Chương 4
Dabi tới gặp cậu thiếu niên vô dụng này là vì hắn có lý do riêng, đó là hắn ghét phải mắc nợ người khác.
Vì thế nên lúc Midoriya vẫn còn đang loạng choạng đứng dậy thì hắn đã lục lọi túi áo của mình và ném cho cậu một món đồ từ trong đó ra. Midoriya ngơ ngác nhìn cây dù mà bản thân đã đưa cho người thanh niên trong con hẻm tối, một lúc sau cậu mới phản ứng bất ngờ mà nhìn hắn.
"Anh chính là người hôm qua!"
"Phản ứng chậm thật đấy." Dabi tặc lưỡi chán chường, "Việc của tôi tới đây là xong rồi, coi như giữa chúng ta không nợ nần gì nữa."
"Nợ ư?" Đôi mắt thiếu niên mở to không thể tin được, việc cậu làm chỉ xuất phát từ ý tốt. Thế mà hắn lại coi như là một cuộc giao dịch đôi bên có lợi.
Thông qua biểu cảm non nớt và lộ liễu ấy, Dabi thừa sức đọc vị được những gì cậu nghĩ trong lòng.
"Nghe đây nhóc con, đừng có mà dùng cái lòng tốt ấy mà phân phát loạn xạ cho người xung quanh." Tuy giọng nói của hắn vô cùng hờ hững và bất cần, nhưng sâu trong đôi mắt xanh ngọc ấy lại ẩn hiện nét phẫn nộ và căm thù sâu không thấy đáy. Những hành động vô nghĩa đó giống như một phép thử khiến cho cậu càng dễ dàng nhận thấy được bộ mặt đen tối chôn sâu trong tim mỗi người.
"Không phải người nào cũng sẽ sẵn lòng nhận lấy và thay đổi cách nhìn về nhóc với một ánh mắt tốt đẹp hơn đâu."
Bởi vì nếu việc làm ấy thực sự có tác dụng, Midoriya đã không bị bạn bè đồng trang lứa đùa giỡn như một món đồ chơi rồi.
Trong khi thiếu niên đang cúi gằm mặt đầy hổ thẹn về bản thân thì Dabi lại chợt nghe thấy có tiếng ồn ào từ đằng xa, có vẻ như là mấy tên nhóc đó đã gọi anh hùng tới để bắt hắn nhỉ. Tuy hắn rất muốn thử sức xem giữa hắn và anh hùng ai mạnh hơn, nhưng bởi vì Tomura đã nói hắn không được làm hành động gì thu hút sự chú ý người khác trong thời gian này nên Dabi buộc phải rút lui tạm thời vậy.
Nghĩ là làm, ngay khi Midoriya ngẩng đầu lên thì phát hiện hắn đã không còn ở đây nữa mà thay vào đó là là bóng dáng của một anh hùng đang chạy tới đầy lo lắng.
"Em học sinh này, tôi nghe nói có một tên ác nhân ở đây. Em có thấy hắn không?"
"A.." Cậu ngập ngừng né tránh ánh mắt của người đối diện, trong đầu cậu hiện giờ chỉ toàn là khoảnh khắc lúc Dabi đuổi hết tất cả những kẻ bắt nạt cậu.
"Em..không thấy ạ."
...
"Này, thằng khốn Deku ở phòng nào vậy?!"
Cô y tá run rẩy sợ hãi trước sự tra hỏi của hắn, sao một học sinh UA lại có hành vi đe dọa người khác như vậy chứ?
Kirishima đứng bên cạnh cũng cảm thấy ngại giùm hắn, không hiểu sao từ chiều hôm qua đến giờ Bakugo cứ như bị trúng tà vậy. Hắn cứ không ngừng nghiến răng và lẩm bẩm cái tên "Deku" với một khuôn mặt hết sức tức giận.
"Thôi nào Bakugo, cậu cứ nói vậy sao mà chị ấy hiểu được."
"Ý mày là sao?" Hắn quay ngoắt sang lườm nguýt cậu, thái độ như vậy đôi lúc lại làm Kirishima tự hỏi bản thân làm sao cậu có thể chơi chung được với hắn hay vậy nhỉ.
"Cái tên đó là biệt danh mà đúng chứ? Đâu phải ai cũng biết biệt danh của bạn cậu đâu."
"Nó không phải bạn tao!"
Kirishima hiện giờ đang cảm thấy vô cùng ấm ức, nếu không phải là bạn thì sao lại gọi người đó bằng biệt danh chứ, cũng không có ai lại nhất quyết đòi nằng nặc tìm người giống như hắn cả. Nhưng bây giờ những gì cậu có thể làm chính là thỏa hiệp với hắn thôi, "Được rồi, Deku không phải bạn cậu. Đừng nổi nóng nữa."
"..." Dù Kirishima đã thuận theo ý hắn nhưng biểu hiện của Bakugo lại trông có vẻ như không hài lòng lắm, thế mà hắn lại trầm mặc thay vì tức điên lên như hồi nãy.
"Midoriya Izuku, phòng của cậu ta ở đâu?"
Y tá dường như vẫn còn sợ hãi Bakugo nên đã nhanh chóng gõ máy tìm kiếm thông tin tên bệnh nhân hắn cung cấp, cô cẩn thận đọc đi đọc lại từng câu từng chữ trong đó rồi e dè liếc qua hắn.
"Bệnh nhân Midoriya..đã xuất viện từ hôm qua rồi."
Hàng lông mày của thiếu niên nhíu chặt lại có chút không vui, "Tại sao nó lại nhập viện?"
"Là do bị té cầu thang nên bất tỉnh, may mắn là không bị thương tích gì."
Bakugo nghe y tá nói xong liền quay đi, Kirishima rối rít cảm ơn cô và chạy theo hắn. Ngay khi cậu vừa chạy lại gần Bakugo, Kirishima đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm thoát ra từ miệng hắn.
"Còn tưởng thằng ngu đó lại chơi mấy trò anh hùng vô nghĩa nữa chứ."
Bước chân của Kirishima chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn. Cậu thật sự không hiểu, rõ ràng hắn rất để ý tới người đó nhưng tại sao lại nhất quyết không thừa nhận. Là do ân oán cá nhân hay là hiểu lầm? Cậu không phải là người trong cuộc nên không thể hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành.
Nhưng điều duy nhất Kirishima chắc chắn rằng, sự xung đột này một phần đều xuất phát từ cái tôi và lòng tự trọng của hắn. Cậu nghĩ có lẽ một ngày nào đó khi Bakugo đủ sáng suốt rồi, hắn nhất định sẽ hối hận về sự lựa chọn bồng bột của mình. Chỉ sợ là hắn càng nhận ra càng trễ, mối quan hệ giữa hai bọn họ càng trở nên tệ hơn.
"Mày đứng ngây người ở đó làm gì vậy?"
Giọng nói của Bakugo như kéo cậu về thực tại, Kirishima ngơ ngác nhìn dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của bạn cậu.
"Đi nhanh lên, mày còn bắt tao chờ bao lâu nữa hả?"
"Biết rồi, tớ chỉ đang bận suy nghĩ về một vài thứ ấy mà."
Kirishima mỉm cười, cậu nghĩ rằng có lẽ cậu vẫn nên giúp đỡ bạn mình nhận ra sớm một chút nhỉ.
Dù gì thì nhiều chuyện cũng là một phần của nghề anh hùng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top