Chương 6: Mèo vờn chuột
Sáng dậy tôi chỉ thấy icon hôm tối Duy Kiên vừa thả, cậu ta không nhắn gì thêm cũng chả có chủ đích gì. Tôi bỏ chuyện đó qua một bên, tới lớp như mọi ngày. Vừa đi ngang qua hành lang, tôi bị một bé lớp dưới chặn ngang. Bé đó đưa cho tôi một tấm thiệp, chân thành nhờ tôi gửi cho Duy Kiên.
"Chị Chi, chị gửi này dùm cho anh Kiên giúp em nha. Anh của em hâm mô ảnh lắm."
"Ơ...Nhưng mà bé ơi, chị với Kiên chỉ là học chung khối thôi. Không thân lắm đâu em."
"Chị đừng giấu nữa mà."
"À, cái này em tặng chị. Em cũng có ý định ôn thi học sinh giỏi Văn, em hâm mộ mấy giải chị đạt được lắm á. Em đúng mê thần thái khi chị tập trung phân tích lắm luôn."
Con bé dúi vào tay tôi hai hộp quà. Nhìn vẻ mặt phấn khởi của bé mà tôi không dám từ chối, sợ bé lại bị tụt hứng.
"Cảm ơn bé nè. Khi nào cần ôn Văn thì nhắn vào Facebook chị giúp bé nha. Chị đi trước nha."
"Vâng, mà em nói này chị với anh Kiên đẹp đôi lắm luôn á. Mờ ê mê, chữ ê kéo dài."
Bé đó tạo hình trái tim, nháy mắt với tôi. Tôi nhìn con bé đáng yêu nên cũng cười rất tươi, còn bắn tim lại với bé. Quay lại hiện tại, tình hình tôi đang giữ hai món quà của bé khối dưới. Tôi ôm hai hộp quà vào lớp, mấy đứa bạn đón nhào vào.
"Ngày nào thằng Kiên cũng tặng mày một món à Chi?"
"Eo ôi hạnh phúc vãi chưởng."
Tôi bất lực, cất hai hộp quà vào ngăn bàn. Véo má của hai đứa bạn, véo đến nỗi chúng nó phải la lên đánh vào tay tôi.
"Chúng mày đừng lôi thằng Kiên vào cuộc đời tao chứ."
"Tao tưởng mày sẽ để nó trong cuộc đời mày rồi."
"Vãi, thằng đó có biết nhiêu đứa con gái trong cuộc đời nó."
"Nhưng mà quà ở đâu vậy?" - nhỏ Lan Anh bẻ lái sang chuyện hai hộp quà tôi cầm vào.
Tôi cũng nhiệt tình kể lại con bé đưa quà khi nãy.
"Có khi nào bé đó tặng quà đôi cho mày với nó không?" - nhỏ Nguyệt như khơi sáng cho tôi một việc hết sức quan trọng.
Ờ nhỉ! Bé đó nói mê tôi với Duy Kiên, có khi nào tặng quà đôi thiệt không. Tôi như có suy nghĩ chợt loé lên, không chịu nũng nịu nói với nhỏ Nguyệt.
"Ê má đừng nói sợ nha. Nhìn bé đó dễ thương lắm. Tao không muốn khó xử với món quà của bé đó đâu."
Tâm tình không bao lâu, thầy giáo vào lớp nên tụi tôi giải tán. Vẫn là tiết Lý mà cả đời tôi không thể chạm tới. Đời này có Lý không có tôi. Tôi và Lý như hai đường thẳng song song không thể hoà nhập. Cắn răng làm nốt mấy bài tập mà tôi muốn khóc ròng, ai cứu tôi khỏi đống bài tập này đi mà.
***
Tiết ra chơi, tôi tranh thủ đem hộp quà bé đó tặng sang cho Duy Kiên. Sợ mắc công phải nhắn tin hẹn ra này nọ, phiền phức lắm. Nhưng đến khi tôi hỏi một bạn nữ cùng lớp với Kiên thì bảo cậu ta biến mất tăm không lời nào.
"Cậu gì ơi, cậu gọi giúp Kiên ra lấy đồ từ fan giúp mình với."
"À cậu là Chi 12A6 đúng không? Mà Kiên nó đi đâu từ lâu rồi, đi cũng hội bạn ấy."
"Vậy cậu đưa này cho Kiên giúp tớ nha."
"Cậu tự đưa cho Kiên nha. Đồ của nó tụi tôi không dám động vào đâu, đặc biệt là liên quan đến cậu á." - Hình như bạn nữ đó hiểu lầm tôi rồi. Nhưng có giải thích thì bạn đó có suy nghĩ khác không đây.
"À tớ cảm ơn nhé." - Tôi gật gù cười tươi với bạn nữ đó. Rồi nhanh chóng rời khỏi dãy hành lang khu lớp 12A4 kia. Bởi có quá nhiều ánh mắt đang săm soi.
Tôi quay đầu về phía lớp, nằm ườn lên bàn. Lan Anh đang xem phim, nhìn thấy tôi ỉu xìu nên vã vào bả vai tôi. Đau thấu tâm canh đấy chứ đùa!
"Má nhỏ này chơi gì mà đánh đau vậy mày."
"Không gặp được Kiên yêu dấu nên buồn hả con gái yêu của mẹ."
"Nó lặn từ hôm qua rồi mày ơi."
Nhỏ Nguyệt và Dung từ đâu lù lù đi vào, chưa kịp nghe đầu đuôi gì cũng đã bắt sóng kịp. Trời ơi, tụi nó có cần mỗi khi có tôi thì tên Kiên phải có trong trung tâm bàn tán hội chị em không chứ.
"Có khi nó đang toàn tâm toàn ý chuẩn bị tỏ tình mày thật long trọng đó."
"Thôi lần đầu yêu mấy thằng lạnh lùng có đôi chút bỡ ngỡ. Dẫu sao thì được cái thằng Kiên đẹp bá cháy bọ chét."
Tôi khoanh tay kê đầu dưới bàn, ngước mặt nhìn quản trị hội đồng của tôi đang xét đến viễn cảnh tôi yêu đương với nam thần kia kìa. Chán hết muốn nói!
"Trai đẹp đầy ra kia. Thiếu gì mà tao phải đu nó vừa quậy vừa bất cần như nó."
Dung kế bên đang ăn dở miếng bánh, đành lòng phải bỏ xuống. Lên tiếng bênh vực nam thần của nó mấy câu, nào có thể cho tôi vấy bẩn thanh danh Duy Kiên được.
"Nhưng mà thằng Kiên nó học giỏi, thể thao tốt, con nhà giàu học tiếng Anh từ nhỏ. Profile quá đỉnh rồi còn gì."
"Học giỏi lắm à?"
"Giỏi nhưng mà kiểu xếp hạng trong lớp hay trường thì nó không bận tâm. Nó thích thì thi mấy cuộc thi tỉnh, quốc gia hay quốc tế này nọ."
Nhỏ Dung ngồi kể về thanh niên bất cần học giỏi, đối thủ đáng gờm của biết bao học sinh. Nhưng lại từ giã cuộc thi để đi theo cuộc chơi. Không nghe kể thì tôi vẫn khư khư nghĩ Duy Kiên là một tên mặc nhiên không để ý tới mọi thứ, cứ làm đều mình thích.
"Vãi tao nghe đồn nó nhiều giải thưởng lớn nhỏ lắm, treo trong nhà để trang trí."
"Ngoài học giỏi thì còn chơi thể thao tốt. Nó hay đá banh á."
"Nhưng nó lại mỗi ngày một em mới chán chứ lị."
"..."
Bọn nó vẫn còn rôm rả hăng say bàn luận tất tần tật về nam thần Duy Kiên. Còn tôi lại lặng lẽ soạn một tin nhắn muốn thông báo cho cậu ta biết về món quà.
[Một bé khối dưới có anh trai thích cậu nên nhờ tôi đưa hộ. Khi nào thì cậu có thể lấy?]
Một phút, hai phút, ba phút, rồi cả khi vào lớp thì cậu ta chả seen tôi.
Tôi đang giữ quà cho Duy Kiên, vốn dĩ người đó yêu mến Kiên nên tôi muốn đưa cho cậu ta không thể để bên mình quá lâu như vậy được.
Giữ giờ ra chơi tiết tiếp theo. Tôi có chạy xuống căn tin, sân bóng, nhà đa năng, ngay cả đến lớp học thêm lần nữa nhưng lại không thấy bóng dáng cậu ta đâu.
Thế là cậu ta chơi trò mèo vờn chuột với tôi à?
Có giỏi thì Đặng Minh Duy Kiên ráng lặn sâu vào đừng để Lê Lâm An Chi này bắt được đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top