Nhà
Hiện tại là giữa trưa, ánh nắng chói chang chiếu xuống đỉnh đầu, không khí nóng bức ngột ngạt, người đi bộ tắp vào quán rượu tránh nóng, người nông dân buông xuống lưỡi liềm, quay về nghỉ ngơi, trẻ con chia tay nhau, theo chân người lớn về nhà, con phố đông đúc vài phút trước giờ đây không còn một bóng người, chỉ có duy nhất một thân ảnh của một thiếu nữ, bộ váy đỏ thẳm cùng mái tóc nâu dài khiến cô như toả sáng hơn cả ánh mặt trời
Bước đi chậm rãi trên con phố mặc cho ánh nắng như muốn thiêu đốt cơ thể, Khổng Tiếu Ngâm muốn hảo hảo ngắm nhìn thị trấn này, nàng trước đây hầu như chưa bao giờ thức dậy "sớm" thế này, buổi sáng của nàng hầu hết đều trôi qua trong căn phòng ngủ của em ấy, nàng chỉ bước chân xuống con phố này khi bóng đêm đã bao trùm tất cả, khi hình ảnh những người dân hiền lành chất phác buôn bán, trò chuyện bị thay thế bằng những kẻ côn đồ, du mục chè chén cờ bạc thâu đêm.
Nếu ai đó hỏi nàng những điểm đến nổi tiếng ở thị trấn này là gì ? Câu trả lời của nàng sẽ không phải là nhà thờ bằng đá, vườn hoa hay bức tượng đại tướng quân ở quảng trường thị trấn mà sẽ là những quán rượu, sòng bạc hoặc nhà thổ đội lốt nhà hàng nổi tiếng, sao có thể trách nàng được chứ vì trước giờ nàng chỉ qua lại ở những nơi này, chỉ có thể trách hỏi ai không hỏi lại đi hỏi nàng.
Hôm nay Khổng Tiếu Ngâm đã làm một điều mà có lẽ bản thân nàng trước kia cũng không thể ngờ được: đến nhà thờ. Người dân hiếu kì xung quanh bắt đầu chỉ chỏ, những lời đàm tiếu ngày một lớn:
"Con nhỏ kia không phải là Khổng Tiếu Ngâm sao ? Sao mới một giờ chiều mà đã xuất hiện rồi ?"
"Sao lại đứng trước nhà thờ thế kia, định cầu nguyện à ? Giỡn hả, loại như nó có cầu ngàn đời chúa cũng không tha tội, loại nữ nhân gì mà đã quá mười tám vẫn chưa gả đi, đã vậy còn ăn chơi uống rượu."
"Đúng vậy, thật không hiểu nổi lấy đâu ra tự tin đi câu dẫn hạ sĩ Tôn, không biết xấu hổ."
"Nhắc mới nhớ, hạ sĩ Tôn cũng bị triệu ra chiến tuyến đúng không ? Gấp thật nhỉ, xem ra trận này thật không đơn giản, có tin đồn đại tướng không ổn, đến cả ngài ấy còn gặp chuyện thì hẳn là thiệt hại binh lính rất lớn."
"Chứ còn gì nữa, ngươi không thấy nam nhân ở cái thị trấn này chả còn mấy người sao, phu quân của lão bản quán cơm kia năm nay gần sáu mươi cũng phải ra chiến tuyến nữa. Mẹ nó, khi không nước láng giềng từ hàng xóm thành kẻ thù lại còn muốn chiếm nước của chúng ta."
"Thật đáng lo ngại a, hy vọng hạ sĩ Tôn bình an, soái khí như vậy chết trẻ thật uổng phí."
Khổng Tiếu Ngâm tựa như không nghe thấy những lời bàn tàn, nàng bước vào nhà thờ đá xa lạ, bốn bức tường bằng đá lạnh lẽo khiến nàng cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới khác, nàng ngước nhìn bức tượng chúa trên thánh giá:
"Con biết con là người không nên đến đây để cầu xin nhất, nhưng xin chúa hãy nghe lời con khẩn cầu, bởi vì người ấy là người xứng đáng được chúa ban phước nhất."
Khổng Tiếu Ngâm quỳ trước Chúa cầu nguyện, bộ váy đỏ thướt tha nổi bật trên nền đất xám lạnh lẽo của nhà thờ, tấm lưng trắng nõn như thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc nâu thẳng tắp. Đôi mắt nhắm chặt bỗng mở ra, giọt nước mắt cũng chảy xuống trên gương mặt thanh tú của nàng, những thước phim cũ không ngừng tua lại trong tâm trí nàng, những ký ức về người con gái ấy.
"Aiya tỷ à, mỹ nữ không có ai như chị đâu, chị rõ ràng hung dữ thế này mà còn dám tự nhận mình là tỷ tỷ ôn nhu sao ?"
"Aiya, Khổng Tiếu Ngâm chị đừng có làm nũng với em được không ? Thật diễn sâu, thật mắc ói."
"Aiya má ơi, Khổng Tiếu chị ăn mặc đàng hoàng xíu đi, quá doạ người rồi, sau này không ai lấy chị đâu."
"Aiya, đã bị bệnh mà còn không chịu ăn, đây, ăn khô bò cay đi."
"Aiya, chị thế nào lại say rồi, nhỏ tiếng một chút, aiya đừng đu lên người em được không. Được rồi em đây em đây không cần gọi tên nữa."
Đã bao lâu rồi nàng không nghe thấy những câu nói đùa châm chọc nhưng đầy yêu thương, những câu than phiền ẩn chứa sự quan tâm lo lắng. Đã bao lâu rồi nàng không được đánh kẻ trêu chọc nàng để hả giận, không được đối người kia làm nũng, càng không được cảm nhận sự sủng ái của người ấy. Nàng nhớ khuôn mặt xinh đẹp pha lẫn soái khí, nhớ giọng nói trầm ấm áp đặc biệt, nhớ ngón tay út ngắn một cách kì lạ lại rất đáng yêu, nhớ sự ngốc nghếch một cách hài hước. Nàng thật sự thật sự rất nhớ Tôn Nhuế.
Bước ra khỏi nhà thờ, Khổng Tiếu Ngâm quay trở lại căn phòng của mình. Căn phòng lạnh lẽo, tối tăm này đối với nàng càng ngày càng xa lạ, có lẽ Khổng Tiếu Ngâm đã sớm quen với việc ngủ cùng Tôn Nhuế ở căn phòng của cô, nơi ấy tuy nhỏ hơn nhưng lại ấp áp hơn vạn phần, vì có Tôn Nhuế ở bên.
Đột nhiên cảm thấy có vật đang cạ vào chân, Khổng Tiếu Ngâm nhìn chằm chằm Duang đang cạ người vào chân mình, nàng chợt nhớ ra sáng nay quên mất việc cho Duang ăn, nàng vội lấy thức ăn đổ vào bát rồi đưa tới trước mặt con mèo. Duang là sủng vật mà Tôn Nhuế nuôi, cô yêu thương nó như con của mình, bình thường Khổng Tiếu Ngâm vốn rất ghen tị với con mèo này, nó chưa bao giờ chịu nghe lời nàng, không chỉ vậy Tôn Nhuế nhiều lần đi tập luyện hay làm nhiệm vụ trở về đều mặc kệ nàng mà chơi với con mèo này, nếu nó không phải là một con mèo nhỏ thì nàng thề nàng đã đánh chết nó lâu rồi. Hiện tại Tôn Nhuế đi rồi, chỉ có nàng trông lo cho nó, dần dần nàng cũng bắt đầu yêu thương nó, cũng không quản việc nó lạnh lùng với bản thân.
Nhìn con mèo đang ăn, Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên không kiềm chế được cảm xúc, tầm nhìn đột nhiên trở nên mờ ảo, nước mắt tuôn trào , nàng như nghe thấy đoạn hội thoại với Tôn Nhuế trước khi cô lên ngựa ra chiến trường:
"Đây chị bế Duang này, chị nhớ cho nó ăn đủ bữa nhé, chỉ được ăn đồ ăn dành riêng cho mèo, đừng cho ăn đồ của người, nó không ăn được khô bò đâu."
"Ừm được rồi, chị sẽ nhớ kỹ...em sẽ quay lại chứ ?"
"Tất nhiên rồi, em là ai chứ, em là hạ sĩ trung đội kỵ binh, chết dễ thế sao ? Hơn nữa chị còn nợ em 1 bữa tối, em sao có thể để chị thoát được."
"Haha được rồi, quay về sớm chị sẽ đãi em đi ăn một bữa, nào lên ngựa đi, mọi người chuẩn bị đi hết rồi, à mà chú ý đừng để lộ thân phận nhé, hứa với chị được chứ ?"
"Ừm, hảo, yên tâm em hứa sẽ không sơ suất, thế em đi nhé."
Tôn Nhuế kiểm tra lại yên ngựa và dụng cụ rồi một bước dứt khoát leo lên con ngựa trắng, nắm lấy dây cương cô đột nhiên khựng lại, sắc mặt trầm tư, ánh mắt vô thần nhìn về phía những con ngựa khác đã bắt đầu chạy đi.
"Khổng Tiếu Ngâm"
"Ân ? Sao thế ?"
"Chú ý thân thể, hảo hảo sống, em đi đây, tạm biệt."
Nói rồi cô đá gót vào hông ngựa, con ngựa chịu đau hí lên một tiếng rồi lập tức tăng tốc hoà mình vào đoàn ngựa của đội ngũ quân lính. Khổng Tiếu Ngâm nhìn theo bóng dáng đoàn người đang xa dần, giọng thầm khẽ :
"Em mới phải chú ý thân thể."
———————
Khổng Tiếu Ngâm đứng dậy, nàng bước đến khung cửa sổ, mở rộng cánh của sổ, ánh hoàng hôn ồ ạt chiếu vào, toả sáng gian phòng tối tăm.
"Tôn Nhuế, em đã hứa em sẽ trở lại, chị tin tưởng em, Tôn Nhuế của chị không đơn giản, Tôn Nhuế của chị có thể làm được, chị tin tưởng vào số phận của mình, chị cũng tin tưởng vào số phận của em, cho nên hãy quay lại, cùng nhau đi ăn, cùng nhau chơi với Duang, cùng nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn. Chị mặc kệ thân phận của hai ta, mặc kệ bí mật của em, cầu chúa phù hộ em, Tôn Nhuế hãy quay lại. Chị yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top