7/8/23
Gửi anh,
Có thể anh không biết đến em.Nhưng em thì ngược lại đó.Theo dõi anh từ 2019 đến giờ dù chẳng phải fan của anh.Lúc đó anh là chàng trai toàn diện ai cũng hằng mong ước.Đến giờ vẫn thế anh nhỉ?!
Nếu nói anh cứu rỗi cả đời em thì lại to tát quá,em không quen!Chỉ muốn nói rằng anh là người truyền cảm hứng cho em rất nhiều.Chẳng biết từ bao giờ,em như thể thấm nhuần những gì anh đã chia sẻ cho tất cả mọi người về sự nghiệp của anh.Em cũng từng nghe rồi làm theo những gì anh đã làm.Và rồi cũng thành công anh ạ!Điều đó làm em rất vui vì ít ra em học tập được những điểm tốt của anh.
Đã có lúc em cô đơn vô cùng.Ăn một mình,học một mình,làm việc một mình,mua đồ một mình.Em cũng chán rồi.Anh thử nghĩ xem,lúc nào cũng bị trói chặt bởi sự cô đơn như thế,liệu anh có ổn không?Đã có lúc,em chỉ muốn được mềm yếu để được một chàng trai che chở,giúp đỡ mình lúc khó khăn.Lắm lúc em chỉ muốn khóc oà lên vì cô đơn anh ạ.
Em đã từng thật sự coi anh như một người tình nhân đấy.Em chỉ sợ rằng fan của anh sẽ chửi em sau khi em viết câu này ra.Nhưng thiết nghĩ,em cần đối mặt với sự thật.Sự thật đã từng yêu anh đến sâu đậm.Đã có lúc em mơ rằng anh làm tiệc sinh nhật bất ngờ cho em.Em vui lắm,em còn khóc nữa cơ.Khóc vì mình đã chọn đúng người.Lúc đó chỉ có hai ta.
Những lúc cô đơn,em thường ôm chặt lấy chiếc gối đầu,rồi hít hà mùi nước hoa.Người ta nói không sai,mùi hương chính là thứ vỗ về chúng ta mỗi khi buồn.Em thường độc thoại cho dù người ta có nói em điên.Thường giữ nụ cười trên môi dù người ta bảo em hâm hấp.Và giữ tự tin bên ngoài chỉ để che lấp sự tự ti và tủi thân bên trong.Đúng,em gồng đấy anh ạ.
Thằng bạn cấp hai của em sau khi nói chuyện với em xong,nó thốt ra một câu"Sao mày dù có nhiều biến cố như thế,mà mày vẫn có thể tự tin như vậy".Em chỉ biết cười xòa,bởi em không muốn lan tỏa cảm xúc tiêu cực đến người khác.Chứ thật ra em vẫn trẻ con,mong manh(lắm).Lắm lúc,em cũng giống anh.Hay ra cửa sổ để nhắm nhìn cuộc sống ngoài kia.Em chẳng thể ngủ được nếu trong phòng không có hơi người.Đúng ra là không có ai ngủ cùng.
Em ước em sẽ mãi là trẻ con để được lăn lộn trên những thảm cỏ xanh.Được nghịch ngợm mà chẳng ai quở trách.Cùng lắm là "trẻ con chúng nó có biết cái gì đâu!"và được sống thật với chính mình.Em muốn em sẽ đến một nơi mà chẳng ai có thể nói xấu em.Đôi khi em tự tay viết thư cho anh,rồi lại giấu nhẹm đi chỉ để bản thân mình đọc.Ít ra em có thể viết được những gì em muốn bày tỏ.Giờ đọc lại thư,đôi mắt ấy vẫn rơm rớm.
Cả hai ta đều hoàn cảnh giống nhau.Chỉ tiếc là anh vẫn có đầy đủ gia đình,còn em thì không.Người ta nói,một đứa con gái thiếu bố thì luôn muốn người mình yêu che chở,yêu thương.Quả thật là như vậy,chẳng thể chối cãi được.
Đêm đó,em nhớ anh vô cùng.Trái tim em đập nhanh,trong lòng bồi hồi vô cùng.Nhưng em đã kiềm chế nỗi buồn đó,em không khóc nữa.Đã đến lúc,hai ta phải có cuộc sống riêng cho mình rồi,anh nhỉ.
Em sẽ không theo dõi một cách cuồng nhiệt nữa,mà sẽ âm thầm dõi theo anh.Cũng chẳng còn tranh cãi trên mạng một cách điên cuồng như xưa nữa.Cảm ơn anh vì đã dịu dàng đến với đời em như vậy.Em mong rằng hai ta sẽ có dịp hội ngộ với nhau.
Cảm ơn anh một lần nữa...
Một đêm mất ngủ,7/8/2023.
Cô gái mật danh 109.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top