Chương 1

Bên cạnh dãy nước có một ngôi nhà , nói là nhà thật ra nó chỉ là cái lán bên xung quanh toàn cây cỏ mọc thành hàng . Ngôi nhà rách nát , mái ngói còn bị mẻ cái cửa sổ như sắp rơi xuống đôi khi có gió nó phát ra tiếng kẽo kẹt như muốn đánh vào lỗ tai sự đau thương của mình . Trong nơi đó tối om mặc dù trời sang sáng nhưng khi người ta nhìn vào lại cảm thấy rợn người , chỉ có ánh sáng từ cái cửa sổ phả vào bên trong làm cái nhà này còn có ít sức sống . Trên bàn còn có một bát cháo trắng nóng hổi .
Nhìn bên trong nếu không nhìn kỹ thì sẽ ko phát hiện có một đứa trẻ , đứa trẻ nằm trên rơm rạ co rúm mình , thân hình gầy gò tay đang ôm lấy bụng , có lẽ cơn đau ở bụng làm nó toát hết mồ hôi , đôi môi tái nhợt , mặt mày xanh mét , cổ họng như muốn đứt ra , tiếng thở lúc có lúc không
Duyên không biết đây là đâu cũng không biết tại sao cơ thể bụng mình lại đau đến vậy nó đau đến nỗi làm cô muốn chết đi , trí nhớ mơ hồ cô chỉ nhớ mình đang đi xe nhưng do tránh chiếc ô tô đi ngược chiều mà mình đâm vào chiếc xe ô tô khác ý thức dần mất đi . Nhưng có lẽ ra mình chết rồi mà tại sao cơ thể lại đau đớn như thế này . Cơn đau làm cô không cử động được nữa , chỉ có thể chịu đựng cơn đau mà cơ thể không làm được gì.
Không biết trải qua bao lâu bên ngoài có tiếng bước chân rồn rập chạy đến . Có một giọng đàn ông như van xin mà nói: " xin ngài hãy cứu con bé , là do tôi , tôi không lên vì uống rượu vào mà làm cho mình ngu dại "
Ông lang lên tiếng:" Được rồi đừng ồn ào nữa mau khiêng con bé ra ngoài có lẽ nó chỉ uống một ít thuốc sâu thôi , chứ ông cho nó một lọ chắc giờ nó đã nghẻo rồi chứ còn thoi thóp thở nữa đâu " Ông lang bảo người đàn ông mau mau cầm gói thuốc đun lên lấy nước rửa miệng cho đứa nhỏ , tay ông ấn vào ngực nó chắc có lẽ làm như vậy để nó hít thở dễ hơn . Đứa trẻ có lẽ vì đau quá mà đã ngất đi .
Khi tỉnh lại Duyên cảm thấy mình thật mệt mỏi , cơ thể đau nhức bụng vẫn còn rất đau và nóng mắt mở không nổi bên tai còn nghe thấy giọng nói mơ hồ , nghe kỹ lại là tiếng nói của người đàn bà  nói với người đàn ông
" Sao mày lại làm vậy hả con , mày là bố nó , nó là con gái mày thì sao ,  mày muốn con trai thì cứ coi nó là con trai đi , giờ mày cứ dạy nó làm một thằng đàn ông nếu lớn lên nó mà muốn lấy chồng thì cứ cho nó lấy  "
Quốc Độ nói :" Bu à ! mẹ cũng biết cái xã hội trọng nam kinh nữ này rồi đấy , nó có dễ để đứa con gái nào sống tốt đẹp đâu "
Cái xã hội này sinh ra là con trai thì không sao vì con trai có thể làm trụ cột gia đình , tuy nó khổ nhưng cũng không khổ bằng con gái . Con gái đến tuổi phải gả lấy chồng , trong xóm có nhà nghèo không có tiền phải bán con gái nhà nào bí quá mới bán thằng con trai đi . Nhưng đã là gì con gái  giờ hở tí là bị người ta chỉ chỉ  trỏ trỏ , tìm thằng đàn ông để lấy cũng phải do người khác sắp đặt  cái xã hội éo le này khinh phụ nữ .
Quốc Độ là người có học hiểu được xã hội này coi kinh phụ nữ , vợ của ông vì nhà thiếu nợ mà bị bắt làm gái bà thà chết cũng không làm đã đâm đầu vào cây cột bỏ lại đứa con 2 tuổi . Chính vì vậy nên khi vợ chết ông uống rượu chỉ có khi say ông mới quên đi được lúc vợ bị bọn quan lại bắt chúng xỉ nhục đánh đập người ông yêu quý  mà chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ chết . Năm nay con gái ông 4 tuổi rồi sao ông lỡ chứng kiến  nó lại bị chết vì sự nhơ nhuốc bẩn thỉu của bọn phong kiến này nên ông định giết nó cho con đỡ khổ khi sống
nhưng ông sai rồi nó là con ông đứa con mà vợ ông sinh đau cũng không muốn bỏ để lại cho ông.
Bà Lương đáp trả gay gắt với con mình : " Mày Mày Mày ngu vậy con , tao bảo mày rọn qua tỉnh khác mà sống  xong lại làm giấy khai sinh khác cho nó ở thời loạn lạc này chẳng ai quan tâm đâu . Bọn chó chánh ,tòng giờ cần thuốc phiện với gái là nó sung sướng đéo nghĩ gì tới mình nữa rồi "
" Độ à ! tao biết đây là quê hương của mình nhưng vì duy trì sự sống này chúng ta cần như thế , đấy là câu trước khi con Hoa sống nó nói  mày ngẫm lại đi chứ tao thấy nó đúng lắm "
Ông im lặng một lúc rồi cũng nghĩ thông : " Dạ Bu ! Đợi cái Thanh sức khoẻ tốt lên chúng ta sẽ đi qua nơi khác sống , làm lại giấy khai sinh cho nó , chỉ cần gia đình mình sống tốt cái gì con cũng làm "
Bà Lương trả lời " đời người sống được bao lâu , đợi nó lớn tao sẽ tự mình dạy nó , cháu của ông Quốc Tô này phải như ông đấy nói là một đứa trẻ giỏi giang , yêu nước không vì mấy lời nói của xã hội như thầy  nó làm mụ mẫm , ngu dại"
Thời gian dần qua 2 tháng Duyên đã biết chuyện gì sảy ra với mình hoá ra cô bị xuyên vào xã hội ngày xưa thật không nghĩ cái xã hội này kiểu gì mà vì không muốn con mình như mẹ nó mà bố của cơ thể này dùng thuốc sâu độc chết con mình , đứa trẻ chỉ ăn lấy một thìa nhưng ai mà biết một thìa nó ăn cũng đã lấy đi mạng nó rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top