thứ mười một


lâu lắm rồi tớ mới tìm đến tập văn vớ vẩn này. và đúng là, tớ đang không hề ổn.

"trẻ con thì biết áp lực là cái gì", đấy là điều (có lẽ là đầu tiên) mà người lớn dạy tớ như thế. trẻ con chỉ cần học thật tốt và ngoan ngoãn, nhưng chính vì bài học ấy cũng làm nhiều đứa trẻ yếu đuối đi rất nhiều. bởi chúng không thể chịu đựng được áp lực. và tớ cũng chỉ là một đứa trẻ thất bại không chịu nổi áp lực như thế. cuối cùng cũng chỉ có như vậy mà thôi.

tớ đang mười sáu, đang đi học, đang chuẩn bị nghỉ hè. điều tớ mong ước ở tuổi ba mươi là mua được nhà, nhưng quên mất ước cho tuổi mười sáu một năm hạnh phúc. tớ chỉ ước cho những năm đến trường đều vui vẻ, mà quên mất rằng niềm vui chỉ có ở trường. tớ vẫn có thể cười đùa vì một điểm 3, tớ vẫn có thể trêu chọc ai đó sau khi bị nhiếc mắng, nhưng bước ra khỏi cổng trường, tớ trở thành một đứa nhu nhược, yếu đuối ngay trên đường về nhà. nỗi sợ hãi thật sự của tớ, tớ còn không thể định hình nó nữa. chỉ là nỗi khát khao tìm được bình yên trong chính gia đình mình cố lấn át mọi thứ. nhưng, vẫn chỉ là, tớ sẽ không bao giờ cảm nhận trọn vẹn nó cả. mỗi lần có điểm kém, những gì tớ nói cùng bạn bè là "thực lực của tao đúng bằng như này", nhưng những gì tớ nói ra cho bố mẹ lại là, "con làm được bài ạ". tớ nói dối và tớ trốn tránh bố mẹ. vì bố mẹ dạy tớ trẻ con chỉ cần học thật giỏi và ngoan. nên những gì tớ làm là tỏ ra ngoan và học thật giỏi. đôi khi, ai đó lại khuyên tớ là, hãy thẳng thắn với bố mẹ đi, rồi bố mẹ cậu sẽ chấp nhận thôi. nhưng mỗi lần định nói ra, tớ lại dằn lòng xuống. như mọi đứa trẻ không chịu nổi áp lực khác, tớ sợ nhìn thấy sự thất vọng hiện lên trong ánh mắt của bố mẹ mình. nhiều lúc bức bối đến phát điên, nhưng đối diện với câu hỏi "thi cử có tốt không con", sự thật thà mà tớ được dạy dần sứt mẻ. tớ đánh đổi sự thật lấy bình yên. còn cái giá là một sự dằn vặt không ngừng day dứt. không phải là tự dày vò vì dối người lớn, mà là đau khổ vì không thể đối diện với chính bản thân mình. tớ tự nói rằng, bản thân mình chỉ có thế này thôi, nhưng vẫn chưa lần nào thật sự chấp nhận nó. tại vì tớ sợ. tại vì tớ lo. rằng điều mà bố mẹ cần không phải là một đứa trẻ thất bại. nên tớ lại đóng vai một đứa trẻ thành công. cứ như vậy đã đến năm thứ mười sáu.

đôi khi, tớ muốn hét lên, rằng con chỉ là một thứ dư thừa cặn bã, nhưng lại tự dựng lên hình ảnh của một loại người toàn vẹn những đức tính tốt. giả vờ lễ phép, giả vờ chăm chỉ, giả vờ tốt bụng, dần dần tớ thấy mình không còn là mình nữa. con người thật của tớ, đến ngày hôm nay, có lẽ tớ quên mất nó nhìn như nào rồi. nhưng bố mẹ đã dạy rằng, trẻ con thì làm gì biết đến áp lực. nhưng câu nói ấy lại là áp lực đầu tiên trên đường đời của tớ và rất nhiều người mất rồi.

viết rất nhiều nhưng cũng không thể khóc. có phải tớ thật sự buồn vì điểm kém, hay đó là tớ đang hoảng sợ khi đối diện với sự kì vọng của gia đình? bây giờ, điều ước của tớ đơn giản hơn nhiều rồi. ước gì tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ, còn sự thật tớ đã ba mươi, đang cuồng quay trong công việc chứ không phải chịu gánh nặng từ cha mẹ gì nữa. à đâu, trẻ con có biết gì là áp lực? nên chúng phải lo lắng gì đâu? hay là chúng cũng chỉ giả vờ thanh thản?

tâm trạng rối loạn và lâu ngày không viết, chỉ có thể giúp tớ viết vài lời như này. thật mong rằng, tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, tớ sẽ mua được nhà như những ngày nhỏ tớ ao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #random