chuyện thứ tư
các cậu thích kiểu thời tiết như thế nào?
chà. một câu hỏi khá thú vị đấy chứ? vài bạn học của tớ thì thích mưa. một số lại thích trời có nắng. cũng có mấy người thích trời âm u. vậy còn các cậu, các cậu thích thời tiết như thế nào?
không phải đột nhiên tớ nhắc đến chủ đề này, bởi bây giờ là tầm giao mùa, thời tiết khá khó chịu. nhiều bạn có lẽ ốm hoặc là sụt sịt vì thời tiết rồi, nên tiện đây tớ bàn về chuyện này thôi. để nhắc mấy cậu chú ý sức khỏe. và cũng tiện kể cho các cậu về kiểu thời tiết mà tớ thích.
cụ Nguyễn Du từng viết: "cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ." dựa theo chiều sâu tâm trạng, thì tớ phải chia ra hai kiểu đấy. cảm xúc con người có tác động lớn tới cách thưởng thức cảnh vật mà.
tớ thứ nhất, khi tâm trạng nhẹ nhõm, thì rất thích trời có nắng. điển hình là một buổi sớm hoặc chiều mùa thu, trời cao, xanh, rộng, một vài đám mây trắng, và một chút nắng vàng xiên qua, coi như là thêm vài nét điểm xuyết. không phải kiểu mùa thu mới chớm mà chùng chình chuyển động như trong bài thơ của bác Thỉnh. mà là thu hẳn, thu đậm nét, thu cao vời cao vợi. đấy, chính là thế, một cô gái dịu dàng, vẫn mát mẻ và vui tính như ánh nắng không quá chói chang, lại rất hào phóng khoáng đạt trong lối sống. tớ thích những người thoải mái, không ép buộc hay áp đặt người khác, lại có chút hiếu khách mà sẵn sàng mời mọc bạn bè thường xuyên. và thời tiết này, cô gái ấy, tớ sẽ gọi là nàng thơ thứ nhất. vì còn một nàng nữa sẽ kể ngay sau đây.
nàng thơ thứ hai, tức kiểu thời tiết thứ hai tớ thích, nó chính là ngày giỗ Tổ hôm qua đây. trời âm u, xám xịt, mà lại trong, không gợn chút mây, cả thành phố phảng phất nét ảm đạm. lất phất một hai cơn mưa, đủ để cho vài người khó ở thầm chửi 'sao ngày lễ mà trời không thương', nhưng cũng vừa để cho một đứa chết dí trong nhà như tớ thấy thoải mái rằng chẳng phải bước chân ra khỏi nhà. yên lặng nằm trên giường, chăn kéo cao tới cổ, cửa sổ đóng kín, mưa chảy dài trên tấm kính. con người an phận nghe mưa rơi, thanh thản buông lỏng mình sau khi mấy ngày nhiệt huyết. cô gái này lại mang nét đẹp riêng: tưởng như lúc nào cũng u uất muộn phiền nhưng lại sống thanh thản nhất, biết tạo cho bản thân một quãng nghỉ giữa đời thăng trầm. nàng thơ thứ hai có một phần chính là bản thân tớ, ngoại trừ việc tớ chẳng bình tĩnh như nàng thôi. nhưng tớ vẫn yêu cả đôi, nàng thứ nhất và nàng thứ hai của tớ!
nhưng giữa hai nàng lại có một nét rất chung, mà tớ chưa nhắc đến. đó chính là sự xuất hiện của gió. trời cao trong đấy, lại thêm cái mát rượi của gió thu, lòng người sảng khoái mà nhẹ nhõm tận hưởng. mưa tí tách bên hiên nhà, lại thêm cái đưa đẩy của cơn gió ẩm những hơi nước, tạt qua bên này bên nọ, nhìn kĩ lại thấy có chút ngộ nghĩnh đáng yêu. tớ thích hai nàng, có lẽ bởi tớ thích gió. tớ còn tự cho mình là một cơn gió lang thang kìa. cơn gió này, bay bổng khắp nơi mà không phạm tới trời, đồng hành cùng nắng mà nhảy nhót lên cảnh vật, lại xuyên qua từng hạt mưa để đùa giỡn vô tình. tớ thích gió lắm, vì đó là một biểu tượng của sự tự do. của những lí tưởng không bị xiềng xích nào ràng buộc.
gió nhiều, gió mạnh, cũng là độc. tớ là gió đấy, nhưng lại là gió độc. sẵn sàng gieo mấy cơn cho người trúng mà lăn ra ốm đau. thế mới bảo đã yếu thì đừng ra gió. đụng tới gió độc cũng đừng có trách tại trời, mà phải trách vì sao thân mình lại không đề phòng mà bị gió quật cho mấy phát lên bờ xuống ruộng. gió độc cũng có khi hiền, mà bắt đầu lạc sang chủ đề khác rồi. chà, thật là lơ đãng quá...
thời tiết giao mùa, các cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. tớ ngoài ra không còn muốn nhắn nhủ gì thêm. yêu mọi người!!!
- ngày nổi cơn, người trúng gió -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top