Chương 7

"Chị đừng có sốt ruột thế, thằng bé sẽ về ngay thôi mà."

Natsuo không thể nào nhìn nổi việc chị gái cứ thấp thỏm đi qua đi lại khắp căn phòng chỉ vì trời đã gần tối mà Shoto vẫn chưa về nhà.

"Thằng bé đã đủ lớn để nhận thức được mọi thứ rồi. Chị đừng lo quá."

"Đương nhiên là chị biết điều đó." Fuyumi thở ra một hơi dài đầy nặng nề, "Nhưng lần này cha lại có hơi nặng tay với em ấy quá rồi."

Shoto không thể cứ ra đường với bộ dạng chật vật như thế được, bụi bặm ngoài đường sẽ khiến các vết thương ấy bị nhiễm trùng mất. Trước đó cô đã có ý định cản anh lại nhưng mà Shoto lại vì quá tức giận mà không thèm để tâm tới cô.

Natsuo trông thấy chị gái phiền lòng mà tâm trạng cũng theo đó liền trùng xuống. Những việc diễn ra trong căn nhà đối với người ngoài có thể xem là một sự bất ổn nhưng đối với họ, đó dường như đã trở thành lẽ thường tình. Tất cả trong số bọn họ từ lâu đã sớm quen với sự đối xử lạnh lùng của người đàn ông mà họ đáng ra phải gọi là "cha" đó.

Kể cả khi ông ta đã có một đứa con ông ta cho là tâm đắc nhất, lòng tham của người đàn ông ấy vẫn không bao giờ được thỏa mãn. Tất cả đều là vì để Shoto đạt đến vị trí số một.

"Chị cứ bình tĩnh đi, đến khi trời sập tối mà Shoto vẫn chưa về chúng ta cùng đi tìm em ấy nhé."

Ngay khi vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng kéo cửa báo hiệu cho sự trở về của người mà họ đang chờ đợi. Fuyumi cũng không chần chừ mà nhanh chân đi về cánh cửa nơi Shoto đang đứng đó.

"Shoto, vết thương của em.." Khác với dáng vẻ rời đi ban nãy cô đã thấy, Todoroki Shoto hiện giờ trông vô cùng lành lặn với vô số những miếng băng gạc và băng keo cá nhân dán chồng lên nhau.

"Em được một tên nhóc kỳ lạ níu chặt lấy và khăng khăng phải được chữa trị."

"Ôi trời, em thật may mắn khi gặp phải người tốt đấy." Fuyumi cảm thán, nhờ anh nói vậy mà cô cũng bớt lo lắng hơn phần nào. Không phải ai cũng sẵn sàng đứng ra quan tâm hỏi han với những người có dáng vẻ đáng ngờ giống như anh cả.

Câu nói này của Fuyumi để lại trong lòng Shoto hàng ngàn dấu chấm hỏi, lo chuyện bao đồng cũng được coi như là người tốt sao?

Shoto không hay giao tiếp với người khác nên khá lạ lẫm với khái niệm này, nhưng nếu chị anh đã nói vậy thì người kia, có vẻ như cậu là người tốt thật.

Natsuo đứng bên cạnh nghe ngóng cuộc cuộc trò chuyện giữa hai người, trông thấy bộ dạng ngẫm nghĩ của anh làm cho Natsuo không nhịn được mà hỏi, "Người lạ mặt đó quan tâm đến em như vậy, hẳn em đã cảm ơn người đó rồi nhỉ?"

"..."

Có vẻ như là chưa rồi.

Cả Natsuo và Fuyumi có được đáp án một cách nhanh chóng thông qua thái độ im lặng của anh. Bọn họ thật không ngờ đứa em trai thoạt nhìn vô cảm mà cũng có một mặt ngốc nghếch đến vậy.

"Thế em nên cảm ơn cậu ấy thế nào đây?"

Shoto bối rối hỏi, trường hợp như thế này trước giờ chưa từng xảy ra với anh nên hiện giờ đầu óc anh đã rối tung hết cả lên, "Hồi nãy em còn lỡ đánh vào mặt cậu ấy chưa xin lỗi."

Thiếu niên lạ mặt khi giúp anh xong liền vội vã chạy đi như đang có chuyện gấp vậy, Shoto cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đó nhìn bóng dáng khuất dần của con người kỳ lạ đó.

...

Midoriya thở không ra hơi mà dựa vào chiếc máy giặt đang rung lắc, bản thân đó giờ chưa từng tham gia các hoạt động rèn luyện thể lực nên việc cậu phải cắm đầu chạy liên tục về nhà làm cho Midoriya tưởng bản thân sắp chết vì kiệt sức rồi chứ.

Thiếu niên vừa thở hổn hển vừa nhìn xung quanh căn nhà yên tĩnh không một bóng người mà thầm cảm tạ trời đất, thật may khi mà giờ này mẹ cậu vẫn đang đi chợ chưa về nhà để cậu có thể kịp cởi bộ đồng phục này ra và đem đi giặt. Nếu không thì cậu lại chẳng biết phải giải thích làm sao với bộ dạng thê thảm hiện tại của bản thân.

Việc cậu rời đi đột ngột như vậy hẳn là đã khiến cho cậu bạn hồi nãy hoang mang lắm, nhưng nếu Midoriya không làm thế thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn. Việc bản thân cậu không có quirk đã là gánh nặng rồi, cậu không muốn mẹ cậu biết về những chuyện cậu trải qua trên trường.

Cậu cố gắng trấn hít thở thật sâu để cho bản thân ổn định lại, dù gì thì cậu nghĩ rằng lần gặp gỡ này giữa hai bọn họ có lẽ là lần đầu cũng như là lần cuối. Khi mà trông người đó ngay từ đầu đã không có vẻ gì gọi là có thiện cảm với cậu cả, đâu có ai lại muốn gặp lại người mình không thích đâu chứ.

Nhưng ít nhiều gì Midoriya cũng cảm thấy rằng bản thân đã giúp đỡ được cho một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top