Chap 9
Nam Phong nhướng mày, anh cười cười nói:
-Em nghĩ em thích hợp?
-Phải. Chỉ là bị bắt rồi thông tin ra ngoài thôi mà?
-Nói như em ai cũng có thể làm cảnh sát được đấy. Chỉ cần thấy trộm thì bắt là được.
Tịnh Tâm đuối lí, thôi coi như cô chưa nói gì vậy.
.........................................
-Tôi tán thành phương pháp này, đội của cậu hãy chọn người và mau chóng triển khai đi.
Cục trưởng cục cảnh sát tuyên bố kết thúc cuộc họp, Nam Phong cùng mọi người theo nhau ra ngoài, rất nhanh tập trung vào công việc trước mắt. Anh triệu tập thành viên trong tổ chuyên án.
-Ngồi trước đi.
Trong phòng họp có gần chục người nhưng chỉ có Liên Trân là nữ. Nam Phong lên tiếng trước:
-Mọi người hãy đề cử người nào có đầy đủ các đặc điểm mà bọn buôn người muốn.
Một anh cảnh sát trẻ tuổi nêu ý kiến:
-Hầu hết chúng đều muốn những cô gái trẻ trong tầm tuổi hai mươi, nhỏ hơn thì càng tốt vì như vậy có thể đảm bảo độ "sạch" của hàng.
Nam Phong đồng ý với quan điểm của Tân Hồ, anh tiếp lời:
-Đúng. Nhưng thực tế, đến khi được làm cảnh sát thì chẳng có cô gái nào của Sở chúng ta còn nằm trong độ tuổi ấy cả.
Bọn họ đều đã tầm hai lăm, là độ tuổi chững chạc.
Vĩnh Thịnh lật giấy tờ:
-Tôi cũng có liên lạc với bên Thành phố khác mong họ đề cử được người phù hợp với tình huống này, nhưng có vẻ hiếm có cô gái nào trông trẻ tuổi đến vậy.
-Nếu thật sự không được, chúng ta bắt buộc phải dùng biện pháp khác đó là tìm người ngoài thôi.
Tân Hồ đưa ra phương án cuối cùng, bọn họ phải mau chóng quyết định. Nam Phong trầm mặc, anh lên tiếng:
-Tìm người bên ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng, họ phải tự nguyện hi sinh thậm chí cả tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ, không biết có trở về được không.
Ngừng một lúc, anh đứng dậy:
-Vậy được, mọi người hãy liên hệ với bên ngoài xem có ai đồng ý tham gia không, từ giờ đến lúc đó nếu không có ai tình nguyện, Liên Trân, cô sẽ là người đảm nhiệm vai trò này.
Cuộc họp kết thúc, Vĩnh Thịnh theo Nam Phong vào phòng riêng.
-Sếp, Liên Trân là con át chủ bài của lực lượng công nghệ thông tin bên chúng ta, nếu để cô ấy đi chẳng phải bên mình sẽ gặp khó khăn trong quá trình theo dõi và truy lùng bọn chúng sao?
-Không có cách nào khác, nếu thiếu Liên Trân chúng ta đành phải chấp nhận sẽ chậm chân hơn một chút, nhưng cũng không đến mức không giải quyết được.
.........................................
Đã gần một tuần kể từ khi Tịnh Tâm lấy lại được giấy tờ của mình nhưng cho tới hiện tại cô vẫn chưa xin được việc làm. Từ thu ngân đến bưng bê, các cửa hàng đều yêu cầu bằng cấp cao hơn, chỉ giấy tốt nghiệp của cô là không đủ. Tịnh Tâm ngồi dưới sàn nhà, trước mặt cô là cái tủ lạnh trống không. Vài quả trứng cuối cùng lơ lửng trong không khí, cả rau và thịt cũng vậy. Cô đang đếm số thức ăn còn lại.
-AAAAAAA....sắp hết đồ ăn mà tiền cũng cạn rồi....sao đây trời?!
Tình hình hiện tại nếu cô gọi điện cho Nam Phong hỏi tiền có phải là mặt dày quá không? Nhưng suy đi tính lại, đó chẳng phải là cách duy nhất ư, dù sao cũng vay người ta một khoản tiền khá lớn rồi, thêm lần này nữa thôi rồi cô sẽ cố gắng tìm việc để trả nợ. Tịnh Tâm tự thuyết phục mình.
.........................................
-Ô, là cô bé, cháu lại đến Sở cảnh sát có chuyện gì à?
Một chú lớn tuổi trong sảnh làm việc nhận ra Tịnh Tâm, cô cười tươi đáp lễ rồi lễ phép hỏi:
-À... vâng cháu tìm đội trưởng Nam Phong ạ, cháu còn vài chuyên muốn trao đổi.
-Hử? Cháu cầm gì thế?
Tịnh Tâm cúi mặt nhìn hộp cơm trưa trong tay, dù sao thì đến nhờ vả người ta cô cũng không thể đi tay không được. Đây là tất cả số thức ăn còn lại của cô rồi.
-Là cơm trưa ạ.
-Cơm?
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn Tịnh Tâm, chưa kịp mở miệng hỏi, Liên Trân từ đâu xuất hiện. Cô nhìn Tịnh Tâm:
-Em tìm đội trưởng?
-Vâng.
Sau một hồi nói chuyện và chờ đợi, cuối cùng Tịnh Tâm cũng có mặt trong phòng riêng của Nam Phong.
-Em đến có chuyện gì sao?
Tịnh Tâm ấp úng gật đầu, mở lời vay tiền thế nào đây?
-Mang...mang cơm trưa đến cho anh.
Nam Phong nhìn ba hộp nhựa trước mặt, dù tim anh có vì chuyện đột xuất này mà đập nhanh hơn một chút, nhưng cái này là sao đây? Thấy vẻ lúng túng của Tịnh Tâm, anh thở dài hỏi thẳng:
-Em nói đi.
Ngẩng đầu nhìn vào mắt Nam Phong, ánh mắt như thể anh đã đoán được vì sao cô đến đây, Tịnh Tâm ngượng chín mặt.
-Cái đó, tôi thật sự đã cố gắng nhưng vẫn chưa tìm được việc.
Nam Phong chờ đợi.
-T..tiền, h..hế...hết rồi.
Người đàn ông cố gắng nhịn cười, anh mở ví đưa cho cô một số tiền. Tịnh Tâm luống cuống, cô nhắm chặt mắt, đưa hai tay ra cung kính nhận lấy.
-Anh đúng là ân nhân cưu mang tôi, cảm ơn, tôi nhất định sẽ trả lại anh không thiếu một đồng.
Tiền vừa cầm trong tay còn chưa kịp cất, cánh cửa phòng bật mở, Vĩnh Thịnh bước vào.
-Sếp cái...
Im lặng. Tịnh Tâm cất vội tiền vào túi áo, cô đứng dậy nhìn người đang đứng hình ở cửa.
-Chào anh. Tôi đi trước đây. Hai người làm việc đi.
-Không, không cần đâu.
Vĩnh Thịnh kéo tay nắm cửa đóng lại, anh mang tài liệu đến bàn Nam Phong, đập vào mắt là hộp cơm trưa đang mở dở.Mùi thức ăn nhanh chóng lan tỏa trong căn phòng nhỏ, Vĩnh Thịnh nhìn Nam Phong bắt đầu gắp đồ ăn thì nuốt nước miếng ừng ực, bụng cũng phối hợp réo lên.
-Em nấu hả?
-Vâng
Đã đứng dậy nhưng Tịnh Tâm lại không biết phải làm gì nên cô không hề di chuyển.
-Ngon quá!
Nam Phong đang ăn bỗng thấy bộ móng vuốt to dài đang vươn đến thì liền lấy đũa gõ mạnh vào mu bàn tay Vĩnh Thịnh.
-Không cho.
-Sao? Sếp cho em thử một miếng thôi, chúng ta có lạ gì nhau đâu, lúc làm nhiệm vụ còn tắm chung ngủ cùng nữa là..
Mặc kệ người trước mặt lảm nhảm, Nam Phong kéo hộp thịt gần vào mình hơn, nửa cười nửa không nói:
-Của tôi.
Tịnh Tâm chứng kiến một màn này thấy có chút không biết phải làm sao. Cô đã mượn được tiền, ở đây không có việc của cô nữa.
-Các anh cứ nói chuyện đi. Tôi xin phép về trước.
-À từ từ, anh có chuyện muốn nói với em mà.
Vĩnh Thịnh thấy Tịnh Tâm định mở cửa thì kéo tay cô lại.
-Em ngồi đi. Anh cũng là người đưa em về từ chỗ bọn buôn người mà. Nên quan tâm chút, dạo này em khỏe không?
Bị ấn ngồi xuống ghế, Tịnh Tâm bối rối nhìn Nam Phong.
-Ổn. Đội trưởng của anh đã giúp tôi rất nhiều.
-Ồ, sếp nhé!
Vĩnh Thịnh nháy mắt, anh cũng tò mò về Tịnh Tâm, hoàn cảnh của cô bé có chút đặc biệt.
-Cậu lo nhiều quá rồi, chuyện nên làm tôi đều sẵn sàng cả, không đến lượt cậu nghĩ ngợi.
Nam Phong để ý sắc mặt Tịnh Tâm, thấy cô bình thường mới tiếp tục trò chuyện. Ba người đùa giỡn, hỏi han một hồi, Tịnh Tâm bỗng thấy Vĩnh Thịnh chỉ im lặng, nhìn cô chằm chằm.
-Sao...sao thế?
Phát hiện ra ánh mắt của mình có chút lộ liễu, Vĩnh Thịnh giật mình nhìn Nam Phong, trông đội trưởng rõ ràng là đang không thoải mái. Anh nhắm mắt làm ngơ, hít sâu quyết định nói ra điều làm anh suy nghĩ nãy giờ:
-Anh...anh thấy em phù hợp....Tịnh Tâm này...em..có muốn giúp cảnh sát không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top