Đôi khi em muốn chạy trốn cuộc đời

Đôi khi không biết vì gì nhưng em lại thấy sợ hãi, em không ngại va chạm mà là em sợ... thế giới này to lớn thế một mình em có cố chống chội cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, em nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy xa lạ, thân quen mấy cũng xa lạ, họ tốt với em, em lại liền nghĩ "sẽ được bao lâu ?" Họ không tốt với em, em liền nghĩ "mình có gì đã không tốt ?"
Em nghĩ cho em cũng nhiều, mà em nghĩ cho họ cũng nhiều...

Ngày trước em không sợ gì, mảy may cho rằng cuộc đời này hẳn sẽ là lăn kính màu hồng, nhưng em sai thật, nếu chỉ toàn màu hồng thế sao lại có chia ly, mất mác, đau thương ? Thế sao vẫn tồn tại nhiều màu khác trên cuộc đời này như màu trắng và đen ?

Em tự cho rằng cuộc đời này sẽ không bất công, nếu không ắt hẳn sẽ có an bài... để rồi khi người đời ngoài kia đôi lần tát thẳng vào mặt em, em mới ngộ ra được rằng "Bất công là hiển nhiên, an bài chỉ là cái cớ của những kẻ u mê mơ mộng". Lúc đấy, em trách ai ? Là trách người hay trách chính bản thân mình ?

Thế rồi em tự khép lòng mình, em tạo cho mình một vỏ bọc vì em sợ, em sợ sẽ lại bị đau một lần nữa, em sợ cuộc đời ngoài kia sẽ lại cho em vài cái tát nữa, em sợ lời người nói lúc này thì như vậy nhưng lúc sau lại khác, em sợ trước mặt em họ tốt, nhưng sau em họ lại không tốt, em sợ mọi thứ bắt đầu, cũng sợ khi nó kết thúc... Kết thúc khiến em vừa đau vừa sợ.

Nhiều lần em thét lên trong tuyệt vọng, rằng "Có ai đó không ? Có ai ngoài kia thật sự sẽ tốt với em không ?"
Câu trả lời là có, nhưng em phải chấp nhận đánh đổi, em muốn họ tốt với em, em buộc phải trao niềm tin cho họ toàn quyền... Một là em lãi cả hai, hai là em mất tất cả.

Vậy em thử trao và rồi thứ em nhận lại là gì đây ? Chỉ toàn đau đớn và dối trá... họ cho em nếm thử nhiều mùi vị của cuộc đời, em nếm đến mức khô cả họng, cay cả khoé mắt... nhưng họ vẫn không xót mà niệm tình dừng lại, em cũng nghĩ "Ừ. Cuộc sống mà phải nếm mỗi thứ một chút vậy mới biết vị đời, biết đâu đến cuối cùng mùi vị sẽ khác, sẽ dễ nếm hơn."
Thế nhưng em lại sai nữa rồi, đến cuối cùng vẫn là cái vị khiến em cạn cả nước mắt.

Nhưng khi những mùi vị ấy tan biến đi, em lại bắt đầu tự cho mình cái bản năng mạnh mẽ rằng "Mình đã trải qua rồi. Chắc chắn mình sẽ cứng rắn hơn." Và rồi em lại một lần nữa trao niềm tin cho họ, nhưng lần này không phải là tất cả, em giữ lại cho em một chút, là em nghĩ thế, em nghĩ mình không trao hết...  Nhưng em lại sai nữa rồi, mùi vị ngày trước tan biến đi, nhưng em à, dư vị vẫn còn đó.
Vậy cái bản năng mạnh mẽ mà em nói đó rốt cuộc nó có ý nghĩa gì hả em ? Em chỉ tự hoặc tưởng về mình, em tự cho mình cái quyền đó và rồi cũng chính em tự cho cuộc đời kia cái quyền dằn xé em hết lần này đến lần khác.

Hễ lần nào em đặt để niềm tin là như rằng lần đấy đau đến tan nát lòng.

Lúc em đặt để niềm tin nơi họ, là tự em tình nguyện, là em đa tình, là em đặt cược bản thân mình. Là tự em, em chỉ có thể trách mình đã không có trách nhiệm với bản thân.

Thôi thì em cũng nếm đủ nhiều rồi, phần còn lại em dành cho sau này, cho ngày mà thật sự có người không giẫm nát niềm tin nơi em, họ trân quý những con đường em đi qua, họ vì những thăng trầm em nếm trải mà thành thật thương em, nâng niu em bù đắp cho những năm tháng mà cuộc đời đã vùi dập em... và thực lòng muốn cùng em đi đến đích đến cuối cùng của cuộc đời.

Tạm thời, em muốn được trốn khỏi cuộc đời...

                                                                     .caovy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top