Chap 5
Sau khi hỏi những điều cơ bản về sức khỏe của các nạn nhân, Nam Phong mới nhớ ra anh không vào đây một mình. Đưa mắt nhìn về phía chiếc giường sát góc hướng ra cửa sổ nhỏ, anh nhận ra Tịnh Tâm đang ngồi đó cùng một cô gái khác, nhưng hình như họ không nói chuyện, anh tiến lại gần:
-Tịnh Tâm, qua đây một chút.
Cô khẽ quay đầu rồi đứng dậy theo lời anh, không nhìn vào người bên cạnh chỉ nhẹ giọng nói:
-Hãy may mắn!
Bước đến cạnh Nam Phong cô lên tiếng trước:
-Có kết quả rồi sao? Nhanh vậy?
-À, chụp não thì vẫn chưa, nhưng em cũng cần xét nghiệm mấy thứ khác giống như mọi người ở đây.
Cô vẫn còn phải xét nghiệm? Tịnh Tâm thật sự thấy phiền phức. Cô nói thật lòng:
-Mấy cái đó bỏ qua được không? Tôi mới bị bắt đến đó khoảng hai ngày, cái gì của chúng tôi cũng không đụng. Cơm chưa ăn một muỗng, nước chưa uống một ngụm. Không có gì nguy hiểm đến mức phải xét nghiệm cả.
-Hai ngày?
Nam Phong nhắc lại, cũng thầm cảm thấy may mắn cho cô vì chưa phải chịu những điều quá tồi tệ. Anh thở ra:
-Em chắc chứ? Thật ra cũng có thể nhân cơ hội này kiểm tra một lần tổng quát sức khỏe của em.
-Thật sự không cần.
Tịnh Tâm nói rồi bước đến mở cửa, ra khỏi phòng hồi sức cô nghe thấy tiếng Nam Phong sau lưng:
-Vậy giờ em cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, có giường trong phòng đó. Khi nào có kết quả phim chụp của em, bạn tôi sẽ mang đến tìm em. Giờ tôi phải quay lại Cục rồi.
-Vâng.
Cảnh sát tất nhiên là bận rộn, Nam Phong cần trở về ngay để lấy thông tin tổng quan và báo cáo điều tra thêm về vụ buôn người này.
.................................
-Sếp! Mọi người đang liên lạc thông báo với người nhà nạn nhân, có một số gia đình đang đến nhận người rồi.
Vĩnh Thịnh nhanh tay đưa đến trước mặt Nam Phong một tập hồ sơ cá nhân mà anh vừa điều tra được. Trong văn phòng chuyên án, mọi người đều bận rộn với giấy tờ và đều có vẻ phấn khởi.
-Ừ! Sáng mai đưa xe đến bệnh viện đón nạn nhân về Cục. Thực hiện lấy lời khai càng sớm càng tốt. Tên kia thế nào rồi?
Nam Phong cần biết về tình hình của tên hung thủ bị bắt trong lần này, hắn bị tai nạn xe cùng Tịnh Tâm. Khi anh ở trong bệnh viện dò hỏi thì bác sĩ nói hắn bị chấn thương ở đầu do va đập mạnh, còn hôn mê bất tỉnh.
-Vẫn chưa tỉnh. Ngoài gãy cổ với vài vết thương nhẹ thì cũng không có gì nghiêm trọng. Đây là thông tin về ông ta.
Nam Phong nhìn tấm ảnh trong hồ sơ, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, đeo kính và nhìn khá hiền hậu. Kì Cao Hữu đã từng phạm tội lừa đảo. Anh thở dài, quả thật không thể nhìn người mà hiểu tâm.
Các bước tiến hành điều tra thân thế luôn tốn nhiều thời gian, hơn nữa vụ án lần này lại có nhiều con tin, cả đội điều tra cứ thế làm việc đến khi rạng sáng. Trong Cục bắt đầu xuất hiện vài bậc trung niên già có trẻ có, họ khóc lóc thảm thương đến nhận lại người thân mất tích, cũng có một số người đến từ nhà tình thương hay trại trẻ mồ côi, nơi nuôi dưỡng trước kia của bọn trẻ.
Khi được hỏi lấy thông tin chi tiết, họ đều nhận rằng sau khi biết chuyện quyên góp tiền là giả, họ đã cố gắng liên lạc lại và báo cảnh sát. Còn có những trường hợp giống như sơ xẩy, tự nhiên lạc mất con.
Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe đón người từ bệnh viện mới trở về đến Cục. Bọn trẻ được thay những bộ quần áo mới, nhìn chúng có vẻ đầy đủ và sáng sủa hơn rất nhiều. Nam Phong là người ra đón và cũng chấn tĩnh các bậc phụ huynh:
-Mọi người hãy kiềm chế một chút. Chúng tôi sẽ cố gắng lấy lời khai của bọn trẻ nhanh chóng. Rất mong mọi người hợp tác, hiểu cho chúng tôi.
Anh cố ý đưa mắt tìm Tịnh Tâm, đến khi thấy cô bước ra khỏi xe mắt chạm mắt, anh mới nở một cười chào đón.
Phòng thẩm tra và nhân lực có hạn nên chuyện chờ đợi đến lượt là đương nhiên. Tịnh Tâm yên lặng nhìn những ông bố bà mẹ bên cạnh yêu thương ôm ấp đứa con của họ. Rốt cuộc cũng không ai đến vì cô. Cô đã hiểu, thật sự có thứ tình cảm như vậy, tự cảm thấy trân trọng, tự cảm thấy đặc biệt nhưng hóa ra đối với người ta, mình cũng chỉ như những người khác. Cô coi mẹ Nhã là mẹ, nhưng người phụ nữ đó không phải là mẹ của một mình cô, bà còn có hàng chục đứa con phải chăm sóc và cô đã từng là một trong số đó. Cô chấp nhận cái đạo lí này.
Lần lượt từng đứa trẻ đi vào, chờ đợi vài giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến lượt cô, là người cuối cùng. Tịnh Tâm ngồi trước mặt Nam Phong, bình tĩnh chờ anh đặt câu hỏi. Nam Phong đẩy một cốc nước đến trước mặt cô, phải đối phó với trẻ con, dỗ dành để chúng nói chuyện khiến anh thật sự mệt mỏi, quả thực là anh không tốt trong việc đó.
-Giấy xét nghiệm, phim chụp của em có kết quả chưa?
Anh mở đầu không giống những lần trước, Vĩnh Thịnh ngồi ghi chép cũng nhìn cô đợi câu trả lời.
-Có rồi, tôi để ở bên ngoài, chỉ phải uống mấy loại thuốc giảm căng thẳng thôi, không có gì nghiêm trọng.
Tịnh Tâm nhắc lại lời An Tuyển đã nói với cô, bản thân biết mình không hề có chấn thương, nhưng cầm lọ thuốc khá nặng trong tay, cô cũng cảm thấy căng thẳng.
-Được rồi, tôi sẽ hỏi rõ An Tuyển sau, bây giờ bắt đầu nhé!
Những câu hỏi cơ bản nhất đều được đề cập trước tiên, Tịnh Tâm rất phối hợp điều tra, thành thật khai báo. Vì cô bị đưa vào đó muộn nhất nên thông tin cô có thể trả lời thật sự có hạn. Nam Phong nhìn Tịnh Tâm nghiêm túc:
-Em là người đã báo cảnh sát sao?
Điều gì đến đã đến, Tịnh Tâm đương nhiên đã chuẩn bị kĩ cho câu hỏi này, suy xét đủ đường, trả lời thế nào mới là sự lựa chọn khôn ngoan nhất? Làm sao để có thể kết thúc việc này mà không bại lộ chuyện khả năng không tưởng kia? Cô biết cảnh sát rất lợi hại, không thể nói dối họ mãi, bằng chứng rồi sẽ lộ ra, vì vậy cô chọn phương án đi đường vòng, tránh được càng dài thì càng tốt. Tịnh Tâm diễn rất đạt, cô nhướng mày ngạc nhiên nhìn Nam Phong, giọng hơi cao:
-Có người báo cảnh sát sao?
-Phải? Không phải em?
-Đúng!
Cô trả lời dứt khoát. Tịnh Tâm có thể trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của Vĩnh Thịnh bên cạnh Nam Phong. Anh lại trầm giọng tiếp tục:
-Vậy trước khi bị hắn lôi ra làm lá chắn, chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng đó?
-Ông ta nhìn có vẻ sợ hãi lắm, nói năng lung tung, tôi cũng nghe thấy tiếng súng, rồi tiếng anh nói qua chiếc loa. Thấy tình tình căng thẳng, ông ta có ý định nổ súng nên tôi lao lên đánh ông ta ngã xuống rồi mở cửa, bọn trẻ chạy ra thì tôi bị bắt lại. Chuyện sau đó anh đều biết.
Tịnh Tâm giả vờ hồi tưởng, cô cũng cố tình trả lời đứt quãng. Nam Phong không nói gì, anh cúi đầu viết gì đó rồi ngẩng lên:
-Được. Chúng ta kết thúc ở đây. Em ra ngoài đi.
Tịnh Tâm vừa đứng dậy, phía đối diện lại lên tiếng. Nam Phong như nhớ ra chuyện gì:
-Người thân của em không đến đúng không? Em có thể đợi ở phòng của tôi.
Cô khá ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, nhưng nghĩ cho cùng giờ cô cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Tịnh Tâm gật đầu rồi đi thẳng đến căn phòng mà Vĩnh Thịnh đã chỉ.
Nam Phong vẫn ngồi trong phòng thẩm tra, anh chăm chú đọc lại từng lời khai đã được ghi chép lại. Cách nói chuyện khác nhau nhưng hầu hết những đứa trẻ đều ám chỉ đúng những sự việc đã xảy ra trước đó như Tịnh Tâm nói.
Cánh cửa bật mở, Liên Trân là người chuyên về mảng công nghệ, cô đi vào phòng nghiêm chỉnh báo cáo:
-Đã có kết quả điều tra. Số máy hôm qua liên lạc với sở cảnh sát chính là số điện thoại riêng của tên Kì Cao Hữu. Vụ tai nạn làm hỏng thiết bị nhưng khi khôi phục lại dữ liệu, thật sự có tin nhắn và cuộc điện thoại đến chúng ta.
Vĩnh Thịnh mở miệng trước Nam Phong:
-Không có lí nào hắn tự gọi điện tố cáo mình, mấy chục đứa trẻ còn quá nhỏ đương nhiên không thể làm vậy. Người có khả năng chỉ có cô gái cao ráo 20 tuổi tên Minh Châu và Tịnh Tâm. Nhưng hai người bọn họ đều khai rằng không biết sự việc báo cảnh sát? Chuyện gì còn khúc mắc đây?
Càng nói tông giọng Vĩnh Thịnh càng trở nên mờ nhạt, anh thật sự không hiểu. Nam Phong bình tĩnh đứng dậy:
-Trước tiên hoàn thành các bản lời khai đi. Bên giấy tờ giả nhận nuôi bọn trẻ cũng hãy nhanh chóng giải quyết với bên pháp lí, cần thiết phải đưa lên tòa thì cũng trực tiếp xin lệnh giải quyết.
Anh bước ra khỏi phòng, trong đầu là những lời nói của Vĩnh Thịnh. Nam Phong biết, hoặc cô gái kia, hoặc Tịnh Tâm đang nói dối, nhưng tại sao?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top