Chương 42




Một đám người hoảng hốt khi bất ngờ bị cảnh sát từ tứ phía chạy đến bao vây. Bọn họ vốn dĩ đã tính rất kỹ, chọn một kho xưởng của một công ty danh tiếng làm nơi giao dịch, để cảnh sát đơn thuần chỉ nghĩ đó là một chuyến vận chuyển hàng hóa bình thường, hơn nữa còn có thông tin là sẽ không bị cảnh sát biết được. Nhưng không ngờ đến lúc mọi thứ gần hoàn tất thì cảnh sát lại đồng loạt ồ đến.

Dĩ nhiên là cũng không để dễ dàng bị bắt đi như thế.

Một vài tên phản ứng rất nhanh lẹ, bọn chúng chụp lấy những khẩu súng có sẵn ở trong thùng hàng, lập tức hướng về phía cảnh sát không ngừng nhả đạn. Những tên khác vừa được mở đường, ngay sau đó cũng rút súng tìm đường chạy thoát.

Cảnh sát dĩ nhiên đã có dự liệu trước, mang ra những tấm khiên chắn đã chuẩn bị, những chiếc xe cảnh sát cũng được tận dụng làm chỗ núp tốt, không để cho một tên tội phạm nào có thể chạy thoát.

Tôn Nhuế trước đó đã đứng ngoài vòng hỗn loạn, trước mắt những đường đạn di chuyển loạn xạ khắp nơi. Từng người, từng người dần gục dưới đất. Cô nhếch môi, tranh thủ lúc không ai để ý đến chính mình, liền mang một cái túi lớn, chạy thật nhanh lên một tòa nhà cao gần đó.

Tuy nhiên mọi nhất cử nhất động của cô đều không thể qua được mắt của một người luôn dõi theo cô ngay từ đầu.

Đới Manh nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm đang cố tìm đường đuổi theo Tôn Nhuế đến tòa nhà kia, cô nhìn bao quát hiện trường, giao lại mọi thứ cho Ngô Triết Hàm và Từ Tử Hiên cùng với đội đặc công, sau đó mang theo vài đồng đội nối bước theo nàng.

.

.

.

Đứng tại nơi cao nhất của tòa nhà, Tôn Nhuế đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Ở độ cao này thì vẫn nhìn thấy được một chiến trường đang diễn ra bên dưới đi. Cô nhếch môi thích thú, lấy từ túi áo ra một chiếc điện thoại, mở ra một ứng dụng, đặt qua bên cạnh, bên trong màn hình chỉ hiển thị một căn phòng yên tĩnh không có gì bất thường.

Sau đó cô đặt cái túi lớn trên vai mình xuống, lấy từ trong đó một khẩu súng nhắm, đặt lên lan can của sân thượng, hướng về phía đám người hỗn loạn ở bên dưới.

Ống ngắm lúc này nhìn thấy rất rõ vị trí của ông chủ Tạ đang cùng hai đàn em của mình ẩn nấp và đang cố tìm cách chạy thoát chỗ đó. Tôn Nhuế nhếch môi, di chuyển ống ngắm đến gần đầu ông ta. Và nhiệm vụ hiện tại của cô chính là thủ tiêu người đàn ông này.

Có một quy tắc khi cùng hợp tác với Nguyệt Lãng, chính là sau khi giao dịch hoàn thành, kẻ cùng giao dịch đó phải bị giết. Tôn Nhuế ban đầu khi làm việc này, luôn suy nghĩ tại sao ông chủ của mình lại làm những việc này. Bây giờ có lẽ cô đã biết vì sao đi?

Nếu như kẻ cùng giao dịch của ông ta may rủi bị bắt, khai ra ông ta, vậy là không còn đường thoát rồi. Hơn nữa khi tiến hành trao đổi, mấy kẻ đó đã nhìn ra được gương mặt của ông ta, và khi đó ông ta sẽ không để bọn họ được sống.

Quả nhiên một kẻ không còn tính người.

Tôn Nhuế chầm chậm đưa ống ngắm đến giữa thái dương của ông chủ Tạ. Ngay lúc cô chuẩn bị ra tay, Tôn Nhuế nhíu mày nhìn trên thái dương ông ta lại xuất hiện thêm một chấm đỏ khác. Cô lập tức di chuyển tìm xem hướng của chấm đỏ đó đến từ đâu. Liền nhìn thấy có một kẻ khác ở tòa nhà đối diện có một tên khác cũng đang nhắm về phía ông chủ Tạ.

Hắn mặc đồng phục của đội bắn tỉa?

Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Tôn Nhuế ngay lập tức hướng súng về phía ông chủ Tạ một lần nữa, nhanh chóng bóp còi.

"Tôn Nhuế dừng lại!!!"

Chíu.

Tiếng hét kia có lẽ đã chậm hơn một giây, Tôn Nhuế hơi ngoáy đầu nhìn ra phía sau của mình, Khổng Tiếu Ngâm đang nhìn cô bằng ánh mắt bi ai không thể nói thành lời. Cô cắn răng, quay đầu nhìn vào ống ngắm một lần nữa.

Ông chủ Tạ lúc này đã gục xuống, cảnh sát vừa lúc cũng tìm thấy được vị trí của bọn chúng. Cô tiếp tục di chuyển ống ngắm về phía tên bắn tỉa lúc nãy, nhìn thấy hắn đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ đi.

Chíu.

Không chần chừ, cô liền ghim một viên đạn khác vào cánh tay của hắn. Tên đó nhận ra có người đã nhìn thấy mình, động tác nhanh hơn thoát khỏi sân thượng.

Đoàng.

Tôn Nhuế nhíu mày, một cảm giác đau nhói từ cánh tay truyền lên trên đại não, cô nhìn qua tay của mình, đằng áo chiếc áo khoác màu đen, một dòng máu tươi không ngừng tuôn ra. Phía sau, giọng nói của Khổng Tiếu Ngâm lần nữa vang lên:

"Hoặc là em dừng lại, bằng không tôi sẽ không nhân nhượng nữa."

Bắn thật tốt!

Tôn Nhuế chua chát cười một cái, cô nhìn vào màn hình điện thoại, lúc này bên trong đó đã xuất hiện một người đàn ông, đang nghiêm chỉnh ngồi vào bàn làm việc của mình. Nhếch môi, cô nói vào tai nghe nhỏ bên tai của mình:

"Làm được rồi."

Bên kia là một tiếng "ừm" chậm rãi và trầm ổn. Lúc này Tôn Nhuế có thể buông xuôi mọi thứ, cô quăng khẩu súng nhắm qua một bên, xoay người lại đối diện với Khổng Tiếu Ngâm.

Tại sân thượng của một tòa cao ốc, nơi những cơn gió lạnh về đêm không ngừng thổi qua, khiến cái lạnh xâm nhập vào tận lục phủ ngũ tạng của con người, tạo nên cảm giác rét buốt run người. Ở phía dưới, ánh đèn đường, đèn xe cùng đèn của những tòa nhà phát ra, tạo nên một khung cảnh lấp lánh, lãng mạn, cũng rất ấm áp. Ở trên cao, bầu trời đêm được tô điểm bởi những vì sao lấp la lấp lánh, rất nên thơ. Nhưng là hai con người đang đứng đối diện với nhau, lại không vì những hình ảnh xung quanh mà làm cho phân tâm.

Tôn Nhuế trên người mặc chiếc áo thun kẻ sọc, áo khoác da đen bên ngoài, trên cánh tay màu đỏ của máu lại bị màu đen của chiếc áo che đi, tuy nhiên lại lộ rõ ra bên ngoài khi chảy đến bàn tay của cô, chiếc quần jean đen, đôi boot cùng màu, cùng với chiếc mũ đen che đi gần nửa khuôn mặt. Đôi mắt đen gợn sóng, long lanh những giọt nước làm bỏng rát lòng người, nụ cười nhàn nhạt ở trên môi, bất động hướng thẳng về người con gái cô yêu suốt ba kiếp.

"Tôn Nhuế, đầu hàng đi. Bây giờ quay trở về, tôi sẽ giúp em cầu xin tòa án giảm hình phạt cho em!"

Người con gái kia là người cô yêu khắc cốt ghi tâm, yêu đến quên cả bản thân mình, lúc này lại đang chỉa súng về phía cô, bảo cô đầu hàng, và ở phía sau nàng, cũng có khoảng ba bốn người đang hướng nòng súng về phía cô, chỉ chờ một hành động nhỏ của cô liền sẽ bóp còi. Tôn Nhuế cười nhẹ, vẻ mặt không tức giận, không đau lòng, giống như hoàn toàn buông bỏ.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế, lời nói lẫn hành động dù rất đanh thép, nhưng chỉ có nàng biết bản thân không thể trụ thêm được bao lâu nữa.

Ở phía sau nàng còn có Đới Manh và hai người cảnh sát khác. Suy cho cùng cũng chỉ có cô biết được quan hệ của nàng và Tôn Nhuế, không thể khiến cho cô khó xử, Khổng Tiếu Ngâm chỉ có thể đối diện với Tôn Nhuế với cương vị là một vị cảnh sát và tên tội phạm.

Nhưng bên ngoài nàng cố tỏ ra mình kiên cường thì có làm sao? Trái tim nàng vẫn không ngừng run rẩy và đau đớn. Nó vẫn đang gào thét, hy vọng rằng người trước mặt nàng lúc này có thể đưa tay đầu hàng, cho mình một con đường để có thể quay đầu lại.

Tôn Nhuế, xin em, đừng phạm sai lầm nữa.

Cô không đáp lại lời cô gái đó, cô nhìn thấy đôi mắt của nàng đã long lanh, thứ nước nóng hổi đang ngự trị trong đôi mắt sáng của nàng lúc này là thứ cô không muốn nhìn thấy nhất. Cô muốn lau đi nó, nhưng không có khả năng, bàn tay đưa ra phía sau, người con gái kia trợn mắt nhìn hành động của cô, còn chưa kịp phản ứng, thì ở phía sau nàng, những đồng đội nàng đã nổ súng, những tiếng đinh tai nhức óc vang lên, khiến nàng sững sờ, chết lặng, mà Tôn Nhuế ở đối diện nàng, cũng trợn mắt, cả người không còn trọng lượng mà ngã về phía sau.

Tôn Nhuế lúc này cũng không biết bản thân đang trải qua cảm giác gì. Vai cô, ngực cô, bụng cô lúc này không ngừng chảy máu, nhưng cô lại không thấy đau. Ánh mắt sáo rỗng, lệ quang lắp đầy, phản chiếu những vì sao trên bầu trời đêm kia. Một nụ cười thỏa mãn vẫn giữ trên môi, trong đầu cô lúc này chỉ còn là hình ảnh của người con gái kia.

Khổng Tiếu Ngâm, cuối cùng thì... em đã có thể trả nợ cho chị rồi. Xin lỗi, đến cuối cùng vẫn không thể cùng chị sống đến trăm tuổi.

"Tôn Nhuế!!!!"

Lại là tiếng của nàng.

Lúc này cô cũng không còn phân biệt đâu là thật đâu là giả, hình ảnh Khổng Tiếu Ngâm ở trước mặt cô rất mờ nhạt, không thể nhìn rõ. Nhưng mà hơi ấm của nàng, nước mắt của nàng rơi xuống gương mặt, cô lại có thể cảm nhận rất rõ.

Hình như là nàng thật.

Hai kiếp trước, là cô ôm lấy thân người bất động của nàng, cảm nhận hơi ấm của nàng càng lúc càng lạnh. Là cô dù có gào thét, nàng cũng không trả lời cô.

Khổng Tiếu Ngâm, chị có cảm nhận được hay không? Nỗi đau chị đang trải qua, chính em cũng từng hai lần bất lực, tột cùng đau đớn như thế.

"Tiểu Khổng..."

"Tôn Nhuế... chị đây, chị ở đây..."

Khổng Tiếu Ngâm bắt lấy bàn tay của Tôn Nhuế, vội vàng chuyền cho cô một chút hơi ấm. Cái cảm giác của một tháng trước lại lần nữa xuất hiện. Vẫn là Tôn Nhuế cả người đầy máu nằm trong lòng nàng.

Vì sao vậy? Vì sao luôn bắt nàng phải trải qua loại bi thương này vậy?

"Tiểu Khổng... em làm được rồi... hai kiếp trước.. là em nợ chị.. Em đã trả.. được rồi.."

"Tôn Nhuế, em nói gì vậy?"

Lời nói của Tôn Nhuế lúc này, Khổng Tiếu Ngâm không có cách nào nghe rõ hết, nàng cúi đầu kề tai sát bên miệng cô để nghe rõ hơn. Hơi thở ấm nóng của cô phát, chính là nhiệt độ duy nhất mà nàng có thể cảm nhận từ người của cô lúc này.

"Em nói... em yêu chị..."

Loại bày tỏ vào thời điểm này có phải là quá nghiệt ngã hay không? Vào lúc chị đã có thể nghe được em nói yêu chị, vào lúc chị có thể nhìn thấy tình cảm của em dành cho chị. Thì em lại không cho chị một cơ hội để đáp trả em, cũng không cho chị cơ hội ở bên cạnh em.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế bình yên khép chặt đôi mắt, bản thân rốt cuộc bị chọc đến cười ra nước mắt. Vốn dĩ có thể vui mừng, hạnh phúc, nhưng lại biến thành đau khổ và thương tâm.

"Tôn Nhuế, chị cũng muốn nói chị yêu em..."

Khổng Tiếu Ngâm tựa trán lên trán Tôn Nhuế, muốn lần nữa cảm nhận hơi ấm của cô. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ thấy lạnh, rất lạnh. Cũng không biết là do nhiệt độ ngoài trời, hay chính cơ thể lạnh toát của cô tỏa ra.

Hoặc cũng có thể là lạnh từ chính trong tâm của nàng.

...

Mình thi xong rồi, mình quay lại rồi, truyện cũng sắp end rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top