Chương 5
Dù các học sinh đã thông báo về sự xuất hiện đột ngột của ác nhân nhưng vì các anh hùng không thể tìm được bất kỳ dấu vết bị phá hoại hay chứng cứ gì nên họ đã coi như đó là một trò đùa ác ý từ phía học sinh và quở trách một trận vì tội cản trở thi hành công vụ.
Cũng vì việc đó mà sắc mặt của Tanaka ngày hôm sau đặc biệt tệ hại, bất kỳ ai mà ở trước mặt gã dám phạm phải một lỗi sai nhỏ nhặt thì gã liền điên tiết lên mà ném đồ vào người. Nhưng với Midoriya là ngoại lệ.
Vì cậu không cần làm gì mà chỉ ở trước mặt gã thôi cũng đã đủ làm gã sôi máu rồi.
"Lửa chưa thiêu mày hả Midoriya?"
"Tanaka.." Thiếu niên run rẩy gọi tên gã, cậu biết rằng hôm nay tâm trạng gã cực kỳ không vui nên đã cố gắng né tránh tầm mắt gã và cầu trời khấn phật cho Tanaka đừng gặp cậu trong hôm nay.
Có lẽ đến cả thần linh cũng chối bỏ một kẻ tầm thường như cậu, khi những lời cầu khẩn đầy tha thiết ấy lại chẳng lọt tai người mà thay vào đó lại là Tanaka chầm chậm tiến đến và choàng lấy vai cậu đầy mạnh bạo.
"Này, đi theo tao."
...
"Mày biết là tao rất ghét việc bị kẻ khác xem thường mà đúng không?"
Tanaka rít điếu thuốc trên tay đầy thoả mãn, gã đang vô cùng thong thả ngắm nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ mặc kệ cho việc phía sau lưng gã là khung cảnh thiếu niên bị bạn bè đồng trang lứa nhấn đầu vào bồn nước.
Midoriya đáng thương cố gắng vùng vẫy khỏi những cánh tay của bọn họ nhưng càng chống cự thì nước càng khiến cho cậu bị sặc nước nhiều hơn.
"Hẳn là hôm qua mày phải vui lắm khi bọn tao bị thằng khốn đó doạ chạy nhỉ." Thấy thiếu niên có dấu hiệu như sắp chịu hết nổi rồi thì gã mới vung tay ra hiệu cho mấy thằng bạn túm đầu cậu lên.
"Vì thế nên mày đã nói dối tên anh hùng đó đúng không?"
Dù bây giờ gã đang tra hỏi cậu nhưng Midoriya lại chẳng có tâm trạng nào mà trả lời cả, tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là nằm gục xuống nôn thốc nôn tháo ra từng ngụm nước đầy mà cậu đã uống vào.
Tanaka chờ mãi chẳng thấy cậu đáp lại liền mất kiên nhẫn mà vạch áo cậu ra và dí mạnh đầu thuốc lá vào lưng cậu, "Mau trả lời tao."
Nguồn nhiệt nóng hổi dí vào da thịt của thiếu niên khiến cậu đau đớn đến mức muốn hét lớn, nhưng âm thanh chưa kịp thoát khỏi cuống họng liền bị bọn họ dùng tay bịt chặt lại.
Cảm giác nóng rát từ sau lưng làm cho Midoriya đau đến khóc nấc lên, dù vậy họ vẫn không hề thương tiếc cho cậu mà thậm chí còn cười phá lên vì dáng vẻ thảm hại hiện tại của cậu.
Tanaka cứ thế trút hết những cơn giận lên thân thể gầy gò của thiếu niên mà quên bẵng luôn việc tra hỏi cậu.
Bọn gã hết đấm đá cậu như một túi cát rồi lại nhấn đầu cậu vào bồn nước, Midoriya hết lần này đến lần khác tưởng rằng bản thân gần như cận kề cái chết thì lại bị gã tát vào mặt để lấy lại tỉnh táo.
Khi khoảng thời thời đau đớn tưởng chừng như kéo dài vô tận ấy kết thúc cũng là lúc tiếng chuông tan trường vang lên. Tanaka ưỡn người đầy sảng khoái như là gã vừa mới chơi một bộ môn thể thao xong vậy, bọn họ cười nói như không có chuyện gì xảy ra và lũ lượt kéo nhau ra khỏi nhà vệ sinh mặc kệ cho thiếu niên đang nằm chỏng chơ trong trạng thái ướt sũng.
Phải mất một lúc lâu cậu mới có thể lấy lại sức lực để đứng dậy, Midoriya cố gắng phủi đi những dấu hằn trên bộ đồng phục của mình. Đáng tiếc là dù cho cố gắng lau đi bao nhiêu lần đi chăng nữa, những vết bẩn trên bộ đồng vẫn không hề phai đi nên cậu chỉ có thể chấp nhận về với bộ dạng không thể thảm hơn.
Sự việc như ngày hôm nay cũng không phải chỉ mới xảy ra lần đầu, nói đúng hơn thì nó vẫn luôn diễn ra hằng ngày. Chỉ là do hôm nay tâm trạng của gã tệ hơn mọi ngày nên nặng tay hơn những lúc trước.
Dù không phải là điều gì quá lạ lẫm nhưng cậu thật sự không thể biết được bản thân có thể chịu thêm được bao lâu nữa.
Đôi khi bởi vì chìm quá sâu vào trong ngõ cụt không có lấy một chút ánh sáng, tâm trí Midoriya đã từng xoẹt qua một ý nghĩ đáng sợ đến mức cậu đã phát hoảng lên khi nhận thức được bản thân lại khao khát thứ mong ước cực đoan đó.
Cậu thật sự chỉ muốn chết đi cho rồi.
Điều này đã làm cậu sợ hãi đến mức giấu nhẹm trong lòng không dám kể ai vì cậu biết những ý nghĩ đó sẽ đem không ít rắc rối đến những người xung quanh, đặc biệt là đối với mẹ cậu.
"Thứ vô năng như mày mà cũng đòi làm anh hùng à?"
Những giấc mộng thời trẻ như là một chiếc phao cứu lấy cậu giữa những ngọn sóng lớn ngoài biển khơi, nhưng giờ đây chiếc phao ấy đã sớm bị "người kia" phá hủy. Midoriya chỉ có thể vùng vẫy giữa dòng chảy nước xiết mới có thể níu lấy chút hơi tàn để tiếp tục tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top