Chương 13
Đại phu viết đơn thuốc xong liền cáo từ rời đi, bầu gánh nói nữ nhi đi bốc thuốc cho hắn, chính mình lại ngồi ở đầu giường cả buổi nhưng cũng không hề mở miệng. Hắn nơm nớp lo sợ hướng bầu gánh nói lời cảm tạ, hán tử kia giản dị mặt trầm như nước, suy nghĩ hồi lâu mới nhẹ giọng nói "Ở lại nơi đây đã nhiều ngày, cũng nên khởi hành chuyển tới nơi khác, đợi khi ngươi khỏi bệnh, mọi người liền cùng nhau lên đường".
Thạch Trụ nghe xong lời này, thân mình cương cứng như bị sét đánh, lập tức kéo ống tay áo hắn đau khổ cầu xin, "Xin hãy ở lâu thêm một chút".
Bầu gánh đương nhiên sẽ không đáp ứng, hắn vì muốn đoạn tuyệt nghiệt duyên của Thạch Trụ cùng Lý công tử kia, cho nên đến cuối liền đổi giọng, hất Thạch Trụ ngã ở trên giường, lớn tiếng rống giận, "Thạch Trụ, ngươi không cần cầu xin nữa! Ta là vì muốn tốt cho ngươi! Chờ sáng mai ngươi thức dậy, chúng ta cùng nhau lập tức rời khỏi nơi này, ngươi nếu cố tình lưu lại, ta cũng không ép buộc, ngươi vốn là nửa đường gia nhập, chúng ta lúc này liền mỗi người đi một ngả!
Thạch Trụ trong lòng mạnh run, nhìn bầu gánh nói không ra lời, vị sư phó ở chung không đến một năm này tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng đối xử với hắn quả thật không tệ. Có điều muốn hắn từ nay về sau không được gặp Lý Thừa Hàn nữa, vừa nghĩ đến liền đau đớn khó nhịn, tim gan như muốn vỡ ra làm hai nửa, trong khoảng thời gian ngắn ngủn này, hắn đã có được hạnh phúc mà mười sáu năm trước đây chưa từng có, đúng là mối tình đầu của thiếu niên, đừng nói không bao giờ gặp nữa...... Cho dù một ngày không thấy cũng khó nhịn.
Bầu gánh nhìn hắn đầy mặt quyến luyến cùng thần sắc thống khổ, đứng dậy lạnh lùng bỏ lại một câu cuối cùng, "Cẩn thận suy nghĩ lại một chút đi, ta sẽ không hỏi thêm lần nữa."
Thạch Trụ nằm ở trên giường trằn trọc, uống thuốc xong liền miễn cưỡng xuống giường, lúc đó mọi người trong gánh hát như thường lệ đều đã tới đầu đường làm xiếc, hắn lại đi từng bước một lê thân tới trước Lý phủ. Hắn đầu óc loạn thành một đoàn, thầm nghĩ tìm Lý Thừa Hàn hảo hảo bàn bạc, bệnh nặng đi một chút lại dừng một chút, thành ra mất cả buổi sáng mới tới được Lý phủ.
Trước cổng lớn Lí phủ có rất nhiều người vây quanh, còn nối thành hàng thật dài, hắn cũng không có tâm tình tới góp vui, chỉ lập tức đi tới cửa sau. Hắn trong lòng lo lắng lại không yên, sợ Lý Thừa Hàn trách hắn ban ngày tìm đến, nhưng sự tình cấp bách cũng không thể nghĩ gì nhiều, loay hoay dùng ám hiệu kia gõ vang cánh cửa.
Hắn gõ cửa hồi lâu, cũng không thấy Lý Thừa Hàn ra mở, lường trước là không có ở nhà, đành phải dựa vào cánh cửa ngồi xuống chờ. Một đợi này quả nhiên là thật lâu, hắn thế nhưng lại mơ mơ màng màng hôn mê bất tỉnh, chờ tới khi tỉnh lại đã là hoàng hôn, trên người hết nóng lại lạnh, bụng đói quằn quại lên từng trận.
Hắn miễn cưỡng bám vào tường đứng lên, vẫn dùng ám hiệu ba dài một ngắn kia gõ cửa, lần này cuối cùng cũng nghe thấy được tiếng bước chân ở bên trong truyền ra, cửa vừa mở ra hắn liền thuận đà ngã xuống.
Lý Thừa Hàn lắp bắp kinh hãi, đưa hắn nâng dậy tựa vào người chính mình, phát hiện nhiệt độ cao trên người hắn, vươn tay sờ lên trán, trong thanh âm cũng mang theo vài phần lo lắng, "A Trụ? Ngươi bị bệnh? Sao không ngoan ngoan đi tìm thầy thuốc chữa bệnh, lại chạy tới nơi xa như thế này tìm ta?
Hắn nỗ lực mở mắt nhìn Lý Thừa Hàn, cánh tay cũng vươn ra ôm lấy đối phương, thanh âm khàn khàn thấp giọng nói, "Sư phó...... nói...... phải đi...... Ta không...... Ta luyến tiếc ngươi......"
Lý Thừa Hàn nghe thấy không quá rõ ràng, nhìn hắn bệnh nặng như vậy đành phải dùng sức đỡ lấy hắn, đi được hai bước liền quyết định ôm hẳn ở trên tay, bước nhanh đi vào phòng chính mình.
Thạch Trụ thần trí đã không còn rõ ràng lắm, chỉ biết bản thân đang nằm ở trong lòng ấm áp của ái nhân, khi Lý Thừa Hàn đặt hắn xuống giường, hắn vẫn là gắt gao ôm chặt cổ đối phương không chịu buông tay. Lý Thừa Hàn bất đắc dĩ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ dỗ, "A Trụ, buông tay...... Nghe lời."
Thạch Trụ ánh mắt đều đã nhắm chặt, miệng lại vẫn lẩm bẩm mê sảng, "Không được...... Sư phó...... Ta không thể...... Thừa Hàn...... Ta không đi......"
Lý Thừa Hàn ở bên miệng hắn nghe xong vài câu, ánh mắt hơi hơi chớp động, trên tay dùng sức gỡ ra ôm ấp của hắn, đứng dậy đi đến cửa kêu đại phu trong phủ.
===============================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top