Long Island

[Tam Tiếu 三肖]
世界它太小
Cocktail Long Island Ice tea
Tôn Nhuế x Khổng Tiếu Ngâm
--
Khổng Tiếu Ngâm vừa có một dự án lớn. Sự xu nịnh của con người là điều mà nàng ghét nhất, nàng chưa bao giờ thích những thứ giả dối này. Một mình lang thang không mục đích trên đường phố Thượng Hải, một quán bar đã thu hút sự chú ý của nàng, hình như bản thân đã lâu không uống rượu, dù sao ngày mai cũng không phải đi làm, đi vào đó và làm một ly thì đã sao?

Đèn trong quán mờ ảo một cách có chủ ý, nhạc trữ tình nhẹ nhàng. Dường như có một chút nicotine và nước hoa còn sót lại trong không khí, bầu không khí rất quyến rũ. Mặc dù lúc này mới chỉ là tám giờ tối, nhưng hiện tại đã có rất nhiều người.

Ngay khi Khổng Tiếu Ngâm bước vào đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Có người trang điểm đậm, có người ăn mặc gợi cảm đến mê hồn. Trong nháy mắt, đủ loại người xuất hiện trước mắt nàng. Điểm khác biệt duy nhất là nó khác với những quán bar khác là ở đây rất sạch.

Trang phục công sở của Khổng Tiếu Ngâm có vẻ không phù hợp với nơi này. Bước thẳng đến quầy bar, ngồi vào chỗ, búng tay, ngay lập tức một người phục vụ đưa menu cho nàng. "Một ly Long Island."  m sắc đẹp đến không thể tả.

Bartender nhìn thấy nàng và bắt đầu pha đồ ​​uống cho nàng. Khi ngồi chờ đợi, nàng nhận ra rằng bản thân không phù hợp với không khí ở đây, ánh mắt mọi người không ngừng đổ dồn về phía nàng, đôi khi thì thầm với những người xung quanh.

Nàng là người duy nhất ngồi ở quầy bar, bóng lưng trông rất cô đơn, nhưng không ai đến bắt chuyện với nàng. Trong chốc lát, người phục vụ đã đặt rượu trước mặt nàng, Khổng Tiếu Ngâm nhẹ nhàng cảm ơn rồi nhấc cốc lên và nhấp một ngụm nhẹ. Đây không phải là lần đầu tiên nàng đến quán bar để uống rượu.

Đột nhiên có một sự náo động giữa đám đông. Hóa ra là có người đang nhảy trên sân khấu. Khổng Tiếu Ngâm lấy tay chống cằm, thích thú nhìn về phía đó, bài hát vang lên. Hai người, một người cột tóc đuôi ngựa gọn gàng, người còn lại với mái tóc được xõa dài.

Cả hai cùng nhảy "Dạ Điệp" trên sân khấu, ánh mắt của Khổng Tiếu Ngâm dần bị thu hút bởi người buộc tóc đuôi ngựa kia, mỗi động tác của cô ấy đều tràn đầy năng lượng, không hề dùng quá nhiều lực, linh hoạt, thoải mái và gọn gàng, như một ngọn lửa rực cháy. Khổng Tiếu Ngâm chăm chú theo dõi, có cảm giác từng chút từng chút bị chinh phục.

Trang phục mà cô ấy chọn có thể nhìn thấy áo bra lộ ra ở phần eo, Khổng Tiếu Ngâm nheo mắt, dáng người rất đẹp. Sau bài hát, ánh sáng chiếu vào cô ấy, Khổng Tiếu Ngâm có thể nhìn thấy rõ ngoại hình và đường nét khuôn mặt sắc nét của cô ấy.

Khổng Tiếu Ngâm nhấp thêm một ngụm rượu, rượu còn lại một nửa, tiếng cổ vũ vang lên từ phía sân khấu, nhưng ở trung tâm lại không có cô ấy. Khổng Tiếu Ngâm thu lại ánh mắt và lặng lẽ nhìn ly rượu trước mặt.

"Tỷ, rót cho em cốc nước." Có người ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng người đó vẫn còn hơi thở hổn hển, gọi người phục vụ bằng một giọng điệu quen thuộc. "Được thôi." Bartender rót nước đưa cho cô ấy.

Khổng Tiếu Ngâm mở to mắt nhìn người đó, mái tóc đuôi ngựa đã được cô ấy biến thành búi cao, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi rộng và một chiếc quần tây đen. Không biết là quá nóng hay nhiệt độ điều hòa hơi cao mà người đó vén quần áo lên và lau mồ hôi, Khổng Tiếu Ngâm lại nhìn thấy áo bra của người đó.

"Còn may là tập thể dục thường xuyên." Một lúc lâu sau, nàng vẫn nghẹn ngào không thốt nên lời. Tôn Nhuế hiếm khi trò chuyện với người trong quán bar, thường chỉ nói vài câu lịch sự. Cô ấy là một người nói nhiều, nhưng chỉ với bạn bè, nhưng Khổng Tiếu Ngâm cho cô ấy cảm giác rằng họ có thể tiếp tục trò chuyện.
Tôn Nhuế sau đó cẩn thận quan sát đối phương, tóc được nhuộm vàng, xõa tùy ý, trang phục công sở cứng nhắc, cúc áo đầu tiên không cài, để lộ làn da trắng và xương quai xanh. Đôi môi dường như là do vừa uống rượu, nó lấp lánh dưới ánh sáng, có một nốt ruồi nhỏ ngay dưới môi, thực sự làm người ta muốn hôn.

Điều gì đã thu hút cô, Tôn Nhuế cắn môi, không ngờ rằng. Mỗi ngày quán bar người người đến và đi, mỹ nữ cũng đã thấy nhiều, chỉ là hiếm khi thấy mỹ nhân mặc trang phục công sở đến quán bar uống rượu.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn người bên cạnh, rồi nhấp ngụm rượu, nhận ra người bên cạnh đứng dậy, ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của người đó, dõi theo đến khi người đó biến mất cuối hành lang. Một lúc lâu sau, rượu uống xong rồi, phải đi thôi.
Kể từ đêm đó, Khổng Tiếu Ngâm luôn bị ám ảnh bởi người đó trong quán bar, tâm trí hiện lên hình bóng ấy, cứ khi nào não có thời gian nghỉ ngơi thì nó lại xuất hiện, không biến mất hoàn toàn. Giống như bị muỗi đốt vậy càng gãi thì càng ngứa.

Khổng Tiếu Ngâm không phải là một tiểu cô nương chưa từng trải, nàng năm nay đã ba mươi rồi, nàng biết cảm giác này có nghĩa gì, cũng một phần do nàng quá bận rộn cho những dự án, áp lực quá lâu khiến nàng muốn tâm sự, mỗi khi bị kích thích đều làm tim nàng rộn ràng.

Khi hạng mục hoàn thành thì cũng đã là 2 tháng sau đó, Khổng Tiếu Ngâm lại đến quán bar này, ánh sáng vẫn mờ như lần trước, chỉ là lần này màu sắc đã thay đổi. Thậm chí có nhiều người trong quán hơn, cũng náo nhiệt hơn, bầu không khí tốt hơn lần trước.
Nàng vẫn ngồi ở vị trí cũ của quầy bar và gọi ly rượu như cũ. Vẫn là vừa hoàn thành công việc, còn chưa kịp thay quần áo, vẫn là không hợp với bầu không khí ở đây, vẫn không có người nào ngồi bên cạnh, rất nhiều người vẫn nhìn nàng như lần trước.
Bartender vẫn là người lần trước, vừa pha rượu vừa nhìn nàng còn Khổng Tiếu Ngâm chỉ nhìn vào sân khấu. Ai đó đang nhảy trên đó, nhưng không phải người vào đêm hôm trước. Nàng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, tám giờ mười lăm, sau đó quay sang người phục vụ và hỏi một cách lịch sự: "Xin hỏi ở đây có người khiêu vũ hàng đêm không?"

"Có đó, thường là từ bảy giờ đến chín giờ"

"Có cố định không?"

"Cũng hầu hết."

Nhận được câu trả lời mình muốn, Khổng Tiếu Ngâm nhìn sang chỗ khác, lắc nhẹ ly rượu trên tay. Đèn sân khấu nóng rực, người trên sân vẫy tay, không hề nhìn thấy gương mặt quen thuộc đêm đó, dùng đầu ngón tay xoa xoa ly rượu, màu sắc trong mắt dần dần tối lại.

Một bài hát đã kết thúc, khoảng thời gian yên tĩnh hơn lần trước và đèn trở nên mờ hơn. Một lúc sau, một người bước bước lên sân khấu, tóc hơi được vén lên. Khúc dạo đầu vang lên và ánh đèn đổ xuống cô ấy đang đứng giữa sân khấu.

Chính là người đó.

Người đó gầy hơn nàng nghĩ, mặc một chiếc váy hở hang, với đôi chân dài và một khí chất mạnh mẽ. Cô ấy trông như một vị vua trên sân khấu. Ánh sáng chiếu lên làn da trắng của cô ấy, có cảm giác kiên trì giữa chân mày và mắt cô ấy.

Cô ấy dường như nhìn lướt qua quầy bar, Khổng Tiếu Ngâm nắm chặt tay, tiếng nhạc vang lên, ánh đèn thay đổi. Động tác của Tôn Nhuế uyển chuyển, mạch lạc và tràn đầy vẻ mỹ miều. Nếu có những người khác trên sân, có lẽ cũng chỉ là phụ họa cho cô ấy. Họ là tâm điểm chú ý của khán giả.

Sau khi điệu nhảy kết thúc, đám đông ồ lên. Khổng Tiếu Ngâm nín thở, tim nàng trở nên ngứa ngáy. Trái tim cũng bắt đầu đập loạn xạ, đã bao lâu rồi, máu toàn thân sôi lên, tim nàng dấy lên khát vọng. Lần cuối cùng nàng cảm thấy như thế này là lúc nàng vừa 18 tuổi, mười hai năm đã trôi qua, hóa ra tim chỉ loạn nhịp ở khoảnh khắc ấy.

Khổng Tiếu Ngâm hiểu bản thân mình, biết mình thích gì, muốn gì. Khi bóng dáng của Tôn Nhuế biến mất ở cánh gà, ly rượu vừa uống xong, nàng lại gọi thêm một khác, vẫn là Long Island.

"Lâu rồi không gặp." Tôn Nhuế ngồi xuống bên cạnh nàng, Khổng Tiếu Ngâm quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó.

"Cô đến từ khi nào thế?"

"Cũng không lâu lắm, trí nhớ của cô cũng không tồi."

Làm gì có người nào lột xác, làm sao mà không nhớ được. Bartender đưa ra một ly nước lọc, Tôn Nhuế cầm lấy nó, nhấp một ngụm, cười nói: "Làm sao tôi có thể quên được cô?" Chỉ trong vài phút, cô ấy đã thay quần áo, vẫn là quần áo rộng rãi, chỉ là đổi từ quần thành quần yếm đen thôi.

"Cô làm việc ở đây à?" Khổng Tiếu Ngâm quét mắt từ trên xuống, từ đầu đến chân, và cuối cùng là ở trên khuôn mặt của cô ấy. Tôn Nhuế đút tay vào túi quần, có phần hơi cẩu thả đáp: “Thế đấy.”

Khổng Tiếu Ngâm trông hơi lơ đễnh. Ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu, cổ được nâng lên hình vòng cung, khẽ hỏi cô: "Vũ điệu vừa rồi cô nhảy là bài gì?"

"Một bài hát đang rất nổi tiếng gần đây."

“Hả”

"Dù hai năm nữa tôi sẽ bước sang tuổi 30, nhưng vẫn muốn sống như một người trẻ, vẫn còn một đứa trẻ sống trong tâm.”

Vừa nói cô vừa quay người lại, dựa lưng vào ghế, sau đó khuỵu hai tay để lên quầy bar, Khổng Tiếu Ngâm nghiêng mặt.

Đồng tử của Khổng Tiếu Ngâm nhỏ lại, giọng nói cố ý hạ thấp càng thêm quyến rũ: "Tôi nghĩ bài lần trước 《Dạ Điệp》rất hay."

"Ân"

Tôn Nhuế nhìn nàng cười, trong mắt mang theo một loại cảm giác lịch sự, cúi người ghé vào lỗ tai cô nói: "Muốn tôi gọi là cô là tỷ tỷ sao?"

Không khí bỗng trở nên nóng hơn. Hơi thở nóng bỏng của Tôn Nhuế xộc vào tai nàng, có chút ẩm ướt của tiếng nuốt nước bọt khiến Tiêu  m tê dại da đầu theo bản năng, còn Tôn Nhuế thì bình tĩnh nắm lấy cổ tay nàng. Một vài cặp mắt tò mò nhìn họ.

Hai người đang ở rất gần nhau, môi Tôn Nhuế gần như chạm vào tai nàng, khịt khịt mũi, cô ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người nàng, cô hơi ngẩng đầu, tim đột nhiên đập loạn.

"Tam ca." Một người giống như bồi bàn đi tới, "Người trong quầy nói là các khoản thanh toán đã chính xác, muốn cô đến xem một chút." Tôn Nhuế bình tĩnh rời khỏi Khổng Tiếu Ngâm và buông tay nàng ra.

"Thì ra cô là chủ quán"

"Ya, bị lộ rồi"

Tôn Nhuế xòe tay ra và nhún vai. Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô.

Tôn Nhuế đứng dậy để lại một khoảng cách với nàng: "Chơi vui nha." Lần này, Tôn Nhuế không quay đầu nhìn lại.

Đợi khi đi xa, cô liếc nhìn quầy bar phía, chỗ người đó vừa đó đang ngồi, chắc là khi rời đi, Tôn Nhuế có chút thất vọng.

Lần tiếp theo nàng quay lại sẽ là khi nào? Ba tháng sau sao?

Tôn Nhuế lưu luyến nhìn nơi nàng đang ngồi, cầm túi rời đi, không ngờ vừa bước ra, rẽ vào một khúc cua thì bị chiếc xe ô tô đi ngược chiều tông văng xuống đất, đầu đập xuống, tay cũng bị bầm tím, chảy rất nhiều máu. Lúc này, quán bar sôi động hẳn lên. Sau khi Khổng Tiếu Ngâm ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn về hướng Tôn Nhuế vừa đi, không có ai ở quầy bar, có lẽ người đó đã rời đi rồi.

Khổng Tiếu Ngâm rẽ hướng, chậm rãi bước đi, đột nhiên bị thu hút bởi người đang cuộn tròn trên mặt đất trước mặt, trông rất quen, nàng chậm rãi bước tới, lúc này mới nhìn rõ, sắc mặt hơi đổi, liền chạy tới, ngồi xổm xuống đỡ người đó dậy, với giọng điệu quan tâm: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Tôn Nhuế có chút không nói nên lời, hít một hơi, lắc đầu, dùng tay kia chống đỡ vào người trước mặt, chật vật đứng lên.

Đôi mày thanh tú của Khổng Tiếu Ngâm cau lại, bắt vội một chiếc taxi đang chạy ngang qua: "Đi đến bệnh viện." Nói xong, nàng siết chặt eo Tôn Nhuế.

"Có giấy không? Đưa cho tôi một ít giấy." Giọng của Tôn Nghiêu hơi yếu, dựa vào vòng tay nàng. Vết máu trên người cô dính lên quần áo nàng, nhưng hiện tại không thể quan tâm nhiều như vậy. Khổng Tiếu Ngâm lấy khăn giấy trong túi ra và lau từng vết máu trên người cô từng chút một, một số trong số chúng đã khô, Khổng Tiếu Ngâm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cuộc không lau nữa.

"Cô bị ai đụng à?"

" Ân."

Khổng Tiếu Ngâm rất thoải mái, bất giác để cô ấy ngả vào vòng tay nàng. Khi Khổng Tiếu Ngâm thấy điều này, nàng giữ cô chặt hơn, tìm một vị trí để cô ấy thoải mái dựa vào trong vòng tay mình.

Trên đường đến bệnh viện, Tôn Nhuế dựa vào vòng tay của Khổng Tiếu Ngâm. Nàng có mùi thơm thoang thoảng, mùi khá dễ chịu, ngửi một lúc thì sẽ say, giống như củi khô, sẽ bùng cháy khi có ngọn lửa châm ngòi.
Đến bệnh viện, một y tá nhìn thấy cô rất nghiêm trọng và đã đưa cô vào. Mặc dù có y tá, nhưng Tôn Nhuế vẫn để Khổng Tiếu Ngâm giúp cô, đi thực hiện kiểm tra một số thứ, không gãy xương. Tôn Nhuế nghe thấy điều này không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi băng bó vết thương, Khổng Tiếu Ngâm đỡ cô ngồi trên ghế nghỉ ngơi, "Có cần gọi cảnh sát không?"
"Không cần đâu, dù sao nó cũng không nghiêm trọng"

"Cô đã như thế này rồi...?"

Khổng Tiếu Ngâm hơi buồn cười khi nghe điều này. Nếu là nàng, nàng nhất định phải khiến người ta hao tài tốn của vì bồi thường.

Tôn Nhuế nhếch lên một nụ cười, trong lòng có chút chua xót: "Đều không dễ dàng gì, thôi quên đi."

Cô nhắm mắt lại thiếp đi, Khổng Tiếu Ngâm nhân cơ hội quan sát cô dễ dàng hơn, ngũ quan rất thanh tú, có thể thấy cô được thừa hưởng những gen ưu tú của cả cha và mẹ, sống mũi cao thanh tú, môi mỏng hơi mím chặt.
Di chuyển ánh mắt xuống, Tiếu Ngâm lặng lẽ quan sát cổ và xương quai xanh của cô, khiến nàng muốn tiếp cận và chạm vào, xem xem làn da của người này có mịn màng như nàng tưởng tượng hay không.

Tôn Nhuế đột nhiên mở mắt ra, từ từ đứng lên, cười với nàng và nói: “Tôi không sao rồi, đi thôi, về thôi.”

Quay đầu lại, nhìn thấy trên quần áo vết máu nàng, cô có chút xấu hổ:  "Khi nào tôi hồi phục vết thương tôi sẽ trả cô một bộ đồ mới." Tôn Nhuế bắt gặp đôi mắt đen của nàng, nhướng mày gợi ý và mỉm cười. Đôi mắt đầy vẻ mời mọc thẳng thắn.

Khổng Tiếu Ngâm không quan tâm đến chuyện trang phục, nhưng nàng hiểu ý nghĩ trong mắt cô, khóe môi hơi nhếch lên: "Được thôi."

"Vậy thì tôi đi đây."

"Tôi đưa cô về."

"Không cần đâu."

Tôn Nhuế quay người lại và bước đi.
Khổng Tiếu Ngâm đứng thẳng dậy, cất tiếng với giọng điệu mang âm hưởng như mệnh lệnh: "Nói cho tôi biết tên của cô đi.”

Người đó dừng lại, quay lại và mỉm cười với nàng: "Tên tôi là Tôn Nhuế."
Khổng Tiếu Ngâm còn chưa kịp nói ra tên của mình, Tôn Nhuế đã vẫy tay như tạm biệt nàng, nhìn dáng vẻ khập khiễng của người đó, sau cùng, nàng cũng không ngăn cản được cô.

Khóe miệng Tôn Nhuế vẫn cười, đương nhiên cô biết người đó đang muốn nói gì. Chỉ là hiện tại cô ấy không muốn biết, vậy thì hãy để nàng tự nói khi chúng ta gặp nhau lần sau.
Khổng Tiếu Ngâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tôn Nhuế, giống như những lần gặp cô ấy trong quán bar, cô đều biến mất trước mắt nàng.

"Tôi là Khổng Tiếu Ngâm".
--
520 快乐!Ca và Tỷ 520 vui vẻ, hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top