nhìn lại chính mình.
Cũng như tất cả các bạn, tôi luôn cố "lết" trên con đường gọi là tương lai. Tôi luôn tự nhủ phải thật nổ lực, nhưng mà cái ý định ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu rồi cũng nản mà tự du di cho bản thân một lần lười biếng, nhưng có chắc là một lần không mà phải gọi là vô số lần( cho mình hỏi nhỏ này bạn có như mình không...). Và rồi vì một cú vấp nào đó lại choàng tỉnh, bạn muốn cố gắng để làm lại ư ??? Nhưng như vậy là đang đặt áp lực cho chính mình và cứ thế bạn cứ chạy và chạy và chạy, bạn thấy khát muốn nghỉ một chút nhưng sợ rồi cố chạy thật nhanh thật nhanh. Các bạn chỉ đang cố ép bản thân mình mà thôi...., nó cũng như cũng như việc ta luôn nghĩ cuộc sống này là của ta, ta làm chủ nó, người quyết định nó cũng chỉ chính bản thân chúng ta ... Thật ra là bạn đã sai. Vì sao ư !? Vì cuộc sống vốn dĩ là vậy, nó ép buộc ta phải làm theo ta càng phản kháng càng cố chấp thì càng thất bại. Vậy tôi hỏi bạn nhé !!! Bạn có khi nào cảm thấy toàn thân mệt rả rồi, đến thở thôi cũng mệt, cảm thấy tất cả quá bất công với bản thân, cảm thấy tủi hờn, và muốn khóc và muốn sang sẽ với ai đó nhưng lại không thể. Tôi chắc rằng bạn sẽ có lúc cảm thấy như vậy. Lúc đó bạn thấy bản thân mình quá thất bại, tuyệt vọng, mệt mỏi, thậm chí là nghĩ đến cái CHẾT để giải thoát bản thân. Nhưng tôi nhận ra nó thật điên rồ, bây hãy bước đến trước gương xem bạn bây giờ ra sao, bạn tồi tàn hốc hác, ủ rũ, mềm nhũn,... Bạn thầm nghĩ bản thân tôi trước kia đâu rồi !? Một cô bé hồn nhiên, một cô gái xinh đẹp, một cậu bé hoạt bát, một chàng trai năng động và cá tính. Mọi thứ đã biến mất, bây giờ bạn quá khác.
Thôi nào đừng như vậy nữa. Phấn chấn lên nào, chuẩn bị kế hoạch lại là chính mình.
- thả lỏng bản thân nào. Có rất nhìu cách để thả lỏng ví dụ :
+ hát hò đi chơi cùng bạn bè( hữu ích lắm à)
+ đi nói xấu người khác( hơi biến thái với kỳ kỳ nhưng mà dễ chịu cực nhớ chọn đứa thân thân nói nha)
+ lôi một con gấu nhỏ, một bao cát...nói chung là mềm mềm đánh túi bụi chửi mắng các kiểu con đà điểu( phê lắm lun)
+ nếu bạn quá hướng nội hoặc ngại mấy chuyện đó thì có thể khóc, khóc hết sức có thể.
- tìm lại chính mình
+ hãy nghĩ về những việc làm của bạn trước kia ( những việc tích cực thôi nha mà có tiêu cực thì ít ít thôi)
+ bắt đầu vạch ra một kế hoạch cho bản thân, làm từ từ từng bước một thôi dừng quá gấp mà hỏng nha.
Hãy thử đi. Đừng cố chịu sự cô đơn mệt mỏi trong khi tâm trạng bạn đang có cơn gió giật cấp 13 đang hoành hành, đang muốn gào thét lên để được quan tâm. Đừng nghĩ được người khác quan tâm là thương hại, đừng nghĩ mình khóc là yếu đuối, đừng bắt mình quá hoàn hảo trong khi trên đời này không có ai hoàng hảo( cái này là mình tự thấy từ bản thân mình)
HÃY LÀ CHÍNH BẠN, HÃY SỐNG NHƯ NHỮNG GÌ BẠN MONG MUỐN DÙ CÓ BỊ LỆ THUỘC VÀO TƯƠNG LAI THÌ BẠN HÃY THỬ BỨC PHÁ GIỚI HẠN CỦA THÂN GIỐNG NHƯ KIỂU DÂN TỘC TA ĐÁNH THẮNG GIẶC Ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top