chuyện thứ mười

các cậu có bao giờ, bên ngoài thì nói là không thích một người, nhưng bên trong thì không thể dứt suy nghĩ về người ta không? chuyện là, tớ đang như thế đấy.

tớ đã nghĩ là tớ sẽ không thích thêm ai trong thời gian này. để học. để làm. để viết. nhưng rồi ai mà ngờ được chứ. người ta rõ là biết tình của tớ rồi, nhưng vẫn cứ đáng ghét lắm. đáng ghét là thế mà tớ vẫn đâm vào. chuyện đơn phương, giống như đập đầu vào tường ấy nhỉ. nếu mà cả hai phía đều có người tự đập đầu thì ít nhất sẽ có ngày tường nứt dần ra. chứ còn tớ bây giờ. đập mãi, có lẽ sắp chảy máu rồi. nhưng vẫn điên cuồng không dừng lại. chắc là lúc tường vỡ được thì người ta cũng có người thương rồi! nghĩ được như vậy mà vẫn cứ đập mãi. chà, có lẽ, tớ đần độn hơn cả người ta nữa.

chuyện này, tớ đã có linh cảm từ chiều. tớ tách khỏi bạn đi ăn một mình, về đến nhà lại mượn cớ xem đá bóng mà lấy bia uống. hai việc này, chỉ khi nào buồn tớ mới làm. mà buồn chưa kịp đến đã làm trước. giờ nghe tin người ta lại sắp có người thương rồi, thật là muốn tự cười vào mặt mình quá. lỡ buồn hồi chiều rồi, giờ buồn thế nào bây giờ? cứ vậy mà lăn qua lăn lại tới gần đêm. trằn trọc.

việc này được viết ra, là tớ kể mấy cậu nghe hôm nay người ta tương tư một người khác. tớ vẫn chỉ là một chấm nhỏ trên trang vẽ của đời người ta, và đến lúc cái chấm này tự ẩn mình trong bức họa ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #random