Mấy Ai Gặp Lại Mà Không Vương...
Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau, câu chuyện mới rồi sẽ lại bắt đầu nhưng với một vai trò mới-một người bạn...
-Em có muốn chúng ta tiến xa hơn bây giờ không?
-Thế nào là tiến xa hơn vậy anh?
-Về chung một nhà với danh nghĩa là vợ chồng.
-Bây giờ không phải là đang rất tốt sao?
-Tốt. Nhưng anh muốn cho em một danh phận. Anh không muốn em vất vả nữa.
....
Anh đã cầu hôn tôi như thế, năm ấy tôi vẫn đang là một cô sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, công việc ổn định đối với tôi lúc đó là một thứ gì đó rất xa xỉ, và cũng thật may lúc đó tôi lại được gặp anh, mọi thứ như được sắp đặt từ trước... Hôm ấy là hôm tôi được mời đi phỏng vấn ở một công ty nhỏ trong thành phố, anh lúc ấy lại là người trực tiếp phỏng vấn tôi, khi ấy chúng tôi chưa biết gì về nhau nhiều, anh chỉ hỏi tôi vài câu qua loa về thông tin cá nhân rồi sau đó hỏi những vấn đề chính, nhìn anh lúc ấy rất thu hút tôi, anh mặc một chiếc sơ mi văn phòng màu bạc được cài khuy gọn gàng với chiếc quần Tây đen thẳng tấp, gương mặt điềm đạm toát lên vẻ nghiêm nghị của một người có thâm niên làm việc đã lâu năm, anh nhìn tôi với ánh mắt thật chuyên nghiệp của một người quản lý cấp cao, tôi có hơi bối rối ngượng ngùng đón lấy ánh mắt anh.
-Cô nghĩ như thế nào nếu được nhận làm việc ở đây?
-Tôi nghĩ nếu được như thế thì quá tốt rồi ạ! Tôi tin nếu mình được nhận vào thì chắc chắn tôi sẽ làm tốt công việc được giao.
Tôi lúc ấy thật sự rất hồi hộp vì tôi chưa hề có kinh nghiệm trong việc phỏng vấn, tôi tin vào khả năng làm việc của mình hơn là khả năng trả lời phỏng vấn. Tôi nghĩ giá mà họ cho tôi vào thử việc và không cần phỏng vấn thì tốt biết mấy.
Anh im lặng hồi lâu với câu trả lời khá mông lung của tôi rồi đáp:
-Cảm ơn cô hôm nay đã đến. Buổi phỏng vấn hôm nay tôi sẽ xem xét lại và sẽ liên lạc lại với cô.
Tôi có hơi hụt hẫng, nhưng tôi biết không phải sinh viên nào mới ra trường cũng đều có việc làm ngay đã vậy lại còn làm đúng chuyên ngành mình đã học.
Và thật sự tôi đã rất may mắn, một tuần sau đó, anh liên lạc lại với tôi và anh hẹn gặp tôi tại công ty, anh nói tôi được nhận vào công ty anh nhưng sẽ làm ở vị trí thư ký vì vị trí tôi muốn hiện tôi vẫn chưa đủ khả năng để điều hành, anh nói tôi cần thời gian và kinh nghiệm.
Tôi bắt đầu chuỗi ngày đi làm tại công ty, theo đánh giá khách quan của bản thân, công việc này đối với tôi mà nói khá nhàn và thật sự tôi có phần không hài lòng cho lắm vì tôi muốn mình tiến xa hơn trong công việc, vả lại lương của một thư ký nhỏ nhít như tôi thì cũng chẳng là bao với các khoảng chi hàng tháng.
Vừa nhận được việc tôi liền nhắn về cho bố mẹ ở quê để bố mẹ bớt phần nào lo lắng, bố có vẻ không hài lòng khi biết tôi làm thư ký vì quan điểm của bố công việc "bưng nước rót trà" này không thích hợp để con gái bố làm, bố muốn tôi phải làm một công việc được trân trọng hơn, tôi biết bố sợ điều gì, bố sợ tôi sẽ sa ngã vào những thứ kim tiền xa hoa nơi thị thành, có lần bố đề nghị tôi về quê làm cho bạn bố vì là chỗ quen biết sẽ an toàn hơn cho con gái bố và tiện cho việc tôi sẽ ở gần bố mẹ hơn, nhưng tôi biết bên cạnh đó bố muốn tôi ưng người mà bố đã chọn từ trước, đó là con trai của người bạn mà bố tôi đã đề cập đến, bố nói con gái càng để lâu càng dễ "hỏng", bố không muốn mất mặt với xóm giềng, bố gây với tôi về việc này, tôi cũng mạnh dạn nói lên quan điểm của mình, kịch liệt cũng hơn cả tháng trời bố giận nên cũng không gửi gắm gì hay hỏi han tôi, tôi cũng không muốn giải thích thêm. Còn mẹ tôi (mẹ kế), điều duy nhất bà muốn ở tôi đó là kiếm thật nhiều tiền gửi về quê để bà lo việc này kia trong nhà, một lần bà gọi lên cho tôi để nhắn nhủ như thế, bà bảo :"Mẹ tuy không phải mẹ ruột mày nhưng từ nhỏ tới lớn mẹ chưa lần nào đối xử tệ bạc với mày, mẹ cũng mong mày hiểu hoàn cảnh gia đình mình, mày muốn làm gì cũng được miễn sao có tiền gửi về đây cho bố mẹ, bố mày sĩ diện hảo nên nói thế thôi, bố mẹ ở đây cũng già cả cả rồi, nuôi mày ăn học ngần ấy năm giờ mày gửi tiền về xem như báo hiếu bố mẹ, cũng chẳng còn bao nhiêu năm nữa, mày cũng phải đi lấy chồng, lúc đấy bố mẹ có muốn nhờ cũng chẳng dám." Tôi biết bà không có ý xấu, bà nói đúng, bà chưa bao giờ đối xử tệ với tôi nhưng bản thân tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình mẫu tử từ bà... cái tôi cảm nhận được duy nhất đó là vì bà thương bố tôi nên bà chấp nhận cảnh nuôi-con-người-ta...
Nhưng nực cười thay nếu bà thật sự thương bố, vậy sao bà lại lén lút qua lại với người đàn ông khác? Tôi biết bà còn trẻ, tuổi xuân của bà suốt ngần ấy năm chỉ để chăm sóc bố, một người đàn ông đã có một đời vợ, bà gặp bố khi bà vừa tròn 22, năm ấy tôi 8 tuổi, khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi đủ lớn để hiểu được mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. Lần đầu tôi gặp bà, bà rất đẹp, tôi nhìn bà rồi cúi đầu chào bà, bà cũng nhìn tôi, bà cười chào hỏi rồi đi lướt qua tôi, bà không xấu xa hay đối xử tệ bạc với tôi ngày nào kể từ khi bà dọn về chung sống với bố con tôi, ngược lại bà chăm sóc tôi rất chu đáo, vì ngày trước công việc của bố rất bận rộn, bố không thường xuyên ở nhà, hầu hết thời gian tôi đều ở nhà cùng bà, bà lo cho tôi mọi thứ, đôi khi tôi muốn ôm bà như ôm một người mẹ thật sự nhưng bà luôn cự tuyệt tôi, mỗi khi tôi cố gắng để thân thiết với bà hơn bà đều từ chối, nhiều lần như vậy, dần về sau khi tôi lớn hơn tôi cũng không còn cố gắng gần gũi với bà nữa, từ đó chúng tôi cũng dần quen với việc này... bà chỉ là người chăm sóc tôi.
Tôi thẫn thờ một lúc, quên bén đi việc mình đang pha trà cho khách hàng ở phòng chờ, lúc phát hiện ra thì nước pha trà đã tràn khắp bàn và cả đôi tay tôi, tôi giật mình, nhưng lại chẳng thấy đau chỉ vội lau đi, bất giác tôi cảm nhận được có người đang nhìn mình, quay sang, tôi lại bắt gặp ánh mắt anh, anh nhìn tôi không để lộ chút suy nghĩ nào. Anh hỏi:
-Sao em lại không tập trung? Em có biết công ty chúng ta quan trọng nhất là khách hàng không? Em pha một ấm trà bình thường để uống nếu có không ngon hay nguội hay vươn vải ra khắp sàn thì việc đó cũng chỉ đơn giản là để uống, còn ấm trà bây giờ em pha là để bàn ký hợp đồng với khách hàng.
Tôi chẳng biết nói thế nào với anh, nói thêm chỉ là giải thích, vì thật sự tôi đã không tập trung tuyệt đối cho công việc. Tôi mệt mỏi, chỉ có thể im lặng cúi đầu.
Đêm ấy tôi quyết tâm ở lại công ty để hoàn thành xong sổ sách, vì tôi nghĩ lại việc sáng nay mình đã phạm phải, tôi biết mặc dù việc tôi có làm xong hết tất cả các sổ sách cũng không thể nào cải thiện được việc mình đã làm nhưng ít ra tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
-Làm muộn như thế không giúp ích gì được cho công ty và cho cả em đâu.
Anh từ sau đi tới và nói thế với tôi, anh lúc nào cũng vậy, anh dường như không thể nói chuyện với tôi theo cách thông thường được, có lẽ vì thế mà tôi bắt đầu bận tâm đến anh nhiều hơn.
-Em... chỉ là tan làm sớm thì em cũng không biết phải làm gì khi về nhà.
Tôi lúng túng. Sao có thể trả lời một cách thân thiết như vậy với một người chỉ là mới nói chuyện được vài ba câu.
-Đi ăn tối đi. Đi cùng tôi.
Tôi có hơi khó hiểu, đột ngột anh lại mời tôi đi ăn cùng anh. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, tôi đồng ý, vì là đồng nghiệp trước sau gì chúng tôi cũng phải làm việc với nhau trong một vài dự án nên tôi nghĩ anh cũng nghĩ như tôi.
Và đó là lần đầu tiên duy nhất chúng tôi ăn tối cùng nhau với tư cách là đồng nghiệp...
Và mối quan hệ của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó mà tiến triển sang một giai đoạn mới.
Chúng tôi tìm thấy tiếng nói chung ở nhau, anh quan tâm biết cách chăm sóc tôi đúng mực, nhiều lần hẹn hò chúng tôi dần nảy sinh tình cảm, anh nói muốn được là một người đặc biệt trong tôi, tôi cũng thích anh bởi tính tình ngay thẳng bộc trực của anh trong công việc lẫn mặt cá nhân và hơn hết là anh luôn ở bên tôi khi tôi cần anh nhất.
Ở anh, tôi thấy được sự chuẩn mực của một người đàn ông, anh không cầu kì, không quá kĩ tính, anh luôn vừa phải trong mọi thứ, anh cho tôi thứ cảm giác bình yên khó tả, những lúc tôi cô đơn, tôi chán chường với cuộc sống đầy cạnh tranh và toan tính này thì anh lại xuất hiện, anh cho tôi cảm giác anh là nhà... một nơi để tôi có thể thỏa sức vùng vẫy mà không phải sợ những cái nhìn xung quanh, không cần phải dè chừng hay đề phòng.
Nhưng có đôi khi anh lại mang đến cho tôi cảm giác sẽ vụt mất bất cứ lúc nào...
-Em nghĩ như thế nào về tôi?
-Anh á? Em chỉ thấy anh giống một cái mái hiên!
Tôi nũng nịu trả lời anh một cách thật trẻ con nhưng lại ấn chứa nhiều ý tứ.
-Tại sao lại chỉ là mái hiên?
-Anh biết điều khác biệt giữa một ngôi nhà và một cái mái hiên là gì không?
Anh nhìn tôi đầy thắc mắc.
-Một ngôi nhà, nếu trời mưa sẽ chỉ có người ở trong nhà được trú mưa thôi và tất nhiên người ngoài hay người lạ sẽ không được vào trú mưa. Còn mái hiên thì bất kể là ai thì cũng sẽ được vào để trú mưa.
Anh không đáp, chỉ cười và nhìn tôi rồi vuốt những sợi tóc bay vương trên gương mặt tôi, tôi thấy thật ấm áp, anh ít cười lắm, người như anh khó ai có thể nắm bắt được suy nghĩ hay cảm xúc của anh, nhưng với tôi, hầu như anh thoải mái hơn nhiều.
Chính thức yêu nhau được nửa năm, anh nói với tôi anh muốn về quê để ra mắt bố mẹ tôi, khi ấy anh vẫn chưa biết về hoàn cảnh gia đình tôi, tôi không xấu hổ khi để anh biết, nhưng tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi xấu đi chỉ vì liên quan đến gia đình tôi, tôi biết nếu bố biết chuyện chắc hẳn sẽ cay độc với anh, với bố, bố chỉ muốn tôi theo ý bố mà thôi. Tôi kịch liệt phản đối khi anh ngỏ ý muốn về quê thăm bố mẹ cùng tôi, anh thấy tôi không đồng ý nên cũng chẳng đề cập gì đến nữa, anh hiểu tôi, những gì tôi không muốn chắc hẳn đều có lý do. Tôi đã nghĩ thế, tôi đã nghĩ anh sẽ thông cảm cho mình... vì thật sự không phải chuyện gì tôi cũng có thể nói ra dễ dàng được.
Thật ra, tôi vẫn có một chút suy nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ dẫn anh về giới thiệu với bố mẹ nhưng không hiểu vì sao mỗi lần nghĩ đến tôi lại tự dằn lòng "thôi vậy, tới đâu hay tới đó".
Tôi đã không còn nghĩ gì nhiều về việc đó nữa, tôi nghĩ anh cũng thế, cho đến hôm công ty chúng tôi mở tiệc ăn mừng vừa ký được một hợp đồng béo bở, hôm ấy anh uống hơi nhiều nên tôi đã đưa anh về nhà mình vì nhà anh xa hơn nên tôi nghĩ đưa anh về nhà mình cho gần lại tiện sáng mai có thể đi làm sớm (nhà tôi cách công ty 2 con phố).
Đêm ấy, tuy say nhưng anh vẫn ý thức được có tôi bên cạnh, anh nằm ôm tôi bình yên đến lạ, anh hôn lên trán tôi, sau đó lại thở dài, nghe nặng suy tư. Anh hỏi:
-Em có thể cho anh biết lý do được không ?
-Anh hỏi gia đình em sao ?
-Ừ...
Tôi bất lực trả lời anh, lời tôi nói nhỏ dần, vùi sâu vào lòng ngực đang ôm siết tôi của anh.
-Sao anh lại muốn biết ?...Chúng ta chỉ cần biết nhau thôi có được không anh ?
-Không. Anh yêu em, người nhà em là điều cơ bản nhất mà anh cần phải biết, em nghĩ mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản là yêu đương hẹn hò vài ba lần là được thôi sao ?... Chả lẽ với em đây chỉ là bước đầu trong sự nghiệp thăng chức của em ?
Lúc này tôi cảm nhận được anh đã thật sự rất kiêng nhẫn với tôi, anh dần buông lỏng cơ thể, anh không muốn ôm tôi thêm nữa.
Anh thật sự nặng lời, anh nói tôi yêu anh chỉ vì tôi muốn thăng quan tiến chức trong sự nghiệp của mình? Tôi chưa bao giờ nói thế với anh, cũng chưa bao giờ có những suy nghĩ đó từ lúc bắt đầu phải lòng anh, tôi yêu anh vì chính con người anh...
Tôi cũng như anh, tôi bắt đầu lớn tiếng hơn.
-Anh nói thế là thế nào? Em chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Một chút cũng không, anh xem em là loại người gì ?
-Có thật trước giờ em chưa từng nghĩ vậy không?
Vậy em giải thích với tôi thế nào về cuộc hẹn giữa em và giám đốc Huỳnh công ty đối tác của chúng ta ?
Tôi không nghĩ anh lại âm thầm theo dõi tôi, tôi thật sự đáng nghi ngại với anh vậy sao? Chỉ vì anh chưa biết một chút gì về gia đình tôi?
-Em... sao anh lại theo dõi em? Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ tôn trọng riêng tư của nhau sao ? Anh làm thế là không tôn trọng em!
-Em muốn tôi tôn trọng em, vậy sao em lừa dối tôi đi gặp ông già đó? Em có biết trong giới kinh doanh ông ta là người thế nào không? Em có biết bao nhiêu cô thư ký như em bây giờ đang sống dở chết dở sau khi gặp gỡ ông ta không?! Em đừng nói với tôi là em không biết!!
Tôi biết chứ, bản thân tôi biết rất rõ là khác, vì người đàn ông đó là nhân tình của mẹ tôi! Tôi phải giải thích như thế nào với anh đây chứ? Nói rằng đó là người đàn ông đang lén lút dan díu với mẹ kế của tôi sao?? Có ai hiểu cho cảm giác của tôi lúc này... Tôi thật sự không muốn giấu anh nhưng nói ra làm sao được chứ? Nếu anh biết thì cũng chỉ là biết, anh có thể giúp được tôi? Tôi không muốn anh liên lụy...
Tôi im lặng...
Anh càng nóng giận. Tôi biết anh vì lo cho tôi nên mới như thế, anh không ghen tuông tôi, chỉ là tôi hiểu anh biết tôi đang có điều gì đó không thể nói cùng anh. Anh tức giận vì tôi luôn giấu đi khó khăn của mình.
Sau lần cãi nhau đó, anh không còn thường xuyên sang nhà tôi nữa, tôi cũng không còn muốn giải thích gì thêm, tôi thấy mệt mỏi... Tôi khóc nhiều rồi lại thôi, anh bắt đầu thờ ơ với tôi, chẳng còn quan tâm tôi như trước, tôi nhiều lần chủ động hẹn anh đi chơi, ăn tối nhưng anh lấy cớ vẫn còn việc ở công ty để từ chối tôi, tôi biết nhưng không trách anh, anh giận tôi cũng phải, ai chấp nhận được khi người yêu mình lại giấu giếm mình nhiều thứ như vậy.
Hơn một tháng sau đó, tôi phát hiện anh đang qua lại với một cô gái khác, tôi biết được điều này cũng không lấy gì làm lạ vì cô gái anh đang qua lại đó là đồng nghiệp cùng công ty với chúng tôi, cô ấy là cháu gái của chủ đầu tư của công ty tôi, việc hai người qua lại với nhau được mọi người đồn ầm khắp công ty, thật thì suốt thời gian chúng tôi quen nhau cả công ty đều không ai biết cả, vì chúng tôi không muốn phô trương cũng như sẽ có nhiều rắc rối trong công việc nên tôi và anh quyết định giữ mối quan hệ này cho riêng chúng tôi. Nực cười là bây giờ anh lại công khai với một cô gái khác khi vẫn còn trong mối quan hệ với tôi.
Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm giác của mình khi ấy, chỉ là tôi không biết mình đang vui cho anh hay đang buồn cho chính tôi...
-Chúng ta nói chuyện chút được không ?
-Anh muốn nói gì với em ?
-Anh nghĩ em cũng đã nghe được về tin đồn trong công ty mấy ngày qua. Anh không muốn giải thích nhiều, anh chỉ muốn nói sự thật không phải như vậy.
Sự thật không phải vậy? Vậy theo anh thì thế nào mới là sự thật?
Tôi không trả lời anh, tôi chỉ cười rồi im lặng, tôi không biết nên phản ứng như thế nào cho phải, tôi tức giận làm càn? Lấy tư cách gì? Chúng tôi đã công khai mối quan hệ bao giờ mà tôi đòi cho mình có quyền được quang minh chính đại nói với người người rằng chúng tôi là của nhau... ?
Vài ngày sau đó, tôi nhận được cuộc gọi của bố, bố bảo tôi về nhà gấp. Tôi vội vàng xin nghỉ việc vài hôm, tức tốc chạy về, tôi vội đi vì không biết chuyện gì mà bố lại bảo gấp gáp thế nên cũng không kịp nói gì với anh, tôi định khi nào về đến nhà sẽ gọi để báo anh biết vì nghĩ anh chắc sẽ lo lắm nếu không thấy tôi.
Về đến nhà tôi đã thấy bố ngồi trước nhà trông tôi.
-Về rồi à?
-Sao bố ngồi đây mà không vào nhà? Mẹ đâu rồi hả bố ?
-Đi rồi...
-Đi? Mẹ đi đâu?
-...
-Bà ta đi theo thằng nhân tình của bà ta rồi!!!
Bố hét trong tức giận.
Tôi không nói lời nào chỉ ngồi đó, cạnh bố, tôi nghe trong đêm có tiếng nấc the thé, rồi lại tiếng thở dài, thi thoảng lại là âm thanh của sự tức giận, tôi biết cả đời bố chưa bao giờ là trọn vẹn cho đến ngày được gặp mẹ kế, bố lấy mẹ ruột tôi vì chẳng may có tôi trong một lần bố say, mẹ ruột tôi ngày ấy là một cô gái làm tiếp thị cho một nhà hàng, mẹ lúc ấy không muốn giữ tôi vì giữa mẹ và bố chẳng hề có tình yêu và mẹ chỉ muốn kiếm tiền để trang trải cuộc sống khi ấy, còn bố thì nửa muốn giữ nửa không muốn vì ông bà nội tôi không chấp nhận con dâu mình là nhân viên tiếp thị nhà hàng, nói rằng bà là gái bán hoa, phần bố muốn giữ vì bố nghĩ bố nên có trách nhiệm với việc mình đã làm và bố nghĩ cho mẹ phận phụ nữ một mình nên bố thấy thương cho hoàn cảnh, và thế bố quyết định đăng kí kết hôn với mẹ nhưng không làm đám cưới hỏi, vì dù sao cũng không thể để mẹ tôi bị gọi là có chửa hoan, cho mẹ tôi một danh phận trên giấy tờ, mẹ cũng đồng ý, nhưng mẹ lại có điều kiện khác, mẹ sẽ giữ lại tôi, sẽ đăng kí kết hôn trên giấy tờ nhưng mẹ sẽ ra đi và theo đó là bố đưa cho mẹ tôi một số tiền để bà có vốn làm ăn, bố đồng ý.
Về sau khi tôi được sinh ra cũng là lúc mà bà bỏ đi, mọi thông tin về bà tôi đều không biết, bố một mình nuôi tôi từ đó, ông bà nội khi ấy biết chuyện liền không nhìn mặt bố và tuyên bố cự tuyệt bố vì có con ngoài giá thú (gia đình bố khi ấy ông bà nội vẫn còn rất phong kiến) Kể từ sau ngày đó bố một mình ôm tôi rong ruổi khắp nơi chỉ có 2 bố con, về sau khi tôi lớn hơn đến tuổi đi học cũng là lúc công việc của bố bắt đầu tiến triển ổn định hơn, lúc ấy cũng là lúc bố gặp mẹ kế, cuộc sống của bố lúc này bắt đầu có tiếng cười, có niềm vui, trong mắt bố ánh lên hạnh phúc cái hạnh phúc mà chưa bao giờ tôi được nhìn thấy , mẹ kế chăm sóc bố và tôi không lúc nào là thiếu xót thứ gì. Hai năm sau khi bố cưới mẹ kế về, công việc của bố cũng tốt hẳn hơn trước, dần bố dành dụm được một khoảng tiền rồi tự tay thành lập công ty kinh doanh nhỏ, tôi càng lớn công việc của bố cũng ngày một phát triển hơn, mãi đến năm tôi vào đại học công việc của bố bắt đầu phát sinh nhiều vấn đề, thua lỗ kinh doanh, đến năm cuối đại học thì bố bán luôn công ty để lấy tiền trả các khoản nợ.
Tôi nhớ lại chuyện khi ấy mà thấy thương bố, không hiểu bố thương tôi bằng tình thương bao dung như thế nào mà lại sẵn sàng bỏ hết tất cả chỉ để giữ lấy đứa con gái ngoài ý muốn này, nhiều lần nghĩ đến đây tôi lại không muốn làm trái ý bố, tôi quyết tâm học thật giỏi để đỗ vào một trường đại học thật tốt và học theo ngành kinh doanh của bố. Và mãi cho đến sau này vì tôi nghĩ bố đã bao dung mình như thế mà tôi đã bỏ lỡ đi tình yêu của chính mình...
Vài hôm, sau khi tôi về nhà với bố, tôi cũng quên bén đi việc liên lạc với anh để anh không phải lo lắng, đến khi tôi nhớ ra thì anh đã tức tốc chạy xuống đây, anh tìm được nhà tôi một cách dễ dàng thông qua thông tin cá nhân của tôi. Anh đến và chẳng để tôi giải thích lời nào, cứ thế anh thấy tôi liền chạy đến ôm tôi vào lòng, may mắn lúc này bố tôi đang ở sau nhà, anh ôm tôi với cái ôm siết chặt nhưng âu yếm, tôi cảm nhận được sự lo lắng trong anh, rồi anh lại thở dài dần buông lỏng cơ thể tôi, anh khẽ cúi xuống nhìn gương mặt tôi, anh bắt đầu ngập ngừng.
-Anh xin lỗi...
Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh lặng lẽ, thật sự mấy ngày qua tôi cũng rất nhớ anh...
Bỗng anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, anh nói.
-Em có muốn chúng ta tiến xa hơn không, Thương?
Tôi ngập ngừng. Tôi hiểu được ý tứ trong câu hỏi của anh nhưng tôi không muốn mình đã hiểu đúng.
-Thế nào là tiến xa hơn ?
-Về chung một nhà với danh nghĩa là vợ chồng.
-Không phải bây giờ vẫn rất tốt sao ?
-Tốt. Nhưng anh muốn cho em một danh phận, anh không muốn em vất vả nữa.
Thật ra tôi đã rất động lòng, khi ấy tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt và nói với anh rằng tôi cũng muốn như thế, nhưng trong tình cảnh này làm sao tôi có thể nghĩ cho mỗi bản thân mình.
-Chuyện này để khi khác em lên thành phố rồi mình nói tiếp được không anh? Nói ở đây không tiện, bố em...
Nói đến đây tôi lại không biết phải nói như thế nào với anh, tự thấy mình thật xấu hổ.
-Bố em thế nào? Thôi để anh vào chào hỏi 2 bác, dù sao cũng xuống tận đây rồi.
Tôi lập tức cản anh, tình hình lúc này tôi không thể để anh gặp bố được, tôi không muốn bố nói những lời khó nghe với anh.
-Anh về lại thành phố được không ? 2 ngày nữa em lên lại, gia đình em có chút việc, bây giờ em không tiện nói với anh...
Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, anh nhìn vào đôi mắt đang rối bời của tôi, anh chợt nhếch mép.
-Cô lại như vậy!! Cô thôi cái trò này đi được không ? Rốt cuộc đối với cô, chúng ta không là gì cả... Cô chẳng bao giờ thật sự mở lòng với tôi. Việc chia sẻ với tôi đối với cô khó khăn vậy sao ?
-Em... ! em không muốn nói nữa, em mệt lắm, anh về đi kẻo khuya.
-Cô vẫn không một chút lay động nào... ngày hôm nay, tôi từ bỏ hết công việc, tôi từ bỏ hết sự hiểu lầm trước kia, tôi nghĩ cô sẽ vì thấy tôi mà cảm động... Cô còn nhớ những lời đồn trước đây trong công ty chứ? Là do tôi. Tôi là người đã tung tin đồn đó, tôi vì muốn thu hút sự chú ý từ cô mà đã trở nên trẻ con nhỏ mọn, ích kỷ...
Anh chua xót nói, tôi có thể cảm nhận được anh thật sự rất quan tâm đến tôi, anh thương tôi, anh yêu tôi, tôi cảm nhận được tất cả, tôi còn biết anh đã dành dụm mua một căn hộ riêng cho chúng tôi để sau này khi chúng tôi đã danh chính ngôn thuận là vợ chồng sẽ chính thức về đó sống, căn hộ đó anh đề tên tôi là người đứng tên... tất cả những việc anh làm cho tôi, tôi đều biết cả, nhưng sao tôi lại không muốn anh phải như thế? Anh quá tốt, quá chân thành. Còn tôi, tôi quá ích kỷ...
Tôi vẫn không thể nói lời nào, tôi không biết phải nói thế nào với anh.
Cả 2 chúng tôi đều im lặng, anh đứng đó nhìn tôi, anh nhìn xót xa bực dọc, cuối cùng anh quay đi, anh không nói một lời nào chỉ lẳng lặng quay đi...
...
Vừa hay hôm sau ngày anh bất ngờ về quê tôi thì bố cũng biết chuyện, bố biết qua những lời đồn đại của những người xung quanh, bố không tỏ vẻ khó chịu hay không hài lòng, bố cũng chẳng phản đối, sợ nhất là bố chẳng nói với tôi lời nào.
Hơn một tuần dường như mọi thứ bắt đầu dần đi vào quỹ đạo của nó, bố bắt đầu ổn hơn những ngày trước, bố khuyên tôi lên lại thành phố để tiếp tục làm việc, bố nói dù gì đi chăng nữa cũng phải sống cho hết đời này thôi thì bây giờ cứ xem như lại trở lại thời gian trước đây chỉ có mỗi 2 bố con nương tựa nhau mà sống.
"Bố cũng lớn tuổi rồi, tao cũng không còn trông mong gì cái hạnh phúc gia đình trước kia nữa, giờ chỉ còn một ước nguyện cho bây yên bề gia thất là tao mãn nguyện rồi. Mẹ bây (mẹ kế) còn trẻ tao cũng không muốn trách mà càng không có tư cách gì trách dù sao người ta cũng bỏ tuổi trẻ để đi theo chăm sóc cho bố con mình, thôi thì xem như bây giờ giải thoát cho bà ấy an hưởng tuổi già. Con cũng đừng buồn hay trách bà ấy, công sinh không bằng công dưỡng đâu con..."
Đêm ấy bố con tôi ngồi trò chuyện, bố đã nói với tôi như thế, tôi có thể hiểu được bố, dù là một người khá gia trưởng nhưng với bố cái tình luôn là ngưỡng cửa mà bố không thể nào đặt sự gia trưởng vào, đến phút cuối bố vẫn không muốn tôi nghĩ khác về mẹ, và tôi cũng biết được rằng bố yêu mẹ đến nhường nào dù bà đã vì một phút yếu mềm mà sà vào lòng người đàn ông khác để rồi mang hai tiếng phản bội tình nghĩa vợ chồng với bố... Có lẻ cuộc đời bố sau cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn với mẹ ruột tôi làm cuộc sống của bố đảo điên thì mẹ kế lại là một tấm chân tình mang đến cho bố một mái ấm gia đình trọn vẹn bình dị, nhưng chỉ tiếc thay những thứ tốt đẹp lại đi kèm với thời hạn...
Tôi trở lại thành phố, và bắt đầu đến công ty làm việc, tôi không báo anh biết hôm nay tôi bắt đầu đi làm lại, tôi nghĩ cứ đến công ty là sẽ được gặp anh nên cũng chẳng nghĩ gì đến việc gọi hay nhắn tin trước, tôi cũng dần quên bén đi lời hôm trước anh nói.
-Thương, bồ chưa biết chuyện gì đúng không?
Cô ấy là cô bạn cùng đợt tuyển nhân viên với tôi nhưng may mắn hơn tôi một chút cô ấy được tuyển thẳng vào phòng kế hoạch, cũng có thể nói ở đây tôi có thể xem cô ấy là người bạn duy nhất.
-Chuyện gì vậy ?
-Nghe đâu anh Hoàng chuẩn bị kết hôn đó, mà quan trọng là bà biết ai không ?
Kết hôn? Anh kết hôn?!!!
-Cháu gái của chủ đầu tư công ty mình đó, mới nghe tin họ hèn hò trước đây vậy mà nhanh thật, tôi vừa nghe trưởng phòng nói, nghe đâu còn là tin mật nữa mới ghê, chắc không chừng cưới chạy bầu cũng nên...
Cô ấy không hề biết gì về mối quan hệ giữa tôi và anh, chuyện cô ấy đột nhiên kể với tôi như vậy cũng không lạ gì vì môi trường công sở thì không thể tránh khỏi việc bàn tán chuyện người này người kia.
Tôi ngây người một lúc, tôi có nên tin không ? Chẳng phải anh nói chuyện anh và người đó hẹn hò chỉ là anh tự bịa đặt sao ? Tôi nên tin vào điều gì ?
Không cần biết nghĩ gì, tôi liền tức tốc chạy lên phòng làm việc của anh.
-Tan làm anh gặp em, chúng ta nói chuyện một chút được không ?
-Em không thấy bây giờ đang trong giờ làm việc sao ?
-Em nói là tan làm...
-Bây giờ chẳng phải em vào tận phòng làm việc của tôi là đã xăm chiếm giờ hành chính của tôi sao ? Có việc gì em nói luôn đi. Tan làm tôi có hẹn rồi.
Miệng lưỡi anh lúc nào cũng cay độc như thế với tôi, dù là yêu nhau hạnh phúc hay những lúc bất đồng anh đều như thế, tôi chỉ hận mình không thể một phát đấm vào mặt anh.
-Kết hôn. Em muốn biết chuyện kết hôn của anh.
-Em nghe rồi sao ? Không ngờ vừa đi làm lại ngày đầu em đã nắm bắt thông tin nhanh đến vậy.
-...
-Được thôi, đúng vậy... tôi chuẩn bị kết hôn. Không phải là tin bịa đặt. Em vừa lòng rồi chứ?
Anh nói đó là thật, thì chắc chắn đó là thật, tôi không biết nên trả lời với anh thế nào, hẳn là tôi rất vừa lòng...
Tôi thấy đau lòng lại bất lực, hận bản thân không thể giải thích cho anh tất cả mọi chuyện, giá mà tôi với anh chỉ yêu nhau bên nhau đơn giản thôi, tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi chứ? Phải chăng chỉ có hai từ hôn nhân mới có thể để tôi và anh bên cạnh nhau mãi mãi sao?
-Sao em không nói gì đi !?? Tại sao em lại không biết tức giận chứ ?!! Em lúc nào cũng im lặng, em không biết đau à? Không biết buồn à ? Con người em thật sự đáng sợ như vậy sao? HẢ?!
Anh lớn tiếng thét lên, anh lay hai bả vai tôi, khiến tôi cảm thấy đau nhói nhưng dù có đau tôi cũng chẳng thể giải thích cho anh hiểu, tôi mệt mỏi...
Tôi đã nghĩ nếu đã đến nước này chúng tôi không còn cứu vãn được nữa thì... tôi chấp nhận, dù sao nếu anh bên cạnh tôi cũng chỉ là sự dày vò, bất mãn.
-Anh đã nói như vậy rồi thì em có đau, có làm ầm ĩ lên thì có ích gì không anh ?
...
2 tháng sau tôi lại nhận được cuộc gọi từ bố, không như lần trước, bố chỉ nói vỏn vẹn một câu "có được nghỉ phép thì về thăm bố", tôi nghĩ chắc hẳn vì bố bây giờ ở một mình nên cảm thấy trống trãi, mà tôi cũng cảm thấy mệt mỏi nữa, tôi cũng muốn về nhà.
-Con ngồi đi rồi bố con mình nói chuyện.
-Sao thế bố ?
-Con hãy kết hôn đi...
-Sao bố...
Bố đổi thái độ.
-Con cũng lớn rồi, bố thì thấy cũng không biết khi nào "ông trời gọi", thôi thì nhân lúc bây giờ bố còn lo hôn sự cho con được con hãy kết hôn đi Thương.
Tôi vẫn không hiểu lí do của bố là gì.
-Nhưng...con còn công việc... mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Hơn nữa... con cũng chẳng có ai, con còn chẳng muốn kết hôn thời điểm này.
-Con bác Chung bạn bố, bố thấy nó là người tốt, gia cảnh tốt, có ăn học, công việc ổn định, thằng đấy nó cũng mến mày từ thời bây còn bé... Mà thôi, bố đã quyết rồi, mày lo xem xin nghỉ làm trên đó đi về đây lo đám cưới. Bố muốn mày sống sung sướng, có danh có phận đàng hoàng.
-Bố đang nói mẹ phải không ?
Bố im lặng, trầm mặt, bố không nói thêm gì cả, tôi hiểu ý bố thế nào, bố không muốn tôi giống như mẹ ruột của mình, càng không muốn tôi giống như mẹ kế, bố thương tôi, tôi hiểu, nhưng tình thương của bố lại làm tôi thấy khó xử, bố vì 2 người phụ nữ dở bước ngang cuộc đời bố mà bố lại áp đặt lên chính tôi cái cuộc sống sung sướng, danh phận nhưng lại không mang tình yêu...
Bố không muốn tôi giống mẹ ruột, vì mẹ mang tham vọng tiền tài quá cao, cao đến mức có thể bỏ lại tôi-giọt máu của chính bà mang nặng suốt 9 tháng 10 ngày, bà bỏ lại tôi chỉ để đổi lại số vốn làm ăn đã ra điều kiện với bố...
Bố không muốn tôi giống mẹ kế, một người trẻ lại dành hết tất thảy thanh xuân của mình chỉ để chăm sóc cho người đàn ông lớn tuổi mình lỡ thương và ngặm đắng nuốt cay suốt ngần ấy thời gian để chăm lo cho cả con của người đàn ông mình thương với một người đàn bà khác, xót xa thay ngay cả quyền làm một người mẹ chân chính bà cũng không thể có, càng xót xa hơn khi bà trót lầm lỡ nhận ra tình yêu với một người đàn ông khác...
-Không nói nhiều nữa! Bố đã quyết rồi, mày không được cãi lời bố. Nếu có lỡ yêu đương gì đó với ai trên đấy thì mau chóng chấm dứt ngay đi. Mày đừng để bố phải nói nhiều!!! Bố đã hứa với người ta rồi.
-Bố có thấy là bố rất ích kỷ không ? Bố không nghĩ đến hạnh phúc của cả đời con sao ? Con hiểu chứ, con hiểu hết đó. Bố không muốn con giống như 2 mẹ nên bố mới như vậy, nhưng bố có nghĩ là bố làm vậy thì sẽ còn tệ hơn không ? Cưới một người mà mình không yêu không có tình cảm, bố nghĩ con sẽ hạnh phúc không ? Hay cái hạnh phúc mà bố nói chỉ là cái danh phận rẻ rách đó?!!...
*Chát*...
Bố đánh tôi... đây là lần đầu tiên trong suốt 26 năm qua...
Tôi thật sự không cần danh phận... tại sao mọi người cứ phải muốn có cái danh phận đó vậy ?
-Tao không có đứa con như mày, mày cút!!! Mày cũng như những người đàn bà kia thôi!!! Đi!!!
Bố thật sự rất tức giận, tôi chưa bao giờ thấy bố tức giận như vậy cả, thoáng chút tôi thấy sợ hãi lạnh người nhưng tôi không cam lòng...
...
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc đã là 10h sáng, tôi không nhớ mình đã ngủ đi lúc nào, tôi cố nhớ hoá ra đêm qua sau khi cãi nhau với bố tôi đã khóc đến thiếp đi lúc nào không hay. Tôi ngồi dậy mệt mỏi, nhìn quanh trong nhà không thấy bố đâu, khi ấy tôi nghe trước nhà có tiếng nói rất to liền chạy ra.
-Ông tính khi nào thì trả tiền cho tụi này ? Tụi này đợi hơi lâu rồi đó, không phải đã nhân nhượng cho ông thêm 2 tuần rồi sao bây giờ vẫn chưa thấy gì ?
-Mấy cậu thông cảm, tiền bạc không phải lúc nào cũng có mấy cậu dân làm ăn chắc cũng hiểu mà. Xin mấy cậu cho tôi thêm vài ngày nữa thôi tôi hứa trả hết cả vốn lẫn lãi.
-Ông cũng biết nói tiền bạc không phải lúc nào cũng có, tụi này cũng như ông, kinh doanh kiếm ăn thôi. Cho ông thêm vài ngày là tụi này cũng phải nhịn đói thêm vài ngày.
-3 ngày. Tôi chỉ xin mấy cậu 3 ngày nữa thôi.
-Thôi được rồi. 3 ngày sau tôi quay lại nếu ông không có tiền thì tự hiểu đi. Tôi cũng chỉ vì miếng cơm manh áo.
Tôi không tin vào những chuyện đang hiện trước mắt mình, tôi dần hiểu ra mọi chuyện, hoá ra bố hối thúc tôi cưới là vì chuyện này.
-Tại sao bố không nói con biết ? Con có thể giúp bố trả nợ mà.
-Mày cũng thấy rồi đó... nghe lời bố lấy chồng đi con, giờ chỉ còn cách con lấy chồng thì mới mong chóng thanh toán số nợ đó...
Bố chưa dứt lời tôi đã hiểu ý bố, hoá ra không phải là gả tôi đi để tôi có được cuộc sống sung sướng mà vì món nợ của bố.
-Bố đang bán con ?!
Bố im lặng, trầm mặc, bố không nói gì nữa cả, tôi nghe trong không gian có tiếng thở dài đầy uẩn khúc của bố, bố chẳng nói gì chẳng giải thích gì thêm, tôi thấy đau lòng... mẹ ruột thì bỏ tôi ngay từ khi tôi vừa sinh ra, lớn lên thì bị chính bố ruột đem bán mình đi để trả nợ. Nếu sự hiện diện của tôi trên đời này là sai trái vậy thì tại sao còn để tôi tồn tại đến bây giờ ?
Tôi thật sự rất mệt mỏi, ngay lúc này... ai là người bên cạnh tôi chứ ? Chẳng có lấy một ai... tôi nhớ anh, giá mà tôi đồng ý làm vợ anh, giá mà... tôi có đủ dũng khí để làm điều đó. Giá mà mọi thứ không chỉ dừng lại ở sau 2 từ giá mà...
Tôi quyết định về lại thành phố.
Tôi gặp anh ở trạm xe, anh đang đi cùng cô gái kia, tôi không biết nên gọi cô gái ấy là gì, gọi là vợ sắp cưới của người yêu tôi... tôi không nghĩ mình đủ dũng cảm.
Anh nhìn tôi, cả 2 đi lướt qua tôi như chẳng ai biết ai, anh đi chỉ để lại cho tôi cái nhìn xa lạ, tôi biết, hẳn anh còn giận tôi nhiều lắm, à không đúng, bây giờ anh đã có vợ sắp cưới, anh sắp được sống trong mái ấm hạnh phúc mà anh từng mơ ước cùng với tôi, đáng tiếc giây phút này người đi bên cạnh anh không phải tôi...
Tối hôm ấy, anh gặp tôi nhưng không hẹn trước, tôi vừa về đến nhà thì thấy anh gục người ngồi trước cửa, đột nhiên tôi lại thấy mệt mỏi, tôi không muốn nhìn anh như bây giờ, anh say, anh nghe tiếng tôi về liền đứng dậy ôm lấy tôi, cái ôm siết chặt, anh khóc...
-Anh không kết hôn nữa, mình quay về bên nhau đi em, được không ?
Tôi không nói lời nào, tôi chỉ là không muốn nói chuyện với anh trong những lúc như thế này, tôi cũng muốn ôm lấy anh, vuốt ve, để anh có thể thấy ổn hơn nhưng không hiểu từ bao giờ khoảng cách giữa anh và tôi lại xa đến thế, xa đến nổi anh đang ôm lấy tôi nhưng tôi lại thấy rất xa lạ, cái ôm này không còn như trước nữa rồi...
-Anh tự về được không ? Nếu không em sẽ gọi nhờ đồng nghiệp đến chở anh về. Hôm nay thật sự em rất mệt.
-Em lại chối bỏ tôi...
-Em... em không muốn nói nữa. Em mệt lắm, anh về đi.
Tôi nghẹn, lời chưa dứt đã thấy nước mắt trực trào.
Anh thấy tôi khóc, anh lại ôm lấy tôi vào lòng, lần này không còn cái ôm siết chặt, anh ôm tôi bằng cái ôm ấm áp vỗ về tôi, anh xoa đầu.
-Không sao. Nếu em mệt hãy cứ khóc, tôi sẽ không bắt em phải làm gì nữa cả. Tôi yêu em.
Anh càng nói tôi lại càng thấy mình yếu mềm, tôi càng muốn khóc to hơn thế, sao anh lại yêu tôi như vậy, anh có thể vứt bỏ tôi mà, sao anh lại chọn cách này. Tôi đã hạ quyết tâm rồi... tôi không thể không cứu bố của mình, nhưng anh bây giờ lại làm tôi không đành lòng...
-Thôi anh về đi. Em không sao, em tự lo được.
-Tôi... chỉ là tôi nhớ em, rất nhớ em. Chúng ta đã thật sự không còn cơ hội sao ?
Tôi im lặng, không thể nhìn thẳng mặt anh mà nói rằng "bố đã đem em bán cho nhà người ta rồi". Tôi chỉ có thể im lặng và lãng tránh anh.
-Được rồi... từ nay về sau tôi sẽ không phiền đến cuộc sống của em nữa. Em tự do rồi.
Anh ngoảnh mặt đi, tôi biết lần này là thật, anh đi rồi sẽ không quay lại nữa, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được anh đã chấp nhận buông bỏ. Lòng tôi đau như cắt, nhưng làm sao có thể níu lấy anh...
....
Tôi ký đơn từ chức.
Tôi lại trở về cuộc sống với bố, đúng là đến cuối cùng tôi và bố vẫn cô đơn như thế.
Tôi nói với bố, tôi đồng ý kết hôn, bố không hỏi tại sao tôi lại quyết định vậy, bố chỉ nghe tôi nói rồi có phần hơi bất ngờ xong lại buồn bã, bố thật ra yêu thương tôi nhưng đâu đó trong bố, tôi lại là một nỗi đau...
Tôi nghĩ có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ có thể cảm ơn bố hết thảy những gì bố đã dành cho tôi, bố cho tôi cuộc sống này, cho tôi có thể tồn tại trên cuộc đời này... đã hi sinh rất nhiều thứ vì tôi, vậy thì tại sao tôi lại không thể một lần hi sinh vì bố ? Tôi còn tương lai của mình, tôi biết, nhưng đổi lại bố cũng đã dành cả cuộc đời của mình chỉ để che chở nuôi nấng tôi, bố như ngày hôm nay một phần cũng vì có sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời vốn đầy kì vọng của bố.
Tôi không đính hôn, mà lập tức kết hôn để nhanh chóng giúp bố trả số nợ kia, tôi cô gái 26 tuổi, chọn chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của mình...
Những tưởng mọi thứ như thế đã là chấm dứt, cả tôi, cả anh... Nhưng ngay trước ngày cưới của tôi, anh xuất hiện, anh xuống tận nhà tôi, xông thẳng vào nhà, lúc tôi và bố đang chuẩn bị cho tiệc cưới ngày mai, nói chuẩn bị là thế nhưng cả tôi và bố đều không cảm thấy vui mừng chỉ thấy mọi thứ thật nặng nề. Anh bước vào, bố nhìn anh không hiểu, nhìn sang tôi, bố thấy tôi vẻ mặt điềm tỉnh bố biết chắc là người quen của tôi nên chào hỏi đôi lời rồi lánh mặt xuống sau nhà để chúng tôi nói chuyện.
-Anh xuống đây có việc gì ?
-Em thật sự kết hôn sao ?
-Đúng vậy. Em sẽ là vợ người ta.
Tôi nói ra những lời đó không khỏi chua xót, tự mình nói ra câu mình sẽ là vợ của người đàn ông khác trước mặt người mà mình yêu quả thật không có xót xa nào có thể diễn tả.
Anh cười.
-Em hay thật! Em vừa nghe tôi đính hôn đã vội vàng viết đơn từ chức rồi về quê kết hôn!! Hoá ra tình cảm bấy lâu nay em dành cho tôi là thế này, gặp chút khó khăn đã vội vàng buông tay.
-Em mệt lắm anh à, em không muốn nói gì nữa cả. Anh đừng làm khó em được không ?
-Tôi làm khó em ? Tại sao lúc tôi cầu hôn em, em lại từ chối? Bây giờ em lại bằng lòng kết hôn với một người khác, người ta hơn gì ở tôi? Giàu có hơn tôi có phải vậy không ? Người ta cho em tất cả những thứ xa hoa mà em ao ước đúng không ? Con người em thật đáng kinh tỡm! Vì tiền mà bỏ đi tình cảm !!
Anh hét to, tôi biết anh tức giận, anh đau lòng nhưng sao anh có thể nói tôi như thế ? Sau tất cả, trong mắt anh tôi chỉ là một con người hám danh hám lợi như vậy sao ?
Tôi không cầm lòng được nữa. Tôi tán vào mặt anh. Thật sự anh làm tôi tổn thương.
-Anh nói đủ chưa ? Anh nghĩ mình tốt hơn tôi ? Anh cũng đính hôn rồi đấy !! Anh có xem tôi ra gì! Anh tức giận vì tôi không đồng ý kết hôn với anh rồi anh lại đi hẹn hò thân mật đính hôn với người khác!! Anh có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của tôi không !?? Có bao giờ anh hỏi tôi như thế nào chưa ?! Ích kỷ!!
Mọi thứ như vỡ bờ, tôi thật sự đã rất mệt mỏi, tại sao anh không chịu hiểu cho tôi chứ? Sao anh cứ bắt ép tôi kết hôn với anh, nếu anh yêu tôi, anh sẽ hiểu tôi khao khát muốn được kết hôn với anh biết nhường nào... nhưng tôi cần thời gian, anh lại không nhận ra và không cho tôi thời gian...
Anh chẳng nói gì nữa cả, anh gục xuống quay sang nắm lấy tay tôi.
-Anh xin lỗi... anh sai rồi, mình về với nhau. Hủy kết hôn đi Thương!
Chưa bao giờ tôi thấy anh như bây giờ, anh xin lỗi tôi, nhìn anh tiều tụy, anh khóc.
-Anh có thể dễ dàng nói 3 từ "hủy kết hôn" như vậy, hoá ra chuyện kết hôn đối với anh là điều dễ dàng đến như vậy...
Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tôi không thể động lòng.
-... nhưng với em nó không dễ dàng anh à. Anh nói ra câu đó, anh có nghĩ cho cô gái kia không ? Đừng ích kỷ nữa anh à, đừng làm những người xung quanh phải tổn thương vì chúng ta nữa.
Anh như thức tỉnh, anh buông dần đôi tay tôi.
-Mong em hạnh phúc.
Anh chỉ nói vỏn vẹn như thế rồi quay đi, và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh...
Sài gòn, 24/12/2016...
Tôi trở về Việt Nam cùng gia đình của mình, cũng đã 8 năm trôi qua, sau ngày cưới tôi cùng chồng hiện tại bay thẳng sang Seatle sống, gia đình chồng tôi rất yêu quý tôi, khác xa với tưởng tượng lúc cưới, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình rồi sẽ chẳng còn thấy được hạnh phúc nào khi lúc còn ở bên anh, nhưng mọi thứ lại khá mãn nhãn, cuộc sống của tôi khá ổn định, tôi cùng chồng kinh doanh nhà hàng nhỏ ở một góc thành phố Seatle, mỗi hằng năm vào những dịp cuối năm như thế này chúng tôi đều về thăm bố mẹ, bố chồng tuy là bạn thân của bố nhưng vì việc kết hôn của chúng tôi là do một phần dính líu đến tiền bạc và ngay lúc đầu tôi đã phản đối việc này nên bố chồng có phần hơi gượng khi gặp tôi dù mọi chuyện đã trôi qua khá nhiều năm.
Mọi chuyện đã trôi qua rất nhiều năm, tôi cũng dần quên đi tình cảm khi trẻ năm nào, tôi cũng đã sinh con, đó là một cô công chúa nhỏ, ngày biết mình đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ, tôi đã bỏ đi hết những chuyện năm xưa, tôi xóa anh ra khỏi tâm trí mình, tôi muốn con mình được sinh ra trong trọn vẹn yêu thương, đủ đầy mọi thứ... tất cả tình yêu thương tôi đều dành cho con gái bé bỏng của mình.
Tôi loay hoay với những hồi ức của mình, ngồi thẫn thờ bên ban công, tôi đột nhiên nhớ lại những kỉ niệm khi xưa cùng anh vui vẻ, cùng anh tan làm, cùng anh ăn tối, cùng anh làm việc, rồi cả những ngày đầu tiên tôi gặp anh, hình ảnh anh lúc đó không thể nào xoá mờ, anh nhã nhặn, lịch thiệp, lạnh lùng, xung quanh anh biết bao người mong muốn có được, nhưng anh lại phải lòng một cô gái mới tốt nghiệp là tôi... tôi mênh mang với những kí ức ấy, bỗng...
-Vợ, em làm gì thế ? Sao ngồi trơ ra thế kia ? Trời lạnh lắm, em vào trong nhà đi kẻo lại cảm thì khổ.
Tôi thoáng giật mình.
Tôi quay lại nhìn chồng cười ân cần, đã 8 năm trôi qua, ngày đó tôi không yêu anh nhưng lại bằng lòng cưới anh, và anh biết cả lí do sau sự bằng lòng đó, nhưng chồng tôi vẫn không nói gì, anh chấp nhận. Đã nhiều năm trôi qua anh vẫn đối xử rất tốt với tôi, có lẽ anh thật sự yêu quý tôi từ lúc chúng tôi còn là những đứa trẻ cho đến khi trưởng thành sự yêu quý đó lại không biết khi nào phát triển thành một tình yêu thực thụ, nhưng đáng trách thay tôi lại không yêu anh... Và rồi định mệnh lại sắp đặt tôi trở thành vợ của anh, có lẽ tình cảm chân thành của anh dành cho tôi đã được định mệnh đền đáp.
Đến nay thì tình cảm đó cũng đã làm động lòng tôi, tôi chẳng còn ôm mộng năm xưa, chẳng còn thiết tha gì tình yêu tuổi trẻ năm nào, chồng và con gái tôi chính là nhà...
-Anh vào trong trước đi, em vào ngày thôi.
Tôi bất giác nhận ra, hoá ra chỉ có thể là người yêu mình đậm sâu mới là người có thể chịu và kề cạnh mình cả đời.
Nhưng thật sự đâu đó trong tôi, tôi vẫn muốn gặp lại anh, mối tình đầu ngày đó tưởng chừng sẽ là tình cuối.
...
Chắc có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của tôi, cho tôi một ân huệ, tôi đã gặp lại anh, nói thế không hẳn là do duyên số sắp đặt chúng tôi gặp lại nhau, tôi chủ động liên lạc với anh, tôi thông qua một đồng nghiệp làm chung ngày đó nhờ tìm giúp địa chỉ của anh, may mắn là tôi đã có thể liên lạc với anh. Anh đồng ý gặp tôi.
-Anh sống tốt chứ ?
-Nếu tôi nói từ ngày đó tôi không thể sống tốt được cho đến tận bây giờ thì em có giúp tôi sống tốt hơn không ?
Anh nói đầy ẩn ý, khiến tôi có chút gượng gạo.
-Thôi, anh đùa đấy ! Cũng đã 8 năm rồi, gặp lại em sống tốt như thế này xem ra lời chúc của anh lúc đó cũng giúp ích phần nào, anh đỡ áy náy.
Moi thứ thật sự đã thay đổi rất nhiều, cách anh nói chuyện cũng khác xưa, anh không còn là chàng trai ít nói lạnh lùng bất đồng như ngày nào, tôi cũng thấy vui khi cả 2 chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau như thế này, có lẽ thời gian không những làm mọi thứ thay đổi mà còn làm t quên lãng đi rất nhiều thứ trước đây.
-Cảm ơn anh nhé ! Cuộc sống cũng ổn thôi anh. Em có thể hỏi về vợ con anh không ? Em hỏi trước vì em không biết hỏi vấn đề này có tế nhị không ?
-Không sao em. Vợ anh cũng vừa sinh.
-Chúc mừng gia đình anh nhé !
...
Hỏi thăm nhau là thế nhưng chúng tôi vẫn không tránh khỏi sự gượng gạo ngập ngừng.
Đột nhiên tôi bắt gặp ánh mắt anh, vẫn là cái nhìn năm xưa, tôi thấy nhớ những ngày đó, thật sự trong phút chốc tôi nghĩ giá mà người đàn ông này ngày đó có thể kiên nhẫn một chút thì có lẽ kết quả sẽ khác... Tôi nhìn châm châm vào anh, nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ, bất giác không kiềm chế được mà hàng lệ lăn dài, anh bỗng quay sang nhìn tôi, nhẹ nhàng khôm người lấy tay gạt đi những giọt lệ bẽ bàng ấy, cái cách anh lau nước mắt cho tôi vẫn như ngày nào, nhẹ nhàng, ân cần... Anh định hỏi tôi gì đó nhưng tôi đã vội vàng ngăn.
-Em không sao. Dạo này mắt em cứ hay như thế, chắc tại có tuổi rồi hay sao ấy. Thôi anh về trước đi, chị nhà mới sinh rất cần có người chăm sóc. Em ở đây đợi chồng đến đón được rồi. Chào anh!
Nhưng vẫn là tôi chậm hơn anh một nhịp.
-Tại sao em khóc ?
-...
Tôi không thể nói được gì trong hoàn cảnh này. Tôi thật ích kỷ, thật xấu xa.
-Ngày đó nếu em khóc như thế này thì tôi đã không đành lòng để người khác có được em...
Hoá ra dù cho có qua bao năm tháng thì người yêu mình và cũng là người mình yêu vẫn luôn là người làm cho mình vừa yêu lại vừa thấy đau xót nhất.
-Em khóc vì vui mừng khi chúng ta có thể gặp lại nhau thế này, em sống tốt và anh cũng sống tốt. Đó là tất cả những gì mà em mong muốn...
-Đó cũng là điều mà anh mong muốn.
...
Sau tất cả, anh vẫn không thể biết được năm ấy vì sao tôi lại như vậy, gặp lại nhau trong hoàn cảnh chẳng phải là của nhau nữa, tôi vừa có chút hồi tưởng lại vừa có chút hài lòng, tôi hồi tưởng lại quá khứ năm đó chúng tôi không phải là yêu đương cuồng nhiệt, ở thời điểm mà chúng tôi gặp và yêu nhau có thể gọi là đã trưởng thành, chúng tôi lí trí nhiều hơn nhưng vẫn vấp phải sai lầm, tôi vì quá lí trí mà không thật sự mở lòng, còn anh vì quá lí trí mà tính chuyện lâu dài quá sớm... Có chăng chúng tôi khi ấy yêu nhau sai cách vì để lí trí làm chủ tình cảm cả hai ?
Thôi thì mọi thứ đã là cũ, chúng tôi sẽ lại bắt đầu một câu chuyện mới nhưng là bắt đầu của một tình bạn, một đồng nghiệp đơn thuần. Còn tình yêu kia hãy xem đó như một món quá của tuổi trẻ để nhắc nhở ta nên dừng lại nơi đâu...
Đôi khi kết thúc lại là khởi đầu của những điều mới tốt đẹp hơn.
Caovy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top