa, có điều tôi chỉ thấy tiếc cho họ tại sao phải tự phỉ báng vào tự tôn của mình như thế chỉ để lấy lòng một người chẳng xem mình ra gì thậm chí là còn bị xem thường nhân cách. Tôi thật lòng không cho rằng cật lực theo đuổi người mình thích là sai nhưng quan trọng là người đó có xứng đáng để mình gạt qua lòng tự tôn phụ nữ để làm điều đó không.
-Tại sao ông không cho họ cơ hội? Biết đâu trong số đó có những người thật lòng thì sao?
-Tôi muốn tìm một người để làm vợ chứ không phải để làm người yêu.

Lâm đôi khi với tôi cậu ấy chỉ là một cậu bạn trẻ con mang vỏ bọc của một người đàn ông thành đạt nhưng đôi lúc lại trở nên trưởng thành hơn bao giờ hết.

-Chắc có lẽ tôi sẽ như thế này mãi đó ông. Tôi không đáng để giao phó cuộc đời mình cho bất kỳ ai.

-"Phụ nữ tự chủ quyền" có phải là nghe sẽ oai hơn không? Cần thiết gì phải giao phó phần đời còn lại của mình cho người khác.
...
-Nếu cảm thấy quá cô đơn...thì vẫn còn tôi.

Tôi cảm thấy mình như được nhẹ hẫng, tôi cảm thấy mâu thuẫn lắm, là thế nào đây, những khi chúng tôi gần bên nhau thế này tôi cảm giác như chuyện tôi bị đá hay tôi mãi bị ế đều không còn quan trọng nữa. Tôi cũng đem lòng hiếu kì, rằng tại sao tôi và Lâm không bắt đầu như những đôi trai gái khác, đã có lúc tôi nghĩ đến việc dành tình cảm cho Lâm... Quen nhau từ năm cuối Đại học đến tận bây giờ tôi đã là một người phụ nữ có trong tay tất cả những thứ mình muốn nhưng sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn, rằng Lâm cũng là một người đàn ông lại là một người đối rất tốt với tôi, luôn dành cho tôi một vị trí nhất định nào đó. Thế mà tôi lại phải dày công đi tìm hạnh phúc trong khi hạnh phúc lúc nào cũng kề cận bên tôi. Và rồi đã có lúc tôi thật sự coi Lâm không như một người bạn bình thường...Tôi không hiểu bản thân đã nghĩ gì, tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại thế, chỉ đơn giản là...tôi không muốn tình bạn này mất đi chỉ vì tình yêu xen vào. Bản thân tôi thật đã rất cô đơn...
Có lần tôi than vãn với Lâm về sự cô đơn của mình, tôi không hiểu tôi thiếu sót điều gì, chỗ nào mà lại phải như thế trong suốt hai mươi mấy năm qua và Lâm đã nói thế này.

"Cô đơn không hề chung thủy. Chỉ có bản thân ta không can đảm rời xa nó mà thôi."

Ừ...cũng đúng thật, tôi tự hỏi bản thân đã thật sự mở lòng với ai chưa, đã thật sự yêu ai đó bằng cả trái tim của mình hay chưa, à, không phải thế, đúng hơn là tôi không có can đảm để làm việc đó.
Cuộc sống của tôi mà nói là chuỗi ngày dài chỉ có thể được tính bằng những cố gắng từng giây từng phút từng giờ...tôi chỉ muốn bản thân được tốt hơn cuộc sống được tốt hơn mà quên mất rằng tình yêu cũng chính là thứ giúp cuộc sống tôi được toàn vẹn hơn.
Tôi muốn yêu và muốn được yêu.
Tôi khao khát có được sự ưa chiều như bao người phụ nữ khác.
Muốn được nũng nịu.
Muốn được nâng niu.
Muốn được yêu thương.
Muốn được một lần những người đàn ông nhìn vào tôi như một người phụ nữ bình thường cần được chở che như bao người phụ nữ bình thường khác.

Và rồi Lâm đề nghị tôi.
-Thử yêu nhau không?
Tôi thắc mắc không hiểu tại sao Lâm lại đề nghị như vậy, người phụ nữ thành công trong công việc như tôi rõ ngu ngốc trong chuyện tình cảm.
-Chẳng phải bà nói trước khi bước qua tuổi 30 bà muốn một lần được người khác yêu, được đối xử như những người phụ nữ bình thường khác sao? Thử không?.

Thế nào là thử? Là hẹn hò nhưng không hẹn hò, là yêu nhưng không yêu, là quan hệ nhưng không quan hệ, là quan tâm nhưng không quan tâm? Là của nhau nhưng không là của nhau?
Tôi cũng muốn thử xem thế nào...
Thế là tôi và Lâm bắt đầu "thử" yêu nhau. Chúng tôi cũng như những cặp đôi khác, cũng hằng ngày gửi những dòng tin nhắn quan tâm sến sẩm đến mức chỉ cần đọc sơ qua đã thấy nổi hết cả da gà nhưng tôi lại thấy vui lạ thường, chúng tôi cũng có những buổi hẹn hò, ăn sáng cùng nhau,ăn tối cùng nhau, đi xem phim, đi dạo, cùng những hành động thân mật mà những cặp đôi bình thường khác vẫn thường hay làm. Tôi không hiểu sao, nhưng tôi thấy vui lắm, vui hơn cả lần đầu tiên tôi hẹn hò với tình đầu của mình. Lâm cho tôi một cảm giác như là cả thế giới trong mắt Lâm chỉ có tôi.
Nhưng tôi cần trấn tĩnh lại, Lâm không yêu tôi, chúng tôi chỉ là đang "thử" và tôi cần phải tỉnh táo hơn một chút nếu không chúng tôi sẽ đánh mất đi cái gọi là tri kỷ và thay vào đó sẽ là....người yêu cũ.
Chúng tôi cuối tuần hẹn nhau đi biển, Lâm chở tôi bằng chiếc xe đắt tiền của cậu ấy, tôi vòng tay lên phía trước ôm eo Lâm, hành động đó của tôi hình như đã làm Lâm có chút bất ngờ, tôi tựa cằm mình vào vai Lâm, tôi tự hỏi giá như bờ vai này thật sự là của tôi. Lâm bình thường là một chàng trai lăng nhăng, đào hoa, chẳng một người phụ nữ nào có thể thoát khỏi sự ngọt ngào nhưng đầy mạnh mẽ của cậu ấy, chỉ cần Lâm chớp mắt một cái hay chỉ cần một câu nói thì số phụ nữ kia chẳng màng đến gì mà sẽ sẵn sàng lên giường với cậu ấy. Nhưng với tôi điều này thật hoan hỉ, tôi không biết Lâm đã từng đối với ai như đối với tôi hiện giờ chưa nhưng trong giây phút này đây cảm nhận ảo tưởng của tôi rằng hiện giờ chỉ có mình tôi là người con gái duy nhất đang ở bên cạnh cậu ấy.

Lâm thuê một căn phòng nhỏ hướng ra gần biển chỉ cần chúng tôi mở cửa là dường như có thể chạm đến biển ngay vì Lâm nói muốn tôi sẽ trở nên thích biển hơn, vì đa phần con gái ai cũng đều thích biển cả, họ đa phần thích cái lãng mạn của biển cái mặn nồng dập dờn của sóng biển, nó làm cho họ và người đàn ông đi cùng họ trở nên gần nhau hơn.
Hóa ra giữa tôi và những người kia khác nhau là như vậy, tôi không thích biển như họ, cũng không mơ mộng đến mức nghĩ được rằng biển sẽ làm khoảng cách của hai người trở nên gần nhau hơn. Tôi quá khắc nghiệt trong suy nghĩ sao?
Tôi nhếch mép cười cho sự thiếu sót mạnh mẽ của mình.
-Sao em lại cười như thế?
Lâm không hiểu hỏi tôi, đã hơn một tháng nay tôi đã dần quen hơn với cách xưng hô mới giữa tôi và Lâm, nhưng thật khác là mỗi lúc tôi lại càng tham lam hơn...tôi muốn Lâm sẽ luôn gọi tôi ân cần như thế. Tôi không rõ đây là cảm giác gì, là tình cảm gì, nhưng tôi dám khẳng định rằng mình đã có chút rung động với Lâm.
Hóa ra khi con người ta bắt đầu được trải qua cảm giác được người khác yêu lại luôn trân quý những thứ nhỏ nhặt nhất chẳng hạn như là cách mà Lâm gọi tôi-Em yêu! Nghe cách gọi thì thoáng chút có hơi rợn người nhưng thật lòng tôi đã cảm thấy rất mãn nguyện.
Tôi biết và hiểu rất rõ, cách gọi không nói lên được gì cả nhưng tôi tin chắc rằng trong một khoảnh khắc nào đó người gọi cũng đã từng có chút ngượng ngùng e thẹn hay có thể là một chút rung động nhẹ nào đó.

-Em thấy hạnh phúc!

Tôi đã trả lời Lâm như thế khi Lâm hỏi về nụ cười đầy ẩn ý đó của tôi.
Tôi và Lâm đi dạo quanh biển, chúng tôi nắm tay nhau, Lâm trao cho tôi một nụ hôn lên trán, tôi thoáng chút giật mình, ngược lên nhìn Lâm với vẻ mặt bình thản nhưng vẫn không thể che giấu đi sự tò mò của bản thân.

-Đây là việc rất bình thường của một cặp đôi thật sự yêu nhau.

Lâm vừa nói vừa nhìn tôi cười âu yếm, tim tôi như loạn xạ, tôi có cảm giác tim mình bắt đầu chạy lung tung không biết nên dừng lại ở đâu thì đúng. Tôi bật dậy, đẩy vòng tay của Lâm ra khỏi người mình và chạy về phòng, bỏ mặc Lâm bơ vơ với những câu hỏi không thể nào lý giải. Tôi không hiểu tại sao tôi lại hành động như vậy, chỉ vài phút trước đây chúng tôi còn đang trong vòng tay của nhau, hơi ấm của Lâm vẫn còn vương trên bờ vai tôi, tôi cố ngăn những cảm xúc cứ ùa kéo đến với mình, mặc cho Lâm đang đứng bên ngoài cánh cửa và gọi tôi trong lo lắng. Tôi có nhất thiết phải như thế này không? Tôi cố gắng sắp xếp lại tâm trạng và cảm xúc của mình trong vài giây ngắn ngủi. Tôi không nên quá xúc động như thế, chúng tôi chỉ đơn thuần là đang "thử".
Tôi mở cánh cửa, Lâm ôm hai bả vai tôi và lo lắng hỏi.

-Em sao thế? Thấy không thoải mái à? Anh xin lỗi vì đã hôn khi em chưa cho phép.

Lâm đã xin lỗi vì đã lỡ hôn tôi...Tôi bỗng dưng bật cười, tôi cười thoải mái đến chua xót. Hóa ra chỉ có tôi là đã "thật lòng" khi "thử", Lâm không hề coi đó là một nụ hôn thật sự, Lâm quan tâm, lo lắng và hôn tôi chỉ là một phần của "cuộc yêu thử".

-Chúng ta về Sài Gòn đi. Em không thích biển nữa...

Chúng tôi cùng nhau trở về nơi bắt đầu, và "cuộc yêu thử" của chúng tôi ngày hôm đó cũng chính thức khép lại.
Ba tháng kể từ khi chúng tôi "chia tay", tôi không liên lạc và gặp Lâm nữa, tôi cần cho mình thời gian để xác định lại tình cảm, cái tôi muốn hiện giờ là gì? Là như bao cô gái quay quanh Lâm trước đây, chỉ muốn tình yêu thật lòng từ Lâm? Hay là như trước đây, vị trí tri kỷ không bao giờ phải giành giật với người khác? Hay ích kỷ đến tham lam muốn có luôn cả tình tri kỷ lẫn tình yêu từ Lâm? Tôi nhận thức rất rõ về tình trạng của mình hiện giờ, nếu tôi gặp Lâm lúc này tôi chắc chắn sẽ chọn sai hướng, tôi không muốn quyết định một cách quá lí tính hay quá cảm tính.

Một tối nọ, tôi nhận được SMS từ Lâm, Lâm nói tình đầu của Lâm đã quay trở về và hai người sẽ hàn gắn lại với nhau, tôi có thể cảm nhận được sự hạnh phúc tột cùng của Lâm qua dòng tin nhắn. Lâm thực chất không biết gì về tình cảm của tôi đối với Lâm hiện giờ cả, trong ba tháng tôi không liên lạc cho Lâm với lí do tôi phải đi công tác để hoàn thành dự án mới cho công ty, và Lâm đã tin điều đó, tôi không biết nên nói Lâm quá vô tâm hay quá tin tưởng tôi.
5năm trước đây khi tôi và Lâm bắt đầu biết nhau, Lâm và tình đầu của cậu ta đã chia tay nhau vì cô ấy phải đi du học và không hứa là sẽ trở lại, tôi nhớ lúc ấy Lâm đã buồn rất nhiều nhưng lại vẫn giữ cho mình nét mặt lúc nào cũng bình yên, mặc dù Lâm không nói ra nhưng tôi biết Lâm yêu cô ấy rất nhiều, thật sự đã dành trọn vẹn tất cả tình yêu cho cô ấy, Lâm nói cô ấy là người đã luôn ở bên cạnh Lâm khi Lâm chẳng có gì trong tay ngoài chiếc xe cọc cạch cũ rích mà hằng ngày Lâm vẫn thường đưa đón cô ấy, cô ấy chẳng kêu ca hay câu nệ về vấn đề vật chất với Lâm mà đổi lại rất hài lòng với những gì cả hai đang có, nhưng vì cô ấy là con một trong một gia đình khá giả nên đành phải chọn con đường xa nhau như thế.
Hôm ấy Lâm đã nói với tôi như thế, Lâm kể lại trong hạnh phúc nhưng lại đau đến thắt lòng.

Và thế là hôm nay sau 5năm chờ đợi, Lâm cũng đã có thể gặp lại cô ấy và cả hai lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở năm xưa. Tôi không biết nên biểu hiện như thế nào thì đúng, tôi nên vui vì tri kỷ của mình đã tìm lại hạnh phúc thật sự hay nên buồn vì người mình thầm trao tình cảm nay đã thật sự thuộc về người khác?
Tôi không biết mình nên làm gì, liền đặt ngay vé máy bay sang Paris vào sáng hôm sau, tôi nhanh chóng rời Sài Gòn, tôi muốn tìm cho bản thân một câu trả lời thích đáng, đáng ra tôi không nên đồng ý trò yêu "thử" của Lâm. Thế nào là cảm giác được yêu chứ? Biết được cảm giác đó rồi thì thế nào? Tôi giờ đây lại vướng phải mớ cảm xúc hỗn độn mà trước đây bản thân không nhìn ra chỉ mong muốn một lần được cảm nhận cảm giác được người khác yêu là như thế nào.
Không khéo chính tôi lại tự hủy hoại đi tình cảm hiện có bây giờ của chúng tôi.
Paris, thứ bảy ngày 14 tháng 04...

Tôi ngồi trên cánh đồng lộng gió, đầy hoa oải hương tím, tôi thích cảm giác này, thích loài hoa này, thích mùi hương của nó, nhiều người nói với tôi rằng oải hương không hề có mùi hương dễ chịu, mùi hương của nó giống như tên gọi của nó vậy, làm cho ai đó khi đến gần đều không thể ở lại bên nó quá lâu, nó đẹp thật, nhưng ẩn chứa trong cái đẹp đó là cả một câu truyện không ai biết đến, nhưng tất cả những gì người khác nhìn thấy chỉ là nó đẹp với sắc tím quyến rũ đầy uy lực và chỉ biết mùi hương của nó rất kén người...đó là lí do vì sao oải hương lúc nào cũng mang trong mình nổi cô đơn chất chứa. Đôi khi tôi lại tìm được sự đồng cảm từ loài hoa này...
Tôi ngã người xuống cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, tôi đến đây đã được một tháng, tôi dần không còn nhớ gì đến tình cảm dành cho Lâm mà cách đây một tháng trước khi tôi còn ở Việt Nam, tôi nghĩ để biết được cảm giác được yêu thì dễ thật, chẳng qua tôi chưa đủ tự tin để bắt đầu tiếp nhận ai đó nhưng hóa ra khi bắt đầu nhận được cảm giác yêu tôi lại phải dày công buộc tim mình không được lúng quá sâu vào...Tôi ngước mặt lên bầu trời nắng nhẹ, ánh nắng nhẹ soi rọi cả gương mặt tôi, bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt hờ hững lên gương mặt tôi, giúp tôi không bị ánh nắng kia làm chói mắt.

-Có chuyện không vui em đều trốn đến đây nhỉ? Nếu không hiểu em thì chắc có lẻ bây giờ anh vẫn còn quanh quẩn ở Việt Nam để tìm em một cách vô vọng rồi.

Câu nói Lâm hiểu tôi như một câu trả lời cho tất cả các câu hỏi mà bấy lâu tôi không thể lý giải, hóa ra chúng tôi đã thân và hiểu nhau đến mức chỉ cần tôi thở ở đâu Lâm cũng có thể tìm ra tôi, và bây giờ tôi có thể chắc chắn một điều rằng Lâm cũng biết tôi có tình cảm với cậu ấy nhưng chỉ là cả hai chúng tôi đều luôn muốn giấu đi điều đó...Chúng tôi đã quá hiểu nhau đến mức chỉ có thể trở thành tri kỷ.

Lâm đến tận Paris để tìm tôi, đây không phải là gieo cho tôi hi vọng, mà là để nhắc nhở chúng tôi tình yêu và tình tri kỷ chỉ cần tiến một bước là có thể biến cái này thành cái kia,và cũng có thể đánh mất cả hai cùng một lúc...

      In friendship, if you want to take one step then you should ask both your heart and your mind.
                                               --caovy--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top