Chap 10
Nam Phong nhíu chặt lông mày, giọng nói của anh trở nên nghiêm túc:
-Vĩnh Thịnh cậu đi hơi xa rồi.
Không khí bỗng nhiên biến đổi, Tịnh Tâm cảm thấy khó xử:
-Phù hợp?...Giúp chuyện gì cơ?
-Không có gì, em về trước đi.
Vĩnh Thịnh điếc không sợ súng, anh chạy ra đứng chắn trước cửa, mặc kệ lời nói của Nam Phong.
-Sếp, em nhất định phải nói.
-Chuyện là thế này....
Tịnh Tâm ngồi im nghiêm túc lắng nghe, đôi lúc cô còn gật đầu tán thành. Giờ thì cô đã hiểu, Vĩnh Thịnh thấy cô phù hợp với vị trí nằm vùng đó nên anh ta mới mở lời.
-Được thôi, tôi sẽ làm.
Hai người đàn ông kinh ngạc, họ không ngờ cô sẽ đồng ý một cách thoải mái như thế. Chỉ là tâm trạng hiện tại của họ trái ngược nhau. Vĩnh Thịnh mắt sáng lên, hồ hởi nhào về phía Tịnh Tâm.
-Thật sao? Tốt quá rồi, cảm ơn em...thủ tục...
Anh chưa nói hết câu, Nam Phong đã đứng dậy khỏi ghế đi đến chỗ Tịnh Tâm kéo tay cô dắt ra cửa.
-Chuyện này không thể nói được là được, em về đi.
-Sếp, anh không thể như vậy, chúng ta nên nghe suy nghĩ của Tịnh Tâm.
Vĩnh Thịnh cương quyết nói:
-Vụ án này rất quan trọng, anh biết rõ hơn ai hết, đội trưởng.
Nam Phong mất kiên nhẫn:
-Chính vì nó quan trọng nên tôi không thể để cho người ngoài can dự vào được.
..............................................
Trong phòng họp Tịnh Tâm thấy mọi con mắt đổ dồn vào mình thì có chút lúng túng.
-Xin chào, tôi là Tịnh Tâm...là ...là ứng viên cho vị trí nằm vùng trong vụ án lần này.
Tình hình hiện tại thay đổi vì trước đó trong phòng riêng, thấy Vĩnh Thịnh và Nam Phong đối đầu nhau Tịnh Tâm đã quyết định kết thúc cuộc tranh cãi bằng phương pháp khách quan nhất, đó là hỏi ý kiến của tất cả mọi người trong đội chuyên án.
-Là tôi đề cử.
Vĩnh Thịnh tự tin, anh đứng dậy trình bày một lượt các đặc điểm phù hợp của Tịnh Tâm. Mọi người trong phòng nghe xong cũng xôn xao thảo luận. Tân Hồ là người đầu tiên tán thành ý kiến.
Nam Phong cảm thấy mình không thể ngồi yên được nữa, anh hắng giọng:
-Tịnh Tâm, em nên suy nghĩ kĩ về việc này, đây không phải là chuyện đơn giản, em phải hiểu rõ được mức độ nguy hiểm của sự việc.
Anh nắm chặt tay dưới gầm bàn, một cảm xúc nào đó nói rằng anh không muốn cô gặp nguy hiểm.
Mọi người dần yên lặng, họ ngoảnh đầu nhìn Tịnh Tâm chờ cô lên tiếng.
-Tôi chấp nhận, lúc nãy anh Vĩnh Thịnh đây cũng đã nói cho tôi các điều kiện và giấy tờ thủ tục, nếu mọi người thấy tôi phù hợp đảm nhận vai trò này, tôi cũng rất sẵn sàng giúp đỡ cảnh sát bằng những gì có thể.
Nam Phong đứng bật dậy, anh mất bình tĩnh nhìn vào Tịnh Tâm lên giọng:
-Tôi nói em không nghe rõ à? Em tự tin rằng em sẽ làm được sao? Đồng ý một cách không suy nghĩ như thế? Em không tính đến những trường hợp em có thể sẽ phải đối mặt ư? Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của em. Một khi đã bước chân vào đó, không ai có thể nói trước điều gì, chúng có thể hứng lên đánh đập em đến chết, cũng có thể cưỡng bức em, bắt em quan hệ tình dục với nhiều người. Em không hiểu sao?
Cả căn phòng im bặt, họ cảm thấy áp lực từ giọng nói và ánh mắt của Nam Phong, còn Tịnh Tâm khi thấy Nam Phong tức giận với mình, cô cũng hơi chột dạ. Điều anh nói hoàn toàn chính xác, nhưng Tịnh Tâm cũng khá tự tin vào bản thân, thứ nhất dù không đúng lắm, nhưng cô đã từng làm việc tương tự, thứ hai, cô còn có khả năng đặc biệt kia, tự lo liệu cho sự an toàn của bản thân là điều cô có thể làm được. Thứ ba, đương nhiên là tiền, tham gia với vai trò này, cô sẽ được đáp ứng một số tiền không hề nhỏ. Dù sao đây là vị trí mà cô phải đặt cược cả tính mạng vào đó. Tịnh Tâm lấy lại bình tĩnh, cô nhìn thẳng đối chấp với Nam Phong:
-Nếu tôi không tham gia, anh sẽ chọn cô ấy sao?
Tịnh Tâm chỉ vào Liên Trân, cô tiến đến gần kéo tay Liên Trân dậy, hai người đứng song song nhau.
-Chẳng phải kế hoạch là giả làm người vô gia cư rồi bị bắt sao? Nhìn cô ấy đi, làn da trắng sứ mềm mượt như tơ, vóc dáng cao ráo ngực nở eo thon, người như thế này trông có giống một cô gái non trẻ không nhà không cửa không? Tôi biết là sẽ có chế độ khắt khe để cô ấy giảm cân làm đủ mọi cách để phù hợp với hình ảnh cần thiết, nhưng mất thời gian làm những việc đó chẳng phải anh sẽ bỏ lỡ vài thời cơ ư?
Liên Trân có vẻ hơi ngượng khi bị người khác nhận xét trắng trợn về vóc dáng của mình. Tịnh Tâm thì mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và vẻ mặt đen thui của Nam Phong, cô lấy hơi tiếp tục nói:
-Còn tôi anh nhìn xem, thấp bé, nước da ngăm ngăm, ngực cũng không có.
Cô còn cố tình lấy tay vuốt lên vuốt xuống bộ ngực phẳng lì của mình.
-Tôi chưa cần làm gì trông đã giống một đứa trẻ dưới hai mươi tuổi đói ăn đói mặc, không phải sao?
Nói đến đây Tịnh Tâm hơi khựng lại bởi vì thực tế thì cô đúng là như vậy.
Nam Phong chỉ biết im lặng vì sự so sánh của cô hoàn toàn chính xác, ai nhìn vào cũng cảm thấy Tịnh Tâm là người phù hợp hơn cả.
-Còn về chuyện anh nói, nếu tôi gặp phải những tinh huống xấu? Như vậy chẳng lẽ anh nỡ lòng nào để cô đồng nghiệp xinh đẹp của mình phải chịu những cảnh đó?
Liên Trân đang đứng, thấy Tịnh Tâm nhắc đến mình còn hỏi vặn lại Nam Phong như vậy thì có chút chờ đợi trong lòng, anh sẽ lo lắng cho cô chứ?
Nam Phong nhíu chặt lông mày, anh mở miệng:
-Cô ấy được đào tạo để hi sinh, đó là trách nhiệm của một cảnh sát.
Liên Trân cúi mặt, cô biết điều Nam Phong nói hoàn toàn không sai nhưng trong ngực vẫn có cảm giác nhức nhối, cô đang mong chờ điều gì thế này? Làm việc với nhau vài năm trời, cô là người hiểu rõ hơn ai hết, Nam Phong chỉ coi mình là một đồng nghiệp, không hơn không kém.
Tịnh Tâm hơi ngạc nhiên vì câu trả lời thẳng thừng có chút dứt khoát của Nam Phong, mọi người trong phòng họp cũng vì hai chữ "trách nhiệm" này mà trầm tư hẳn. Cô dịu giọng:
-Nam Phong anh biết đấy, cô ấy còn có gia đình, còn có người thân.... Tôi thì chẳng có gì phải lo lắng cả, cái mạng này ngoài tôi ra cũng chẳng có ý nghĩa gì với ai khác. Nếu thật sự xảy ra chuyện không hay, chẳng phải là chỉ hi sinh một đứa như tôi mà có thể cứu được nhiều người khác sao?
......................................
Cuộc họp cứ như vậy mà kết thúc, kết quả, mọi người đều đồng ý để Tịnh Tâm trở thành mồi nhử, chờ cá lớn cắn câu.
Ngồi trên xe riêng, Nam Phong không hề mở miệng nói chuyện, lông mày anh vẫn nhíu chặt. Tịnh Tâm ngồi ở ghế sau thấp thỏm, cô thấy không khí quá nặng nề.
-Anh sao thế? Chẳng phải anh nên vui vì cuối cùng tôi cũng có thể trả cho anh số tiền tôi nợ sao?
Két....
-Trong đầu em chỉ có tiền thôi à?
Nam Phong đột ngột thắng xe, anh không hiểu cô gái này nghĩ gì mà có thể đồng ý một chuyện lớn như thế chỉ trong nháy mắt. Anh sắc bén nhìn qua gương chiếu hậu.
-Rốt cuộc em có hiểu mình đang dấn thân vào chuyện gì không? Tôi thì lo lắng cho em còn em thì cứ thản nhiên mà quyết định thế à?
Nghe lọt tai từng chữ anh nói, Tịnh Tâm ngớ người vì hai chữ "lo lắng". Anh lo cho cô?
-Aa..nh anh lo gì chứ? Tôi sẽ ổn thôi.
Im lặng.
Nam Phong chợt nhận ra anh đã nói với cô suy nghĩ trong lòng mình. Câu nói vừa rồi rõ ràng là mang tính chất cá nhân chứ không phải trên cương vị đội trưởng đội cảnh sát. Anh không trả lời, ấn chân ga tiếp tục lái về phía trước.
Chiếc xe lại lăn bánh, màn đêm buông xuống nuốt chửng từng tòa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top