Chương 8

Midoriya không ngờ rằng hôm sau bản thân lại bắt gặp anh lần nữa.

Lần này sắc mặt anh không còn vẻ cau có giống với hôm qua nữa mà đã sớm lấy lại được sự trầm tĩnh vốn có, anh cứ đứng cạnh băng ghế ngày hôm qua và liên tục nhìn lên đồng hồ trong công viên như đang chờ đợi ai đó.

Mà cho dù có là đi nữa thì chuyện giữa cậu và anh đã sớm không còn liên hệ gì nữa, Midoriya không thể nào cứ xen ngang vào chuyện riêng của người khác được nên cậu chỉ đứng đó quan sát anh một chút rồi rời đi.

Todoroki Shoto ngó ngang ngó dọc chờ đợi cậu thiếu niên ngày hôm qua mà mãi chẳng thấy cậu đâu, anh đã cố gắng sau khi tan học liền phóng hết tốc lực chạy qua khu công viên này để tìm cậu nên cho dù cậu thiếu niên đó có rời trường trễ đến thế nào đi nữa thì giờ này học sinh cũng đều sẽ đi ngang qua đây vào giờ này thôi.

Ngay khi anh vừa đưa ra một giả định rằng hôm nay cậu không đi học nên không đi qua đoạn đường này thì Shoto liền bắt gặp bóng dáng thiếu niên quen thuộc đang đeo chiếc cặp to sụ trên vai đi ngang qua khu công viên.

"Này cậu kia!"

Midoriya giật mình quay sang nhìn anh. Trong khoảnh khắc khi Shoto chạy về phía cậu, không hiểu sao anh lại cảm thấy đôi mắt xanh ngọc của thiếu niên lại thấp thoáng hiện lên sự sợ hãi. Rõ ràng là anh không làm gì hết mà, anh chỉ đơn giản là gọi cậu lại thôi mà.

"Cậu..có chuyện gì sao?" Midoriya giờ mới ngờ ngợ rằng người mà anh đứng đợi từ nãy đến giờ lại chính là cậu, chẳng lẽ anh vẫn còn ghim cậu vụ hôm qua nên hôm nay tới tìm cậu tính sổ ư?

"Tên cậu là gì?"

Midoriya run rẩy nhìn vóc người cao lớn của anh đang dần áp sát lại, quả nhiên là cậu đã lỡ gây thù với anh rồi. Đến nỗi anh còn tra hỏi cả tên của cậu nữa, hiện giờ trong đầu cậu bắt đầu suy diễn ra những vấn đề khác nhau khiến cho cậu căng thẳng đến nghẹt thở.

"Tớ là Midoriya Izuku.."

Shoto cau mày không hiểu vì lý do gì mà người này lại cứ nói chuyện lí nhí trong miệng như vậy, nhưng không sao vì anh vẫn ít nhiều nghe được đầy đủ họ tên của cậu. Shoto lục lọi trong túi áo rồi đem nó nhét vào tay cậu.

Midoriya ngơ ngác nhìn thứ đồ trong bàn tay mình đầy ngỡ ngàng, cậu hết nhìn nó rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh với một biểu cảm hết sức bối rối, "Thứ này là..?"

"Quà cảm ơn." Shoto lúng túng chỉ vào bịch bánh quy nhỏ trong tay cậu, "Hôm qua rõ ràng cậu đã có ý tốt muốn giúp tôi mà tôi lại làm ra những hành động thất lễ với cậu. Xin lỗi cậu, Midoriya."

Thiếu niên dường như quá bất ngờ với việc anh làm nên chẳng thể nói rõ ràng câu nào, cậu chỉ có thể ngây ngốc đứng đó và cầm lấy món quà nhỏ trong tay. Đến khi Midoriya nhận ra là nãy giờ bản thân đã hiểu lầm anh thì liền xấu hổ cúi gằm mặt, "Cảm ơn cậu."

"Đừng khách sáo vậy, chỉ là chút quà mọn nhỏ thôi." Đáng lẽ anh nên chuẩn bị thứ gì đó thể hiện sự thành tâm hơn, nhưng bởi vì trời đã tối muộn, bên ngoài không còn cửa hàng nào mở cửa nên Shoto chỉ có thể nhờ cậy chị gái giúp anh làm mẻ bánh tặng cậu.

"Tôi nên tặng cho cậu thứ gì đó có giá trị hơn."

Midoriya nghe anh nói vậy liền hoảng hốt xua tay từ chối, "Đừng, cậu không cần làm thế đâu. Nhiêu đây thôi là đủ rồi."

Như là sợ anh không tin, cậu còn mở bịch bánh ra và ăn ngay một miếng, "Bánh ngon lắm, đây là do cậu làm hả?"

"Tôi chỉ phụ một chút thôi, đa phần đều là do chị tôi làm"

Trong quá trình làm, Fuyumi còn nhận ra thêm một điều mới mẻ ở em trai cô nữa đó chính là anh cực kỳ vụng về trong việc bếp núc. May mắn là quirk của anh hội tụ cả khả năng kháng lửa trong đó, nếu không thì Shoto đã bị phỏng từ lâu rồi. Sau khi đúc kết được từ việc đó, cô chỉ có thể phân công anh khuấy bột và in khuôn bánh mà thôi.

Midoriya chăm chú lắng nghe anh kể mà bật cười, có vẻ như không phải ai cũng hoàn hảo như vẻ bề ngoài ngoài của họ nhỉ. Sau đó cậu lấy một miếng bánh quy ra đưa cho anh.

"Cậu cứ ăn đi, tôi ổn mà."

"Đây là phần thưởng cho cậu đó." Thiếu niên mỉm cười dúi vào tay anh, vẻ mặt lúc nào cũng ảm đạm của cậu giờ đây lại trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, "Cậu cũng đã cố gắng hết sức mình làm chiếc bánh này mà."

Shoto chỉ cười nhẹ rồi nhận lấy bánh từ tay cậu, anh vừa cắn một miếng nhỏ, vị ngọt của vani như tan ra nơi đầu lưỡi khiến cho Shoto cảm thấy chiếc bánh này đặc biệt ngon hơn những loại mà anh đã từng thử qua, "Chị tôi nói đúng, cậu quả thật là một người tốt."

"Hả?"

Midoriya đột nhiên được anh khen như thế liền có hơi ngại ngùng mà đỏ mặt, "Cậu nói quá rồi, tớ không.."

"Nếu ông già nhà tôi cũng có được một chút ít thứ phẩm chất đó thôi thì tốt rồi."

Thiếu niên nghe vậy liền lặng người, Shoto cũng biết rằng cậu đang cảm thấy khó xử nhưng những uất ức và phẫn nộ bên trong anh lại như một cơn sóng lớn ào ạt tích tụ ngày càng lớn. Anh cảm thấy có lỗi khi phải để cậu nghe những lời tiêu cực như thế này.

Midoriya quan sát dáng vẻ trầm mặc của anh thì cũng hiểu được phần nào, cậu đoán là cha và anh không được hòa thuận như những gia đình khác.

"Tuy tớ không hiểu rõ hoàn cảnh mà cậu đang chịu đựng là gì nhưng mà tớ muốn cậu biết một điều.." Midoriya nhìn thẳng vào mắt anh, "Cậu có quyền trở thành bất kỳ ai mà cậu muốn, không có ai có thể khiến cậu làm theo ý họ cả."

Những lời nói chân thành từ một thiếu niên mới gặp mặt được hai lần lại khiến cho những ký ức cũ lắng đọng một góc lại một lần nữa trồi lên, Shoto cảm thấy bản thân thật nực cười khi bản thân lại phải nhờ cậy một người lạ mặt cứu rỗi lấy anh. Đồng thời anh rất biết ơn khi mà cậu có thể giúp cho những cảm xúc nặng nề bấy lâu nay anh phải chịu giảm bớt.

Midoriya thì ngược lại, sau khi nói xong thì cả khuôn mặt của cậu đều đỏ bừng lên. Không ngờ cậu lại có thể thốt ra những câu từ sến súa như thế. Nhưng bù lại thì trông anh đã không còn vẻ buồn bã nữa.

"Nè, Midoriya."

"Hửm, sao thế?"

"Tôi cho cậu xem thứ này nhé." Shoto ngẩng đầu lên cười với cậu, vẻ mặt của anh hiện giờ thoạt nhìn trông có vẻ như thanh thản hơn rất nhiều. Midoriya tất nhiên sao có thể từ chối được, nên cậu đã vô cùng hào hứng mà đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top