Chương 9
Trên thế giới này việc một người có quirk là hết sức bình thường, điều khiến nó đặc biệt mà con người luôn đổ dồn ánh mắt vào chính là khả năng của nó đem lại được lợi ích gì. Nếu quirk đủ đặc biệt và nổi trội, ước mơ trở thành anh hùng sẽ không bao giờ là xa vời cả.
Shoto là một trường hợp đặc biệt trong việc sở hữu quirk nổi trội hơn những người khác, nhưng hiện giờ anh chỉ cho Midoriya xem một phần năng lực của mình, vậy mà thiếu niên này đã trông cực kỳ phấn khích rồi.
“Đừng hào hứng như thế, đây chỉ là một ngọn lửa thông thường mà thôi.”
“Không đâu, chẳng phải đây là thứ cậu muốn cho tớ xem sao.” Midoriya nghiêng đầu, khi mà Shoto nói muốn cho cậu xem quirk của anh một cách trịnh trọng, cậu đã nghĩ rằng đây hẳn là một việc không thể xem nhẹ.
“Phải, tôi đã không sử dụng nó từ nhiều năm rồi.” Ngọn lửa đỏ rực trong lòng bàn tay to lớn của anh bập bùng to nhỏ như vẫn chưa thể kiểm soát được, “Và tôi nghĩ rằng tôi muốn cậu là người đầu tiên thấy tôi sử dụng lại nó một lần nữa.”
Khuôn mặt non nớt của thiếu niên nhìn anh đầy ngạc nhiên rồi lại mỉm cười, cậu không ngờ rằng bản thân lại được anh đánh giá cao đến vậy.
“Tớ rất vinh hạnh khi là người đầu tiên của chứng kiến nó.”
Ở khu công viên vắng người ngày hôm đó, có hai nam sinh cười nói với nhau đầy vui vẻ. Người thiếu niên với mái tóc xanh luôn giương ra một ánh mắt đầy ngưỡng mộ không ngừng hỏi anh vô số câu hỏi còn tay thì lại cứ luôn ghi chép không ngừng nghỉ vào cuốn sổ cũ kĩ. Shoto không những không hề cảm thấy cậu phiền phức mà còn vô cùng nghiêm túc giải đáp thắc mắc của cậu.
Khung cảnh vui vẻ đó đối với người qua đường, có thể chỉ là những chuyện bình thường diễn ra hằng ngày nhưng sâu thâm tâm giữa hai người, đây lại chính là khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi mà họ được cảm nhận.
Dù thế thì cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, bầu trời trong xanh cũng đã nhanh chóng chuyển sang màu sắc cam ảm đạm báo hiệu cho màn đêm sắp kéo tới. Midoriya trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cậu không thể khiến cho thời gian dừng lại được, người bạn xa lạ này cũng phải nhanh chóng về với gia đình nếu không thì người thân của anh sẽ lo lắng lắm.
“Trước khi chúng ta tạm biệt tại đây, liệu tớ có thể biết tên cậu chứ?” Midoriya ngại ngùng nói.
“Phải rồi nhỉ.” Anh bối rối chợt nhớ ra bản thân từ đầu đến giờ chỉ hỏi tên cậu chứ vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng về bản thân mình, “Tôi thất lễ quá.”
“Tôi là Todoroki Shoto. Cậu cứ gọi tôi là Shoto”
Cậu nam sinh nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi với thiếu niên, "Hy vọng có dịp chúng ta sẽ được gặp lại nhau nữa.”
…
“Đã có chuyện gì xảy ra sao? Trông chị hào hứng thế.”
Natsuo nhìn người chị đang vui vẻ vừa nấu ăn vừa ngâm nga bài hát nổi tiếng đang khá thịnh hành gần đây mà tò mò hỏi. Fuyumi như chọc trúng chỗ ngứa mà liếng thoáng kể hết ra.
“Em biết gì không Natsuo, hôm qua Shoto đã cùng chị làm bánh đó!”
Nhưng trái ngược với sự hưng phấn của cô thì Natsuo lại nhìn cô vẻ ánh mắt thương cảm, anh vỗ vai cô an ủi, “Chị, em biết là chị có mong muốn hàn gắn gia đình mình lại nhưng mà nằm mơ như vậy thì hơi quá rồi đó.”
Fuyumi há hốc miệng không ngờ tên nhóc này lại ám chỉ cô vẫn còn mơ ngủ sao? Thế là cô tức giận dùng chiếc muôi canh gõ vào đầu anh, “Đồ ngốc, em dám nghi ngờ chị ư?”
Như là sợ anh không tin, cô còn lấy ra những mẻ bánh méo mó từ trong hũ sứ ra.
“Nhìn đi, đây là những chiếc bánh bị lỗi do Shoto làm đó.”
“...thật hả?”
Natsuo tròn mắt nhìn dáng vẻ đầy tự hào của cô, tuy rằng những mẻ bánh mà cô lôi ra không chứng minh được bao nhiêu nhưng chỉ dựa vào thái độ khăng khăng của cô mà anh dần tin là như vậy.
“Đúng vậy.” Fuyumi chống nạnh đầy tự hào như cô mới đạt được thành tựu gì đó rất lớn lao, “Nhờ thế mà chị còn biết được rằng món khoái khẩu của thằng bé là mì soba lạnh đó.”
Chỉ một đêm thôi mà đứa em trai mà họ luôn xa cách lại đột ngột có những thay đổi nhiều đến mức đáng kinh ngạc, Natsuo cảm thấy có chút hối hận khi hôm qua anh phải đi họp lớp mà không ở lại được xem dáng vẻ làm bánh của Shoto.
“Vậy đó là lý do vì sao hôm nay chị làm mì soba lạnh ư?”
“Ừm.” Fuyumi ôm mặt cười khúc khích. Niềm vui mà cô hằng mong ước đột ngột đến quá nhanh khiến cô có chút trở tay không kịp.
“Ít nhất thì chúng ta cũng có một cớ để khiến cho Shoto dùng bữa chung nhỉ?”
Fuyumi đã luôn cố hàn gắn mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình nhưng Shoto lại chưa từng nhận ra điều đó, có lẽ là vì anh chưa từng thân thiết với ai nên không thể nhận ra ý tốt của cô mà chỉ uyển chuyển từ chối và tìm cách giữ khoảng cách với cả hai người họ.
Còn Natsuo thì vẫn giữ trong lòng nỗi phẫn uất với cha từ khi anh cả không còn, anh cũng chẳng bao giờ chịu nhìn thẳng mặt người đàn ông đó một lần nào nữa. Dù cho Fuyumi đã cực khổ tìm một cơ hội để mối quan hệ giữa mọi người hòa hợp hơn.
“Nào Natsuo, đừng có ngồi đó nữa. Em mau giúp chị bày đồ ăn ra đi nào, Shoto sắp về rồi.” Fuyumi kéo lấy tay áo em trai mình và bắt đầu trách móc anh về việc chỉ đứng đó mà không chịu giúp cô.
Natsuo khi biết được Shoto có xu hướng mở lòng với hai bọn họ mà trở nên tích cực hơn mọi ngày. Điều này khiến cho Fuyumi cảm thấy nhẹ nhõm đi một phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top