Buông Tay Sao
“Buông tay sao?”
Tôn Nhuế đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần.
Nhưng đến cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng, nói “Buông không được”
Thời gian quay lại 3 tháng trước, Tôn Nhuế vừa hoàn thành xong công việc, mở điện thoại nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có từ Lão Lai Tiếu, cũng có từ S đội. Cô khẽ cau mày rồi nhấc điện thoại gọi lại cho Đại Ca.
“Sao thế Đại Ca, nhớ em rồi sao?” Tôn Nhuế nửa thật nửa đùa hỏi
Bên kia Lục Đình im lặng một hồi mới mở miệng đáp: “Em vào xem túi phòng của Tiểu Khổng một chút đi”
Tôn Nhuế cúp điện thoại, cảm thấy có chút buồn cười, Khổng Tiếu Ngâm có thể xảy ra chuyện gì đây, Đại Ca còn nói tới nghiêm túc như vậy. Một giây tiếp theo khi xem túi phòng, cả người đều choáng váng, xem thật kỹ hồi lâu cũng không dám tin vào mắt mình. Cơ thể phản ứng nhanh hơn não lập tức nhấn máy gọi ngay cho Tiểu Khổng.
“Xin chào, số máy bạn gọi hiện đang bận...”
Không phải tiếng đổ chuông quen thuộc mà thay vào đó là một giọng nữ lạnh lùng xa lạ. Tôn Nhuế đã gọi rất nhiều lần đều không thể liên lạc được, cố chịu đựng nỗi đau dâng lên trong lòng, cô lại gọi cho Đại Ca.
“Alo? ... em biết rồi phải không? Đừng lo lắng, Tiểu Khổng chắc chắn không phải người như vậy, bọn chị cũng đang liên lạc với cậu ấy ...”
Giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng của Lục Đình truyền tới, thật sợ rằng em út của Lão Lai Tiếu bọn họ sẽ xảy ra chuyện không hay gì đó. Nghe được giọng của Đại Ca, Tôn Nhuế không kìm được nữa, nức nở khóc lên.
“Em... em biết ... em tin chị ấy ... nhưng em vẫn cảm thấy rất khổ sở ... tại sao ... tại sao ... không ... không nói với em ... hức ...cũng không trả lời điện thoại của em.”
Lục Đình cảm thấy rất đau lòng Tôn Nhuế, một bên an ủi em ấy, một bên mắng Khổng Tiếu Ngâm.
Kể từ lần đó Tôn Nhuế đã không lại khóc thêm lần nào nữa, đương nhiên, đó chỉ là trước mặt người khác. Và Khổng Tiếu Ngâm cũng đã biến mất hơn ba tháng. Tôn Nhuế một bên không ngừng hỏi thăm tin tức của nàng, một bên liều mạng lao đầu vào công việc.
Bỗng một ngày, Khổng Tiếu Ngâm gửi tin nhắn cho Tiền Bội Đình, hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện, đồng thời cũng yêu cầu cô tuyệt đối không được nói cho Tôn Nhuế biết. Tiền Bội Đình sau khi nhìn thấy tin nhắn thời dài một hơi “Tội tình gì phải như thế chứ”
Địa điểm hẹn là một quán cà phê cách nhà hát Tinh Mộng rất xa, Tiền Bội Đình nhìn vào quầng thâm mắt của người đối diện rồi lại thở dài thầm nghĩ: Sao mình lại khổ thế này, gặp phải một cặp đôi phức tạp như vậy.
"Sao thế, người biến mất hơn ba tháng rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi?"
Người đối diện cười khổ một tiếng, rồi lấy trong túi ra một thứ giống như thiệp mời, đưa cho cô "Chị sắp kết hôn"
Tiền Bội Đình giật mình "Chị nói nghiêm túc chứ?"
"Chị ... chị không hối hận sao?"
Khổng Tiếu Ngâm đương nhiên biết cô ấy đang nói về điều gì. Tiểu sư tử đó, nàng rất thích em ấy, nhưng thích thì có ích gì? Giống như năm đó có người hỏi nàng có muốn tổ chức một buổi hòa nhạc không, nàng trả lời rằng “muốn”, nhưng có muốn cũng vô dụng, vô dụng nhưng vẫn muốn. Cuối cùng, không phải cũng chính bản thân nàng đã đánh mất tất cả sao. Nàng nở nụ cười tự giễu.
"Hối hận thì có ích gì, như thế này đối với em ấy ... đối với chị... đều tốt "
"Vậy thì chị có thích cậu ấy không?"
"Thích chứ, từ đầu đến cuối, trước sau không hề thay đổi"
Cuộc trò chuyện kết thúc khi Tiền Bội Đình muốn đến địa chỉ nơi Khổng Tiếu Ngâm đang ở. Chẳng ai biết rằng trong một ngày bình thường như vậy, có một người thổ lộ tình yêu mà mình chôn giấu đã mấy năm, rồi lại chôn giấu thật sâu vào đáy lòng.
Khổng Tiếu Ngâm lê thân thể không còn chút sức lực trở về nhà, qua không bao lâu liền có người gõ cửa khiến nàng lại phải đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, một bóng đen ngay lập tức bước vào, sau đó nặng nề đóng cửa lại và ôm lấy cô. Khổng Tiếu Ngâm hoảng sợ, còn cho rằng có kẻ xấu xông vào nhà, cho đến khi bóng đen đó lên tiếng
“Tỷ tỷ, chị thật nhẫn tâm, bỏ rơi em lâu như vậy”
Nghe ra đó là giọng của tiểu sư tử, trong tiềm thức nàng muốn dỗ dành cô, nhưng đột nhiên lại làm ra vẻ thật lạnh nhạt, đẩy Tôn Nhuế ra “Chị đã sắp kết hôn rồi, mời em về cho."
“Chị yêu anh ta sao?” Tiểu sư tử khàn khàn giọng nói nhỏ, vành mắt đỏ ngầu, bên trong đôi mắt chứa đầy tơ máu.
Khổng Tiếu Ngâm quay đầu đi không để ý đến cô, nhưng vẫn thả nhẹ giọng nói: "Yêu hay không đã không còn quan trọng."
Tôn Nhuế lại bước tới ôm nàng lần nữa, lần này Khổng Tiểu Ngâm không đẩy nhưng cũng không nói thêm gì.
"Làm sao có thể không quan trọng? Chị có thích hay không mới là điều quan trọng nhất" Tôn Nhuế tức giận nói: "Em đã biết những chuyện chị và Tiền Bội Đình nói với nhau rồi. Tỷ tỷ, chị luôn ích kỷ như vậy, làm sao chị biết được như thế này là tốt cho em chứ, không có chị bên cạnh em không tốt một chút nào”
Khổng Tiếu Ngâm lệ rơi đầy mặt, sau một khoảng dài im lặng, cuối cùng nàng đã bị trái tim mình đánh bại, ôm đáp lại Tôn Nhuế, miệng không ngừng nói xin lỗi.
“Tỷ tỷ, em không cần xin lỗi, em chỉ cần chị”
Sau đó là mmmmmmmmm
Tự mình suy nghĩ bổ sung đi nha
Tóm lại, ngày hôm sau, Nhuế Bảo - người đã một khoảng thời gian rất dài chưa từng đăng lên vòng bạn bè trên weixin, đã đăng một bức ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau, kèm theo dòng chữ:
Nếu em là một chú cá
Vậy thì chị chính là nước
Em không thể sống thiếu chị.
--
END.
Bình bình đạm đạm bên nhau là được, chỉ một tiếng cười thôi cũng an tâm rồi. Mưa to gió lớn có Tỷ trời liền quang💛
生日快乐十三家!
夫人夫君一定幸福吧❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top