3
Sau khi Thanh Hòa rời khỏi phòng làm việc, Trương Gia Nguyên cũng theo lời nhờ vả mẹ cậu đến thăm, hoặc nói cách khác là để lôi Doãn Hạo Vũ về nhà.
"Yo, xem ai kìa, quý hóa quá, ngọn gió nào đã đưa chàng họa sĩ của chúng ta đến nơi này đây?"
Trương Gia Nguyên thả hộp cơm đang cầm trên tay xuống bàn, tiếng kim loại va vào mặt gỗ giòn tan, mang theo cả sự khó chịu của người vừa đến.
"Cậu có giỏi thì đừng bao giờ vác mặt về nhà nữa, 5 lần 7 lượt mẹ cậu gọi cho tớ để hỏi thăm rồi đấy?"
Doãn Hạo Vũ ngả người ra sau ghế, cúi mặt không đáp.
"Sao đây, lại định làm mình làm mẩy gì nữa đây? Cậu trốn ở Đức 5 năm chưa đủ hả?"
"Hôm nay đến là để hỏi tội tớ đấy à?"
Trương Gia Nguyên cứng họng, trân trân nhìn Doãn Hạo Vũ.
Tên nhóc này vẫn luôn muốn đẩy mọi người ra xa.
Trương Gia Nguyên chống tay lên hông, thở hắt ra vài tiếng lấy lại bình tĩnh, cuối cùng quyết định không làm căng lên nữa.
"Gác chuyện đó lại một bên đi đã, cậu có thể không về thăm dì, chứ chẳng lẽ cũng không về nhà luôn? Uổng công tớ đi tìm nhà đẹp như thế cho cậu."
Doãn Hạo Vũ cười trừ, đáp "Thế hay là cậu sang ở đi, tớ chuẩn bị chuyển hộ khẩu đến bệnh viện."
Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế sofa, đập vào mắt anh là cuốn kịch bản mà Thanh Hòa mang đến.
"Nghe nói cuối tuần cậu đi quay."
"Một công đôi việc, làm công tác tuyên truyền cho bệnh viện thôi."
"Thanh Hòa làm việc ở chỗ anh ấy đấy, cậu biết chưa?"
Doãn Hạo Vũ hơi ngẩn người, "anh ấy" ở đây là ai cơ?
"Châu Kha Vũ, anh ta là tổ trưởng tổ Tiểu Hòa."
Hạo Vũ "à" một tiếng, không nghe rõ là có tâm trạng gì.
Trương Gia Nguyên không dám tự nhận mình là bạn thân của Doãn Hạo Vũ, chẳng có ai hiểu Doãn Hạo Vũ bằng chính bản thân cậu ta cả, cho dù là đã chơi với nhau từng ấy năm, Gia Nguyên tự biết Hạo Vũ sẽ chẳng bao giờ để người ngoài phá nát chốn riêng thuộc về cậu ấy nữa.
Dù cho nơi ấy đã chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn.
Ít ra Trương Gia Nguyên vẫn biết cách nó đã bị phá hủy như thế nào.
Trương Gia Nguyên gặp Doãn Hạo Vũ lần đầu vào những ngày tháng cuối cùng của một học sinh cấp ba. Khác với Doãn Hạo Vũ, thành tích môn tự nhiên của Trương Gia Nguyên không quá nổi bật, thay vào đó anh tập trung vào kì thi năng khiếu của một trường kiến trúc nổi tiếng.
Nhưng những năm ấy, học sinh thi đại học bằng kì thi năng khiếu bị người ta nhìn bằng một con mắt khác.
Họ không quan tâm liệu rằng mình có đang chà đạp lên cuộc đời của những mầm non mới chớm vào đời kia không, họ chỉ quan tâm rằng liệu chúng có được sống cuộc đời mà họ chưa từng được trải qua hay không.
Và nếu câu trả lời là có, họ sẵn sàng vứt hết lương tri của mình mà dìm những đứa trẻ ấy xuống.
Cho đến khi chúng chẳng thể nào thở nổi trước miệng lưỡi của người đời.
Năng khiếu của Trương Gia Nguyên quả thực rất ưu tú, đến mức làm người khác không vừa mắt. Nên những lần thi thử cuối cùng trước khi bước vào kì thi đại học, bạn cùng lớp vu cáo Trương Gia Nguyên vì ăn trộm đề mới được điểm văn hóa cao như vậy.
Cuối cùng, thay vì được tham gia đợt tuyển sớm, Trương Gia Nguyên bị đẩy xuống đợt tuyển thường vì học bạ không đủ trong sạch.
Thật nực cười.
Trong số đông những học sinh góp miệng của mình vào những lời chửi rủa ấy, Doãn Hạo Vũ là số ít còn lại bênh vực Trương Gia Nguyên.
Bản thân cậu cảm thấy người tung tin đồn về Gia Nguyên cũng chẳng tốt đẹp gì, đấy là lịch sự mà nói thế. Doãn Hạo Vũ thực sự biết ơn mẹ mình vì đã giáo dục cậu một cách thật tử tế, bằng không cậu thực sự sẽ xông vào mà chửi thề với đám người không biết đúng sai phải trái kia.
Doãn Hạo Vũ đồng ý giúp Trương Gia Nguyên ôn tập lại kiến thức văn hóa cho đợt tuyển thường, cứ thế Doãn Hạo Vũ có một người bạn đúng nghĩa lần đầu tiên trong đời, trừ đứa em gái ở nhà.
Sau này, trong buổi lễ trưởng thành ở trường, cậu và Gia Nguyên còn gặp một đàn anh nữa, dáng cao cao, da còn vô cùng trắng, Hạo Vũ nghe thấy Gia Nguyên gọi anh ta hai tiếng Bồng Bồng, nhưng cũng chỉ bỏ ngoài tai, bạn của Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ cậu không có hứng thú.
Doãn Hạo Vũ không biết đàn anh kia sau này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của người bạn thân của cậu, nhưng đấy lại là chuyện của 10 năm về sau.
"Rồi sao?"
Tiếng của Doãn Hạo Vũ vang lên đưa dòng suy nghĩ của Gia Nguyên trở về thực tại.
"Sao trăng gì ở đây?"
"Thì cậu kể với tớ về anh ta làm gì? Bọn này chia tay lâu lắm rồi."
Trương Gia Nguyên nhếch mép cười khinh bỉ, có chó nó tin.
"Chia tay cái con khỉ, chia tay mà ảnh chụp chung còn để trong ốp điện thoại, anh đây chỉ đẹp trai thôi chứ không có mù."
"Tại tao trong này trông đẹp trai quá nên không nỡ vứt."
Doãn Hạo Vũ chống chế.
Trương Gia Nguyên tiếp tục ném cái nhìn khinh thường về phía bạn mình, chẳng mảy may quan tâm đến lời thanh minh tồi tệ nhất mà anh từng được nghe.
"Nếu không còn yêu thì vứt cái ảnh kia đi, không người ta nhìn thấy lại cười vào mặt cho."
"Biết rồi."
Doãn Hạo Vũ bỗng nhiên ngẩng lên, hỏi
"Dì thế nào rồi?"
"Vẫn thế thôi, suy thận mà."
Trương Gia Nguyên đáp, lời lẽ cứ như thể kể về một người nào đấy chẳng hề có chút liên quan nào với mình.
"Cậu không đến thăm dì à?"
"Là người ta không muốn gặp, chắc là mặc cảm tội lỗi đi vậy."
Nói rồi, Trương Gia Nguyên đứng dậy, vơ lấy gói bánh đang để trên bàn làm việc của Doãn Hạo Vũ.
"Ăn hết cơm đi, mất công đi chợ chọn đồ để nấu đấy."
"Ừ."
Doãn Hạo Vũ nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên rời đi, trong lòng cũng cảm thấy bức bối thay.
"Gia Nguyên này, cuối tuần qua nhà cùng ăn cơm đi."
Bước chân Trương Gia Nguyên khựng lại ở mép cửa
"Ừ, nếu bác sĩ Doãn đây có thời gian rảnh."
Khoảng thời gian 5 năm này, cho dù là bất cứ ai trong số những người mà cậu quen biết, cũng bị số mệnh vui đùa trong tay.
Bởi người ta nói cũng không sai, khi còn trẻ đừng gặp người quá hoàn hảo, nếu không sẽ nuối tiếc cả một đời.
Nhưng họ không nói rằng, nếu như trong những năm tháng của tuổi trẻ ấy, gặp phải những chuyện đau khổ muốn chết đi sống lại, thì sẽ như thế nào.
Khi Doãn Hạo Vũ đến đài truyền hình, đã là chuyện của cuối tuần.
Vừa lúc đến nơi, cậu đã nhìn thấy Thanh Hòa đang đứng thấp thỏm ở trước cổng.
"Khiếp, làm cái gì mà như thể ăn trộm sắp bị người ta phát hiện vậy."
Doãn Hạo Vũ cảm thán khi nhìn thấy bộ dạng của em gái.
"Anh đến muộn chết đi được, đã dặn là đến cho đúng giờ mà lại."
"Ca mổ kết thúc muộn hơn dự kiến, mới muộn của em có mấy phút."
Thanh Hòa túm tay Hạo Vũ lôi tuột vào trong, bước đi hết sức gấp gáp, vừa đi vừa giải thích.
"Một lát nữa bên kia sẽ có một vị minh tinh đến quay show truyền hình, mà đám fan cuồng bám theo thì vô cùng kinh khủng, em sợ em sẽ phải đi giải quyết nếu em lảng vảng dưới này."
Nói trước bước không qua, những điều Thanh Hòa nói chẳng trật đi đâu hết, hai người chỉ mới bước đến thang máy thì tiếng ồn bên ngoài đã văng vẳng truyền vào, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của đài truyền hình.
"Rồi xong, anh đứng đây nhá, em chạy ra ngoài chút rồi vào."
Chưa kịp phản ứng lại, Doãn Hạo Vũ theo quán tính đâm thẳng vào lưng người đang đứng chờ thang máy ở phía trước.
"Nuôi tốn cơm tốn gạo thật chứ." Cậu nghĩ thầm trong đầu ngay sau khi cuộc va cham diễn ra.
Đương nhiên, Doãn Hạo Vũ có là thần cũng không đoán được người cậu vừa đâm vào lại là Châu Kha Vũ.
"Em không sao chứ?"
Châu Kha Vũ đưa tay ra giữ lấy Doãn Hạo Vũ chuẩn bị mất thăng bằng mà ngã xuống, cũng vô tình tạo ra tình huống hết sức kỳ quái.
Đoán xem, ai vừa đánh đổ những nỗ lực tránh mặt người yêu cũ sau khi chia tay nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top