Private - Oneshot
Private
Tôn Nhuế x Khổng Tiếu Ngâm
Editor: D
---------
Nói về sự quen biết của Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm là bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ khi diễn ra cuộc họp với Lão Vương cách đây rất lâu. Theo như lời của hai bên, Khổng Tiếu Ngâm nghe được mấy lời phàn nàn của Tôn Nhuế không thể kìm được mà phát ra tiếng cười ngỗng.
Tôn Nhuế là người Đông Bắc (Cáp Nhĩ Tân), Khổng Tiếu Ngâm cũng vậy (Liêu Ninh), hai người Đông Bắc gặp nhau, tự nhiên đồng hương gặp đồng hương. Bạn phải biết rằng khó khăn nhường nào mới gặp được đồng hương khi bạn đang cảm thấy lạc lõng cô đơn. Hai người mắt long lanh nhìn nhau xong thì giới thiệu.
"Tôi là Khổng Tiếu Ngâm, nhất kỳ sinh, còn bạn?"
Tôn Nhuế nhìn người trước mặt thấp hơn mình gần mười centimet, còn nói chuyện với giọng điệu rất khoa trương và buồn nôn. Nhưng cô vẫn mỉm cười giới thiệu bản thân và nhân tiện cúi đầu chào Khổng Tiếu Ngâm: “Chào tiền bối, tôi là Tôn Nhuế, nhị kỳ sinh.”
Dọa Khổng Tiếu Ngâm sợ đến mức né sang một bên để tránh được cái cúi đầu 90 độ của Tôn Nhuế. Phản ứng nhanh đó khiến Ngô Triết Hàm vừa đi xuống đã vỗ tay kêu lên: "Khổng tỷ? Luyện võ sao?"
Khổng Tiếu Ngâm hung hãn nhìn Ngô Triết Hàm, sau đó tiếp tục nhìn Tôn Nhuế, vì là đồng hương nên tầng quan hệ của cả 2 tăng thêm một hạng.
Bản thân Tôn Nhuế khá khó chịu về khái niệm nhất kỳ sinh, nhị kỳ sinh của công ty, nhưng bất phục thì cũng không có tác dụng, vẫn phải tuân theo.
Trên thực tế, Khổng Tiếu Ngâm có thể hiểu được Tôn Nhuế. Bởi vì có một quy tắc là hậu bối phải cúi đầu chào khi gặp tiền bối, và thậm chí vì quy định này mà Khổng Tiếu Ngâm đã rất ngượng.
Thử hỏi, khi bạn sử dụng nhà vệ sinh xong và bạn thấy hậu bối đi vào nhà vệ sinh trước khi bạn đi ra, sau đó họ nhận ra bạn, cúi đầu chào bạn trong nhà vệ sinh: “Tiền bối hảo!”
Lúc đó, trong lòng Khổng Tiếu Ngâm như muốn bái cả tổ tông 18 đời nhà mình, miệng còn phải nở nụ cười khách khí.
Nghĩ đến đây, để ngăn chặn tình huống này xảy ra với Tôn Nhuế trong tương lai, Khổng Tiếu Ngâm đặc biệt cho phép cô chào mà không cần cúi đầu khi không có người ngoài.
Ngô Triết Hàm kinh ngạc, đánh đánh vào người Hứa Giai Kỳ bên cạnh: “Cậu đã từng thấy Khổng Tiếu Ngâm đối xử nhị kỳ sinh nào khác như thế này chưa?”
Khi Hứa Giai Kỳ sau khi nghe câu hỏi này, cô đã suy nghĩ rất lâu. Cùng Ngô Triết Hàm nhìn nhau ba giây, thấu hiểu ý nghĩ trong đầu. Nhìn hai nhân vật chính cùng nhau, rồi cười khổ, gọi là cắn CP thì cũng thật sảng khoái.
Với sự giúp đỡ của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ, CP của Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm đã lan tỏa khắp trung tâm. Mỗi khi hai người đi đâu cùng nhau, người bên cạnh sẽ nhìn họ ánh mắt kỳ lạ.
Tất nhiên Tôn Nhuế là người đầu tiên phát hiện ra điều gì đó không ổn.
Cô phát hiện mấy ngày nay, nếu nàng không đi cùng sẽ có người hỏi cô: "Êy, Khổng tỷ không đi cùng cậu sao?" Còn nếu Khổng Tiếu Ngâm ở bên cạnh cô sẽ đổi lại là nụ cười khó hiểu của bọn họ.
Qua vài ngày sau, Tôn Nhuế không thể không nói chuyện này với Khổng Tiếu Ngâm.
"Ồ, vấn đề này sao, em cứ làm quen đi." Khổng Tiếu Ngâm kiễng chân lên và vỗ vai Tôn Nhuế giả vờ trưởng thành, tạo dáng như người có phong thái.
Tôn Nhuế mặt đen sạm đi gỡ tay của Khổng Tiếu Ngâm khỏi vai cô, nhìn nàng đang kiễng chân: "Chị không mệt sao? Đã lùn rồi còn vỗ vai em."
"Em!" Khổng Tiếu Ngâm sau khi nghe vậy, giơ nắm đấm lên, run lên vì tức giận: "Cao hơn thì sao?! Chị đây không lùn! Là! Kết! Tinh! Của! Tinh! Hoa!"
Nàng không biết rằng cảnh tượng này rơi đúng vào nơi yếu mềm nhất trong tim Tôn Nhuế.
Cô bắt đầu nhìn và chuyển sự chú ý vào Khổng Tiếu Ngâm, phát hiện người kia với bản thân là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Tôn Nhuế thường bị mọi người cho là điều hòa di động vì quá lạnh lùng.
Còn Khổng Tiếu Ngâm thì khác, nàng có ngoại hình ưa nhìn, thân hình đẹp, tính cách tốt, có thể nói là được mọi người ở trung tâm đều muốn kết bạn chơi cùng.
Tôn Nhuế lần đầu tiên muốn trở thành bạn tốt của một ai đó. Cô không biết tại sao mình lại nảy ra suy nghĩ như vậy. Có lẽ người này quá đẹp, cũng có thể là cô đối với Khổng Tiếu Ngâm có một chút thích rồi.
Ngay khi nghĩ ra ý nghĩ thứ hai, Tôn Nhuế lập tức lắc đầu, cầm ly nước đá trên bàn lên sau khi uống xong, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn kỹ hơn, cô ấy là đang cầm cốc của Khổng Tiếu Ngâm…
Xong rồi, giờ Khổng Tiếu Ngâm sẽ mắng cô chết.
Như mong đợi, hôm đó toàn bộ tầng ba mọi người đều nghe thấy tiếng thét của Khổng Tiếu Ngâm: "Tôn Nhuế! Em chết chắc a!"
Khổng Tiếu Ngâm có hai thứ mà không ai dám đụng đến là đồ ăn vặt và nước đá.
Từ đó về sau mỗi ngày, Tôn Nhuế ngày ngày mua đồ ăn vặt và nước đá cho Khổng Tiếu Ngâm. Có chút hơi thái quá, khi Tôn Nhuế lấp đầy bàn của Khổng Tiếu Ngâm với đồ ăn vặt, Khổng Tiếu Ngâm không kìm được mà xoa đầu cô.
"Không phát sốt a? Sao mấy ngày nay lại bất thường như vậy?"
Tôn Nhuế bất chợt nuốt nước bọt trong cổ họng, tay của Khổng Tiếu Ngâm lành lạnh mang lại cảm giác rất thoải mái trên trán. Cô không biết bình thường môi của Khổng Tiếu Ngâm lại như thế này.
Ánh nhìn dần dần chuyển từ khuôn mặt đến đôi môi đỏ
Tôn Nhuế lắc đầu, muốn gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này, nhưng khi cô nhắm mắt lại, trong tâm trí cô lại hiện lên đôi môi của Khổng Tiếu Ngâm.
"Bíp"
Thậm chí không quan tâm đến tiếng hét của Khổng Tiếu Ngâm, như đổ một chai nước đá từ trên đầu xuống vậy.
Cô ấy bình tĩnh lại. Khổng Tiếu Ngâm, người đã chứng kiến mọi chuyện, phát điên lên, nhanh chóng đẩy Tôn Nhuế vào phòng tắm: "Em điên rồi phải không? Đi tắm đi, nếu không sẽ phát sốt."
Đến đêm, lời nói đó đã trở thành sự thật.
Khổng Tiếu Ngâm bị đánh thức bởi tiếng càu nhàu của Tôn Nhuế, mở mắt ra nhìn, mặt Tôn Nhuế đỏ ửng, trán nóng bừng, nhìn như quả cầu lửa, trông rất mệt mỏi.
"Chịu thua em đó Tôn Nhuế, lão nương ta sẽ chăm sóc em lần này."
Đêm đó, Khổng Tiếu Ngâm bận rộn luôn tay luôn chân, mãi đến khi trời sáng cơn sốt của Tôn Nhuế mới giảm xuống. Nàng muốn chăm sóc Tôn Nhuế, nhưng cơn buồn ngủ đã khiến nàng không thể gắng gượng mà thiếp đi bên cạnh cô.
Khi Tôn Nhuế tỉnh dậy, mở mắt ra đã nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm. Khóe môi nhếch lên, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.
Cô đưa tay lên xoa đầu Khổng Tiếu Ngâm, tóc nàng xoăn xoăn, xoa xoa rất thích.
“Khổng tỷ, Khổng tỷ, đừng ngủ ở đây, về giường ngủ đi, đừng để bị cảm”.
Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn hơi sững sờ khi bị gọi thức dậy, nếu không phải sự phờ phạc trên mặt nàng, Tôn Nhuế nhất định nói là rất đáng yêu!
Nhìn thấy bộ dạng của Khổng Tiếu Ngâm, nếu nói Tôn Nhuế không cảm động thì đều là giả, hình ảnh của Khổng Tiếu Ngâm trong lòng cô lập tức dâng lên.
Giây tiếp theo, Khổng Tiếu Ngâm người bị mắng, đã trở lại thực tại.
"Chị nói em biết, Tôn Nhuế, lần sau mà như vậy, lão nương ta một cước sẽ đá em ra khỏi trung tâm."
Tôn Nhuế dở khóc dở cười, không làm gì được.
Có một lần, Tôn Nhuế đã hỏi Hứa Giai Kỳ: "Kiki, thích một người là như thế nào?"
Hứa Giai Kỳ bí hiểm nói: "Thích! Cứ làm theo trái tim mình thôi."
Tôn Nhuế nghĩ bản thân cô đã thích Khổng Tiếu Ngâm.
Cô muốn theo đuổi nàng!
Chưa đến cuộc theo đuổi, công ty bất ngờ cử cô đi đóng phim, thời hạn nửa năm. Tôn Nhuế đã xoắn xuýt hết cả lên nhưng Khổng Tiếu Ngâm đã thuyết phục cô.
"Được rồi, Khổng tỷ, em đi, em đi"
Khi Tôn Nhuế sắp đi, thâm tâm Khổng Tiếu Ngâm rất buồn, cảm xúc đều hiện rõ trên mặt, khiến Tôn Nhuế dở khóc dở cười. Người thuyết phục cô là nàng, còn người miễn cưỡng đồng ý lại là cô.
Nhẹ nhàng ôm Khổng Tiếu Ngâm vào lòng, nói nhỏ vào tai nàng: "Này, đợi em trở về, em có chuyện muốn nói với chị."
. . .
Những ngày Tôn Nhuế vắng mặt, Khổng Tiếu Ngâm như người mất hồn, thường xuyên nhìn chằm chằm vào bàn ăn. Trước đây, Tôn Nhuế luôn chất đống đồ ăn vặt trên bàn của nàng, nhưng bây giờ….
Bàn trống không. Quả nhiên, một khi người ta đã quen với một điều gì đó, đột nhiên một ngày nào đó nó biến mất, họ sẽ cảm thấy khó chịu.
Khổng Tiếu Ngâm lần đầu tiên suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ chính thức giữa nàng và Tôn Nhuế.
Đồng đội?
Tiền bối - hậu bối?
Hay là tình yêu?
Tâm trí nàng hiện lên những mảnh ghép từ khi làm quen với Tôn Nhuế...
Chính Hứa Giai Kỳ là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của Khổng Tiếu Ngâm. Cô phát hiện Khổng Tiếu Ngâm thường nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của Tôn Nhuế, vừa khóc vừa cười, cũng không biết nàng đang nghĩ gì.
"Những ngày không có em, chị đều rất nghiêm túc nhớ em."
Đối với Khổng Tiếu Ngâm mà nói, thích là thích, không thích là không thích, vì vậy khi nàng nhận ra bản thân mình có khả năng thích Tôn Nhuế, nàng không cảm thấy kinh ngạc.
Tôn Nhuế ra đi vào mùa đông, khi quay lại, Thượng Hải đã là mùa hè nóng nực, Khổng Tiếu Ngâm đã sớm đợi cô ở sân bay.
Khi nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm, phản ứng đầu tiên của Tôn Nhuế là chắp tay lại và cúi đầu chào nàng: “Cảm ơn Khổng tỷ, vẫn còn nhớ tới tại hạ”
“鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅”(tiếng cười ngỗng thương hiệu)
Khuôn mặt nghiêm nghị của Khổng Tiếu Ngâm bị phá vỡ trong một giây cùng với tiếng cười ngỗng.
"Đi thôi, Tiểu Khổng"
Tôn Nhuế đột nhiên nắm lấy tay Khổng Tiếu Ngâm còn là kiểu nắm tay đan các ngón tay vào nhau.
Khổng Tiếu Ngâm vừa đi vừa nhìn sang người thiếu niên bên cạnh, ánh mắt chuyển qua khuôn mặt cô, bởi vì quay phim mà gầy đi rồi ... quai hàm sắc nét hơn, đôi môi mỏng mím chặt.
Rồi nhìn xuống nắm tay của hai người. Tôn Nhuế nhận thấy ánh mắt của Khổng Tiếu Ngâm, tiêu sái nâng cằm của mình cho Khổng Tiếu Ngâm xem: “Đẹp không?”
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên lọt vào tai Khổng Tiếu Ngâm, trong lòng nàng dấy lên những gợn sóng.
Thật là.
Như vậy càng làm nàng thích Tôn Nhuế hơn nữa.
“Khi nào phim ra mắt?
“Em không biết, có lẽ sẽ nhanh thôi.”
"Vậy thì chúc Tôn Nhuế có doanh thu phòng vé khủng! Ai đó mời ăn tối cũng không phải là việc gì phi lý đâu nhỉ?!”
Tôn Nhuế bày ra vẻ mặt bất lực, tự hỏi không hiểu sao người này lại đột nhiên quan tâm đến mình như vậy thì ra là muốn mình mời đi ăn tối: “Hiểu rồi, bà chủ, trở về cất hành lý rồi em mời mọi người cùng đi ăn.”
Khổng Tiếu Ngâm - người vẫn đang đắm chìm trong niềm vui ăn uống, không để ý rằng Tôn Nhuế đang nói mọi người, chứ không phải nàng.
Cuối cùng cũng đợi được Tôn Nhuế dọn dẹp xong hành lý, Khổng Tiếu Ngâm nóng lòng muốn đi ăn, nhưng Tôn Nhuế đã ngăn nàng lại: "Không vội."
Khổng Tiếu Ngâm không biết ý của Tôn Nhuế là gì, kiên nhẫn chờ đợi cùng cô. Cuối cùng là Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm xuất hiện trước mặt họ
"Không phải em nói mời chị đi ăn sao?!"
Đôi mắt thiếu niên cười: "Em không nói chị là người duy nhất."
Nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm giơ nắm đấm lên rồi hạ xuống, cô rốt cuộc không thể nhịn được cười thành tiếng.
. . .
Một tháng sau, khi bộ phim của Tôn Nhuế chính thức ra mắt, Khổng Tiếu Ngâm đã có một linh cảm mạnh mẽ. Lần này, Tôn Nhuế thành công sẽ cả 2 người sẽ thành "một đống hồ đồ"
Sự thật đã chứng minh rằng linh cảm của Khổng Tiếu Ngâm là không sai. Với bộ phim này, Tôn Nhuế đã có hàng triệu người hâm mộ.
Hai người họ như bị chia cắt một cách đột ngột.
"Khổng Tiếu Ngâm, chị có nhớ lúc em rời đi đã nói gì với chị không?"
"Sao thế?"
"Em thích chị."
Sau khi Tôn Nhuế nói xong, lập tức bịt tai lại, quả nhiên, tiếng hét của Khổng Tiếu Ngâm truyền khắp tầng ba.
“Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah!”
"Em nói cái gì? Em nói lại lần nữa?"
"Em nói, em thích chị.”
Kể từ ngày đầu tiên gặp Khổng Tiếu Ngâm, cô đối với Khổng Tiếu Ngâm có cảm tình đặc biệt. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, trong tim cô đã có một vị trí cho Khổng Tiếu Ngâm. Ánh mắt sẽ vì Khổng Tiếu Ngâm mà chuyển động, sẽ vì nụ cười của nàng mà hạnh phúc.
“Nhưng, tại sao lại là chị?”
Khổng Tiếu Ngâm hơi ngạc nhiên sau khi nghe lời thú nhận của Tôn Nhuế, mặc dù nàng cũng thích Tôn Nhuế. Nhưng hiện tại hai người họ có một khoảng cách nhất định, Tôn Nhuế có một tác phẩm tiêu biểu còn nàng chỉ là một nghệ sĩ trực thuộc công ty.
Tôn Nhuế đặt tay Khổng Tiếu Ngâm lên ngực cô để nàng cảm nhận nhịp đập trái tim mình.
"Nói ra thì hơi dài dòng, nhưng nó là vì chị mà đập nhanh như vậy.”
Khổng Tiếu Ngâm hơi giật mình trước hành động của Tôn Nhuế, nàng xấu hổ rụt tay lại.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người, cũng như tiếng tim đập nhẹ.
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên lại vang lên bên tai Khổng Tiếu Ngâm.
"Không ai có thể vì yêu mà chiếm cả núi Phú Sĩ.”
"Có chứ, là em.”
------
Chúc mừng sinh nhật Khổng tỷ
920411 - 210411
孔姐,生日快乐!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top