Chap 2
Tỉnh dậy trong một căn phòng mờ mờ ánh điện màu vàng, Tịnh Tâm bình tĩnh ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh. Có rất nhiều người, phần lớn là những cô bé có vẻ chỉ chín mười tuổi, cũng có một vài đứa nhìn lớn hơn. Đếm sơ qua cũng phải khoảng hai ba chục người, tính cả tỉnh cả mê. Chưa có tâm trạng nghĩ đến tình huống của mình hiện tại, Tịnh Tâm dựa cả người vào bức tường lạnh lẽo "Mẹ kiếp, đời cô có nhất thiết phải **** đến mức này không? Tưởng được nhận nuôi hóa ra chỉ là nhận cô từ trại trẻ rồi lại bán ra những chỗ khác. Gia đình cái ****** rõ ràng là cô và cả mẹ Nhã đã bị lừa, rơi vào tay bọn buôn người rồi".
Cánh cửa trước mặt bật mở.
-Đứa nào tỉnh rồi thì ăn cơm đi.
Tịnh Tâm nhìn người đàn ông mà cô đã gọi là "Ba" lúc trước mà thấy máu nóng sôi lên. Ông ta lướt mắt một lượt lại nhìn thấy ánh lửa bắn ra từ cô con gái mới của mình thì cười giả lả nhướng mày:
-Ô con gái tôi ngủ dậy rồi đấy à? Giới thiệu với chị em chưa?
-Đồ khốn!
Tịnh Tâm tuy được nuôi dậy trong trại trẻ nhưng không có nghĩa cô là một con nhóc thỏ con luôn nghe lời, lúc nào ngoan là ngoan, lúc nào cần tức giận cô nhất định sẽ không nhượng bộ kẻ nào.
-Đừng giận, bố hứa là cho các con một cuộc sống sung sướng mà!
Nói rồi tên đó xoay người ra ngoài, cánh cửa một lần nữa đóng chặt, Tịnh Tâm có thể nghe thấy tiếng khóa cửa, thậm chí còn có tới hai cái. Những đứa trẻ trong phòng thờ phào mà cũng sợ hãi khóc nấc lên, lần lượt lấy muỗng múc từng thìa cơm trong cái thùng phi lớn.
-Chị này! Em bị đưa đến đây lâu chưa?
Tịnh Tâm đứng dậy, không chen chúc mà bình tĩnh hỏi cô gái đứng cạnh, cô ta khá cao và nhìn cũng có vẻ trưởng thành:
-Em đến trưa hôm qua.
Tịnh Tâm không hỏi thêm bất cứ điều gì, trưa hôm qua tức là cô đã hôn mê khoảng một ngày trời. Trong căn phòng kín mít không có một tia sáng này, việc xác định được thời gian là bất khả thi.
Trong đầu đang tính toán làm sao để thoát khỏi nơi này nên Tịnh Tâm không hề đụng vào cơm. Mở khóa cửa, hạ tất cả mấy tên điên buôn người rồi chạy thoát là điều cô có thể làm được với sức mạnh này, nhưng như vậy thì mọi chuyện sẽ hỏng bét, bí mật của cô sẽ không thể giữ được. Nhìn cô gái bên cạnh khóc trong im lặng, cô thật sự muốn cứu tất cả mọi người.
Không thể tự mình thoát ra mà vẫn muốn được giải cứu, trong tình huống này đương nhiên Tịnh Tâm nghĩ ngay đến cảnh sát. Làm sao để cô có thể liên lạc với thế giới bên ngoài đây?
.........
-Sếp! Mấy hôm nay vất vả mà nhìn anh vẫn phong độ gớm nhỉ!
Vĩnh Thịnh nhìn người đang ăn bánh bao trên bàn làm việc, mái tóc cắt ngắn gọn gàng để lộ toàn bộ vầng trán cao. Đường nét gương mặt cứng cỏi, Nam Phong rời mắt khỏi giấy tờ lười nhác nhìn người đứng ở cửa phòng:
-Báo cáo đi!
Vĩnh Thịnh cười cười ngồi vào cái ghế đối diện:
-Có mấy vụ ở tỉnh B thì đã điều tra ra rồi, mẹ nó bọn chúng toàn bắt trẻ nhỏ thôi.
Nam Phong cầm tập tài liệu vừa nhận, cách thức tiến hành của chúng giống nhau, đều là làm giả lí lịch rồi vờ đi nhận trẻ mồ côi. Muốn nhanh chóng nên chúng còn làm bộ "quyên góp" cho các trại trẻ một số tiền khá lớn với mục đích hối thúc nơi đó làm nhanh chuyện chuyển giấy tờ. Là tội phạm buôn người nhưng chúng không ngu ngốc đi bắt cóc mà lại dùng phương thức có học này để đổi lấy từng nạn nhân. Có những nơi khi dùng đến tiền phát hiện là giả sẽ báo cảnh sát, nhưng cũng có những nơi nhắm mắt cho qua vì họ cũng phần nào muốn giảm bớt một miệng ăn. Nam Phong thở dài, đường dây buôn người chuyên nghiệp này anh đã theo dấu gần một năm, nhiều lần lần theo tưởng đã có thể túm được nhưng hóa ra chỉ là hỏa mù mà bọn chúng giăng ra. Điều tra bắt cóc buôn người cũng giống như ôm cây đợi thỏ, có khi phải mất vài năm mới có thể phá được, có khi là không bao giờ. Đối với anh mà nói, đôi khi điều tra tội phạm giết người nguy hiểm nhưng còn đỡ mệt mỏi hơn, anh ghét phải chờ đợi quá lâu.
-Gần đây mấy vụ chồng chéo lên nhau, đội mình chắc ai cũng oải rồi.
Vĩnh Thịnh uống một hớp nước đầy, ánh mắt cũng toát vẻ chán nản.
-Ừ, vụ buôn người tiếp tục điều tra dấu vết đi, còn tài liệu về án mạng tuần trước tôi đã xem kĩ rồi. Có thể chuyển lên cấp trên.
Giao phó xong, Nam Phong cũng ra khỏi phòng làm việc, anh muốn lên sân thượng hóng gió một lúc.
..............
Cánh cửa bị một lực đá mạnh, gần như muốn rời khỏi bản lề.
-Sếp! Mau! Có thông tin rồi!
Vừa mới thả lỏng chưa được ba mươi phút, Nam Phong nhanh nhẹn theo chân Vĩnh Thụy xuống thẳng phòng trực điện thoại của sở cảnh sát.
-Sếp!
Một cô gái với mái tóc búi gọn gàng nghiêm chỉnh đứng chào và nhường đường cho Nam Phong. Giọng nói thanh thoát và cứng rắn của Liên Trân vang lên:
- Chúng tôi vừa nhận được tin nhắn này thưa sếp!
Nam Phong có thể dễ dàng nhìn thấy dòng chữ "Cứu tôi. Đừng gọi" trên màn hình máy tính.
Anh khẽ nhíu mày, Liên Trân tiếp tục nói:
-Khoảng một phút sau tin nhắn, số máy này đã gọi điện đến sở.
Cô nhanh tay bật đoạn ghi âm cuộc gọi cách đây năm phút trước.
"Các con sao phải khóc? Ba là ba các con tất nhiên không nỡ để các con chịu khổ rồi. Yên tâm đi, cứ nghe theo sự sắp xếp của ba, chị em các con sẽ được sống sung sướng. Hahaha. Ba không nói dối đâu, trước kia ba từng lo cho rất nhiều đứa rồi, nhận nuôi các con ta đã kí cam kết rồi kia mà. Hahaha". Xen lẫn giọng đàn ông vang vọng cợt nhả trong ống nghe là tiếng kêu khóc của rất nhiều trẻ nhỏ.
Nội dung xì xào không rõ tín hiệu nhưng rõ ràng điện thoại vẫn kết nối đến khoảng ba phút. Nam Phong liên kết những câu nói ngắt quãng, chắc đến 80% trùng khớp với vụ buôn người mà anh đang theo đuổi. Cảm thấy ngực mình đập mạnh, anh quay sang Vĩnh Thịnh:
-Định vị đường truyền đến đâu rồi? Sắp tra ra chưa?
-Đương nhiên sếp! Anh hãy chuẩn bị mà bắt cá đi thôi!
Vĩnh Thịnh hồ hởi tuyên bố lại chợt thốt ra:
-Tốt quá may mà có cuộc điện thoại này! Cũng thật thông minh, biết dành thời gian cho cảnh sát nắm bắt đường truyền!
Nam Phong gật đầu rồi nhanh chóng về phòng chuẩn bị đồ đạc, gọi điện lệnh gấp một đội giải cứu con tin và cho vài chiếc xe cứu hộ đợi sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top