Chương 9


Lý Thừa Hàn dưới ánh sáng tỏa ra từ đèn lồng treo trên cửa mới có thể nhìn kỹ biểu tình của Thạch Trụ, chỉ thấy thiếu niên này vẻ mặt thương tâm, trong mắt cũng là lệ ý dạt dào, nhưng lại gắng gượng ngăn không rơi xuống.

Một loại cảm giác thỏa mãn kiêu ngạo nhất thời từ trong ngực nảy lên, thiếu niên này thật sự đúng là sau môt đêm triền miên liền yêu thượng chính mình, chắc hẳn cũng rất đơn thuần chưa hiểu ý tứ của tấm ngân phiếu kia đi? Hắn dù luôn phong lưu lạnh bạc, nhưng cũng không nhẫn tâm trực tiếp làm tổn thương người khác, huống chi tư vị của thiếu niên này quả thật khá tốt, chỉ mới hưởng qua một lần, tội gì từ chối đồ đã dâng lên tận cửa?

Hắn sau khi suy nghĩ như thế, liền thu lại tấm ngân phiếu kia, rồi nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Thạch Trụ, "Mấy lời ta nói ngày đó chính là ngàn đúng vạn thật. Ta thực vui vẻ kết giao cùng ngươi, cho ngươi ngân phiếu này chỉ là muốn...... Nếu như ngươi kiên quyết không nhận, ta đây sẽ thu hồi, chúng ta từ nay về sau sẽ không bàn đến chuyện tiền ngân nữa, chỉ nói đến phong hoa tuyết nguyệt, ngươi có bằng lòng hay không? A Trụ, ta sẽ đối đãi tốt với ngươi...... Chỉ cần ngươi đừng chọc ta nổi giận, từ nay về sau liền có thể theo cửa này tiến vào tìm ta, ta đương nhiên mỗi lần đều sẽ mở cửa cho ngươi."

Thạch Trụ si ngốc nghe thanh âm mềm mại của hắn, trong lòng tuy rằng cảm thấy có chỗ nào đó rất là không ổn, nhưng thân mình đã bị đối phương ôm chặt lấy, săn sóc ôm ấp ấm áp kia đã rất nhiều ngày nay mới có thể tới gần, bảo người ta sao có thể đẩy ra? Lý Thừa Hàn thấy thiếu niên này đã bắt đầu mềm lòng, liền ôm người vào trong phòng mình, sau đó mới nhẹ tay nhẹ chân khóa cửa lại.

Lý Thừa Hàn thổi tắt nến, động tác ôn nhu ôm lấy hắn đặt trên giường, Thạch Trụ từ đầu đến cuối luôn lặng yên tùy ý đối phương vuốt ve, nửa điểm thanh âm cũng không phát ra.

Thẳng đến khi Lý Thừa Hàn bắt đầu cởi quần áo hắn xuống, hắn mới cúi đầu nói, "Lý công tử...... Thừa Hàn, ta biết ta không xứng với ngươi, Lý gia các ngươi thực giàu có, người lại xinh đẹp như thế...... Nhưng ngươi đã nói ở cùng ta thực vui vẻ, nên ta mới dám tới tìm ngươi. Ta muốn ở bên ngươi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, từ lần trước...... Ta...... Ta đã nghĩ...... Thú ngươi làm thê."

Lý Thừa Hàn đình chỉ động tác một chút, nhưng lại nhịn không được cười khẽ ra tiếng, "Ngốc A Trụ...... Ngươi muốn thú ta? Ngươi thật sự là...... Ha ha, muốn kết hôn cũng là ta thú ngươi vào cửa, ngươi chẳng lẽ muốn ở bên trên sao? Này cũng không được......"

Thạch Trụ bị hắn cười như thế, chút hy vọng mỏng manh này lại càng thêm nghiêm túc, cố gắng vươn hai tay đi ôm lấy người trước mặt, "Ta...... Ta không phải nói đùa, ta thật sự...... thật sự muốn thú ngươi làm thê tử. Thừa Hàn, chỉ cần ngươi bằng lòng gặp ta, ta sẽ không từ bỏ...... Chúng ta đã làm chuyện... vợ chồng, ta nhất định sẽ không thích người khác."

Đó chỉ là mấy lời ngon ngọt Lý Thừa Hàn nói ở trên giường, sau khi đè Thạch Trụ xuống liền một trận loạn hôn ở trên người hắn, "Được...... Trên giường ta là vi phu, ngươi làm thê tử, xuống giường ngươi lại làm phu quân của ta!"

Thạch Trụ còn muốn mở miệng, lại bị đối phương dùng môi hôn che mất, trên người không ngừng bị âu yếm vuốt ve, đầu óc cũng dần dần trở nên mê muội. Chỉ còn lại chỗ nóng cháy khó chịu kia, nhịn không được hơi nâng thân mình lên cùng đối phương ma sát, hai tay ôm chặt lấy cổ người nằm ở bên trên, quả nhiên sẽ gặp lại người này.

Lý Thừa Hàn khi sắc trời vừa tối, thường xuyên cùng tình nhân ở trong phòng chính mình tư thông, cửa sau kia bị hắn dùng cực kì thường xuyên, nhưng giờ phút này đêm còn chưa quá muộn, còn có chút cố kỵ người nhà, để tránh cho thiếu niên dưới thân này kêu ra tiếng, liền tiện tay cởi một kiện quần áo nhét ở trong miệng đối phương.

Thạch Trụ bị động tác thô lỗ của hắn làm cho khó thở, nhưng chỉ là cực lực nhẫn nại, quần áo nửa người dưới hai ba cái liền bị cởi sạch sẽ, hai đùi thon dài cũng bị nâng lên cao cao. Thạch Trụ cảm thấy thẹn vô cùng, cổ họng phát ra tiếng động ô ô, Lý Thừa Hàn hạ thanh âm xuống ở bên bên tai thiếu niên này nhẹ nhàng trấn an, "A Trụ, lần này sẽ không đau nữa, ngươi không cần sợ, chờ ta một chút......"

Hắn vươn tay lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ ở trong tủ, dùng vật trong đó làm ẩm ướt ngón tay, sau đó mới nhanh chóng tham tiến vào chỗ phía sau kia của Thạch Trụ. Thạch Trụ hơi hơi hoảng sợ, toàn bộ thân mình đều trở nên cứng đơ, hai tay cũng nắm chặt lấy cánh tay của đối phương, khí lực to lớn làm hắn cảm thấy đau đớn. Lý Thừa Hàn trong lòng không vui, nhưng vẫn là hạ giọng dỗ dành, "A Trụ, đừng sợ...... Buông tay ra đi, ta sẽ làm cho ngươi thực sự sung sướng."

Thạch Trụ nghe lời chậm rãi buông lỏng tay ra, bày ra thân mình mặc cho hắn coi sóc, hắn thấy thiếu niên này dần dần mềm mại, cũng thật sự xuất ra động tác vài phần ôn nhu, ở bên dưới không ngừng xao động lại tinh tế liếm hôn thân thể cường kiện phía trên.

Đợi tới khi hắn hôn tới vân da bụng trơn nhẵn kia, trong bụng đối phương liền truyền đến tiếng vang kỳ quái, hắn hơi hơi sửng sốt, nhiệt tình tràn đầy trong lòng biến mất không ít, thay vào đó lại là một chút buồn cười. Thạch Trụ phát hiện hắn đã ngừng động tác, xấu hổ vùi đầu vào trong chăn, Lý Thừa Hàn thấy vậy mới vươn tay kéo tấm vả nhét trong miệng Thạch Trụ ra, mang theo ý cười bỡn cợt ép hỏi đối phương, "Ngươi chưa ăn bao lâu rồi? Sao lại đói thành như vậy?"

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top