Chương 4: Không cho phép ngươi rời khỏi ta
Nàng tỉnh dậy không lâu hoàng thượng cùng hoàng hậu đến thăm nàng. Hoàng thượng cho ngự y kiểm tra tình hình sức khỏe của công chúa đã ổn định, chỉ là do kích động mạnh nên dẫn đến ngất xỉu, ngự y tiếp tục kê vài thang thuốc tẩm bổ dưỡng thần, công chúa chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Sau khi nghe ngự y bẩm tấu mọi người cũng rời đi để công chúa tiếp tục nghỉ ngơi thật tốt.
Sau khi hoàng thượng hoàng hậu hồi cung. Khuê phòng của công chúa trở nên yên tĩnh hơn, không khí ngượng ngùng bao trùm lấy không gian. Căn phòng chỉ còn lại hai nàng, cả hai đều ngại ngùng không biết phải làm gì. Lúc này Thừa Hoan mới lên tiếng phá vỡ sự yên lặng:
- "Công chúa người vừa mới tỉnh dậy đã phải tiếp chuyện nhiều người, đại phu nói ngài cần được nghỉ ngơi thật nhiều để mau chóng bình phục, thần xin phép người lui xuống để công chúa an tâm tịnh dưỡng!"
Tôn Thừa Hoan làm động tác cúi đầu cáo lui chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Thì Châu Hiền vội lên tiếng ngăn cản. Bản thân nàng khi tỉnh dậy biết nàng được trọng sinh trở lại thêm một lần nữa là điều nàng chưa bao giờ tưởng tượng được. Nàng chưa thật sự tin tưởng đây là sự thật nếu như đây là giấc mơ nàng nguyện không bao giờ tỉnh dậy. Còn nếu đây là sự thật thì nàng nhất định sẽ trân trọng cơ hội này để bù đắp, đối xử thật tốt, cũng như là không bỏ lỡ Tôn Thừa Hoan thêm một lần nào nữa.
-"Ai cho phép ngươi đi! Bổn công chúa còn chưa đồng ý cơ mà! Ngươi đã tự tiện định đoạt thay ta!"
Tôn Thừa Hoan nghe lời Châu Hiền như muốn trách phạt nàng tự tiện quyết định, nên lập tức quỳ xuống nhận lỗi ( Bùi công chúa thật đanh đá quá nhe hù chuột sợ xanh mặt hà ,công chúa tánh kì mới nói sẽ thương yêu bù đắp mà làm ta sợ, chơi dậy ai mà dám ái yêu cô nữa!)
-" Thần biết lỗi! Thần không hề muốn quyết định thay người! Thừa Hoan sợ bản thân quấy rầy công chúa nghỉ ngơi nên mạng phép xin ngài cáo lui!"
-"Ai bảo ngươi quỳ mau đứng lên!" Châu Hiền thấy nàng quỳ dưới đất liền ngăn lại cái đồ ngốc ta chỉ không muốn ngươi đừng rời khỏi ta nên mới nói như thế. Bản thân ta luôn sợ đây lại là mơ ta sợ ngươi lại bỏ ta đi.
-"Thần không dám thưa công chúa, công chúa chưa cho phép thần không dám đứng lên!" Tôn Thừa Hoan sợ bản thân làm si chọc công chúa nổi giận sẽ ảnh hưởng đến cơ thể kiên quyết quỳ gối chịu phạt để nàng bớt giận.
Đúng là đồ ngốc không sai. Ta tự hỏi trước mặt kẻ thù ngươi anh dũng, tài trí cỡ nào mà giờ phút này lại ngu ngốc đến thế. Ta cố tình giữ ngươi lại mà ngươi ây... Tức chết mà.
-" Biết lỗi thì tốt! Mau đứng dậy đi bản công chúa cho phép đứng dậy! Nhưng đừng vội đắc ý ! Ta chưa tha tội cho ngươi đâu đó!" Nàng nói với tông giọng hờn dỗi.
-"Đa tạ công chúa khai ân!"
-"Được tội chết có thể miễn nhưng mà tội sống khó tha! Hôm nay ta phạt ngươi không được ra khỏi đây mà phải canh chừng ta ngủ!" có như thế nàng mới an tâm là Thừa Hoan sẽ không đi mất.
-"Còn bây giờ bản công chúa mệt rồi! Ta muốn nghỉ ngơi!" nàng thầm cười trong lòng có cảm giác thật lạ. Nàng nằm xuống dịch chuyển vào bên trong. Chiếc giường thật sự rất rộng hai người lớn nằm vẫn rất rộng, nàng là công chúa mà hoàng thượng sủng ái nhất nên mỗi thứ nàng dùng đều là chất lượng tốt nhất thượng hạng nhất. Nàng mãi suy nghĩ về sự náo nức trong lòng mà mãi không thấy Thừa Hoan có động tĩnh gì cả nên nàng nhìn nàng ta đang làm gì lâu đến thế sao chưa lên giường nằm cùng nàng. Thì thấy Tôn Thừa Hoan đứng nghiêm túc như mấy tên thị vệ canh cửa trong tẩm cung mà không có ý định nhúc nhích. Thôi chết nàng quên mất làm sao tên ngốc ấy cả gan lên nằm cùng nàng được. Huống hồ lúc trước khi trọng sinh nàng luôn lạnh nhạt một mực xa cách giữ khoảng cách quân thần với nàng ta. Nhất thời muốn tự nhiên cũng rất khó có khả năng. Nàng sau khi trải qua cơn ác mộng kia thì cũng không còn sức lực đôi co với tên ngốc ấy . Nàng không muốn suy nghĩ nhiều mà nàng hành động táo bạo hơn nàng từ trên giường bật dậy thừa lúc nàng ta không bị gọi tên nàng " Tôn Thừa Hoan" liền nắm tay nàng ta mượn sức nặng của mình kéo nàng ta cùng mình ngả xuống giường. Tôn Thừa Hoan chưa kịp phản ứng tình hương chỉ kịp hô " Công chúangười làm gì!" thì bị nàng ta kéo ngả trên giường nàng hoảng hốt định bật dậy thì công chúa nhanh chóng bảo:
-"Nằm yên không được nhúc nhích! Ta đổi ý rồi ta muốn ngươi làm gối ôm để ta ôm ngủ! Không cho phép ngươi nhiều lời bằng không ta sẽ phạt ngươi thật nặng, nếu như ngươi phản kháng bản công chúa ta sẽ xin phụ hoàng thay thế ngươi bằng một tên nô tài khác biết nghe lời hơn!"
Những lời nàng vừa nói ra liền ngay lập tức có hiệu quả ngăn chặn sự phản kháng của Tôn Thừa Hoan. Nàng ta nằm yên. Khi nghe đến chỗ nàng không được bên cạnh bảo vệ, chăm sóc công chúa nữa. Tôn Thừa Hoan hoảng sợ.
-" Thần tuân mệnh xin công chúa đừng đổi thần! Ta muốn bên cạnh bảo vệ công chúa suốt đời! Xin ngài đừng nổi giận!"
-"Hảo, rất tốt! Ta buồn ngủ rồi! Ta muốn ngủ! Ngươi ở yên đây ta muốn ôm ngươi ngủ!"
-"Thần tuân mệnh!" Thừa Hoan nghiêm túc nhận lệnh nàng cố gắng nằm yên thở nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế để công chúa thoải mái tránh làm phiền tới nàng. Trong không gian tĩnh mịt chỉ còn tiếng thở đều đều nhè nhẹ của công chúa nàng ấy đã ngủ say. Thừa Hoan yên lặng ngắm nhìn công nhúa an tĩnh ngủ nàng ấy thật đẹp. Nàng không thể diễn tả hết vẻ đẹp của nàng ấy lúc này. Cả đời nàng chưa từng mơ đến cơ hội được nhìn ngắm nàng ấy ở khoảng cách như thế này, huống chi đến được nàng ấy ôm lấy nàng, cùng chung trên một chiếc giường. Thừa Hoan cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nàng không còn gì hối tiếc cả. Mùi hương anh đào dịu nhẹ trên người công chúa làm mọi giác quan của mình tê liệt, nàng bạo gan hôn nhẹ lên trán của nàng ấy thì thầm chúc ngủ ngon. Bản thân cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ mà không nhận ra nụ cười mỹ lệ đang nở trên môi của nữ nhân bên cạnh, có lẽ hôm nay là một ngày quá dài quá nhiều thứ đã diễn ra làm nàng không còn sức lực thêm vào đó là được bên cạnh người mình yêu thương thế còn gì hơn. Nàng cho phép mình buông thả bản thân, mặc kệ địa vị, mặc kệ mọi thứ để có giây phúc này.
" Bùi Châu Hiền ta thề với lòng! Ta nhất định sẽ không cho phép ngươi rời khỏi ta một lần nào nữa! Ta sẽ nhất định sẽ bắt kẻ hại ngươi và ta sẽ phải trả giá đắt! Nhất định là như thế!"
Công chúa trở mình tìm tư thế thoải mái nhất, vùi sâu vào lòng Thừa Hoan cảm nhận hơi ấm của nàng ta. Thật bình yên, thật an toàn và cũng thật hạnh phúc. Mặc cho ngày mai có sóng gió ra sao! Ta sẽ cùng nàng cùng nhau vượt qua!
Bùi Châu Hiền sẽ bảo vệ Tôn Thừa Hoan!
P/s:Lâu không viết nên ngôn từ bí bách còn nhìu sơ suất mong mọi người thông cảm 😊.
Không drop đâu nhé chỉ là lâu ra chap thôi.
Cảm ơn mọi người ủng hộ mình rất nhìu!
Mong mọi người sẽ đồng hành cùng mình đến hết chặng đường của câu chuyện này! Một lần nữa xin cảm ơn rất nhìu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top