Chương 2
"Anh có sao không?"
Trong cơn mưa tầm tã giữa mùa hè oi bức, đã có một giọng nói non nớt vang lên lo lắng hỏi thăm hắn.
Dabi chỉ coi sự quan tâm đó như một điều hiển nhiên mà đáp lại đầy qua loa.
"Biến đi."
Và có vẻ như biện pháp này khá hiệu quả khi hắn có thể cảm nhận được con người kia đang run rẩy vì sợ hãi, bằng chứng là việc thiếu niên ấy đang ôm chặt lấy bó hoa linh lan hơn bình thường như đang tìm kiếm một chốn an toàn để dựa dẫm vào.
Dabi uế oải tựa lưng vào bức tường cứng ngắc mà thở dài một hơi đầy nặng nề, hôm nay hắn sử dụng quirk của hắn hơi quá tay và điều đó làm cho những phần đã bị phỏng của hắn tứa máu nhiều hơn mọi khi. Mùi máu tanh tưởi đã sớm thấm vào quần áo và hắn không hề thích điều đó chút nào, may mà có một cơn mưa ập tới rửa trôi bớt phần nào thứ mùi gớm ghiếc đó.
Rồi sao còn tên nhóc này sao chưa chịu biến đi vậy?
Đến cả đầu ngón tay cũng run rẩy lên hết rồi, chẳng lẽ sợ quá chạy không nổi? Dabi chẳng hơi đâu quan tâm, hắn chỉ muốn cậu cút thật nhanh để bản thân có thể yên tâm nghỉ ngơi tạm thời trong con hẻm vắng người này.
Bỗng nhiên thiếu niên ấy tiến lại gần hắn, hành động đầy đột ngột của cậu khiến cả Dabi cũng không ngờ tới mà phải cảnh giác. Ngay khi hắn muốn giương tay tới đốt trụi cái khuôn mặt non nớt ấy thì những giọt mưa lạnh lẽo đã không còn trút lên người hắn nữa, thay vào đó lại là hương hoa linh lan ngào ngạt ập tới bủa vây nơi đầu mũi.
Thiếu niên chẳng nói chẳng rằng mà chỉ để lại cây dù duy nhất của bản thân rồi thận trọng lùi lại và biến mất trong màn mưa trắng xoá, bỏ lại Dabi một mình ngẩn ngơ trước hành động ngu xuẩn của cậu.
..
"Ôi trời, cả người con ướt nhẹp hết rồi Izuku!"
Ngay khi vừa bước chân vào nhà, Midoriya đã nghe thấy giọng nói hoảng hốt của mẹ thốt lên đầy hoảng hốt. Inko vội vã kéo Midoriya vào nhà để cậu thay bộ đồ khác khô ráo hơn, trước sự lo lắng của mẹ thì cậu chỉ có thể gãi đầu cười trừ và để mặc cho cô tùy ý sắp xếp.
"Mẹ biết là con quan tâm đến con mèo hoang trong hẻm nhưng ít nhất thì con cũng mang theo một cây dù khác chứ."
Vốn dĩ cả hai mẹ con bọn họ đang trên đường đi bộ về thì bỗng nhiên Midoriya nhìn chằm chằm vào một con hẻm tối tăm vắng bóng người. Inko chưa kịp hỏi thăm có chuyện gì thì cậu đã nói rằng cô hãy về trước đi.
Những con hẻm đó luôn thường xuyên xuất hiện những hộp các tông chứa đầy động vật nhỏ bị những người chủ bỏ rơi nên Midoriya lúc nào cũng sẽ tới đó xem thử và cho bọn chúng ăn. Theo những gì cô nhớ thì người ta đã nhận nuôi hết bọn chúng rồi mà, chẳng lẽ chúng vừa mới bị vứt bỏ thêm ư? Inko thầm tự hỏi trong lòng.
Cô biết là cho dù có nhắc nhở bao nhiêu lần đi chăng nữa, đứa nhỏ này cũng sẽ lại đâu vào đấy. Việc cậu bất cẩn như vậy thật là luôn khiến cô phiền lòng.
Giống như việc hôm trước nhà trường đột nhiên gọi điện đến cho cô và nói rằng Midoriya bị trượt chân té cầu thang và nhập viện vậy, may mắn là không có chấn thương nặng ở đâu hết nếu không thì cô sẽ đau lòng chết mất thôi.
"Con xin lỗi, lần sau con sẽ để ý hơn."
Midoriya vừa nói vừa cắm bó hoa linh lan trắng vào trong bình, bó hoa này chính là món quà mừng xuất viện mà Inko đã mua cho cậu trên đường đến bệnh viện. Thật may là cơn mưa lớn kia đã không khiến cho những đóa hoa bị dập nát.
"Dù gì con cũng mới xuất viện, đừng để bản thân bị cảm trước ngày đi học lại đó."
Inko cẩn thận dặn dò cậu mà không hề biết rằng vì những lời lẽ đó đã khiến cho sắc mặt của thiếu niên tái nhợt như mới bị rút cạn máu.
Chỉ cần nhớ lại nơi đó, lồng ngực của Midoriya như bị ai đó dùng một tảng đá đè nặng đến mức thở thôi cũng khó khăn. Thậm chí cậu còn có thể nghe được những tiếng cười nhạo, châm chọc đầy chói tai văng vẳng đâu đây.
Thiếu niên run rẩy hướng ánh nhìn về phía bóng lưng của người mẹ hiền lành của mình và cố gắng điều chỉnh lại hơi thở nặng nề, sợ rằng cô sẽ phát hiện ra điều bất thường. Cậu không mong rằng trên khuôn mặt phúc hậu ấy sẽ xuất hiện thêm những nỗi lo âu và ưu phiền vì cậu.
"Chỉ cần nhịn một chút thôi, chỉ là ba năm thôi mà." Thiếu niên lẩm bẩm, cố trấn an những cảm xúc đang dậy sóng trong lòng.
Tầm nhìn của cậu trở nên choáng váng trong phút chốc, bàn tay cũng không tự chủ được mà bóp gãy cành hoa linh lan trắng gầy yếu. Đến khi Midoriya nhận thức được, cậu vừa hoảng hốt vừa tiếc nuối cành hoa xinh đẹp đã bị tàn phá trong tay mình.
Cậu biết rằng sẽ không có ai cứu nổi mình. Nhưng sâu trong thâm tâm, Midoriya vẫn khao khát có ai đó cứu cậu ra khỏi vũng lầy nhơ bẩn này. Liệu sẽ có ai đó sẵn sàng cứu lấy cậu không, cứu lấy một đứa vô năng như cậu?
"Một thằng vô năng như mày mà còn mơ đặt chân tới UA ư?"
"Mày nên đi chết đi, có lẽ kiếp sau mày sẽ có quirk đấy."
Thiếu niên lại chợt nhớ về người bạn thơ ấu của mình mà thầm nghĩ, có lẽ những lời nói lúc ấy của hắn cũng không hề sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top