Chương 3: Bắt đầu lại...

"Thừa Hoan! Tôn Thừa Hoan! Tôn Thừa Hoan! Ngươi đang ở đâu ... Ngươi đang ở đâu ...?" Châu Hiền cau mày,  miệng không ngừng gọi tên Thừa Hoan. Những hạt bạch ngọc không ngừng thi nhau thoát khỏi đôi mắt phượng vẫn nhắm nghiền kia. Cả cơ thể nàng ấy run rẩy như lạc vào không gian vô định.

"Thừa Hoan đừng bỏ ta, đừng bỏ ta...." giọng nói đầy sự tuyệt vọng. Hai tay nàng quơ quào đang tìm kiếm vật gì đó. Thừa Hoan phản xạ nhanh hãm lấy hai tay công chúa nhẹ ôm vào lòng miệng không ngừng lặp đi lặp lại: " Ta đang ở đây công chúa! Thừa Hoan đang ở bên cạnh người, người đừng sợ thần sẽ không bỏ người không bao giờ bỏ mặc người! Công chúa đừng sợ ... đừng sợ ..." Thừa Hoan dịu dàng thì thầm trấn an Châu Hiền. Nhẹ nhàng thay nàng vén sợi tóc trên trán, dùng khăn lau mồ hôi giúp nàng, ngón tay khẽ nâng giúp nàng xoa nhẹ ấn đường. Nàng ấy chắc đang rất hoảng loạn. Tôn Thừa Hoan âm thầm thề với lòng sẽ không bao giờ để công chúa gặp nguy hiểm như ngày hôm nay.
Châu Hiền vừa thoát khỏi cơn mộng mị, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Chợt nàng cảm nhận được hơi ấm của ai đó đang ôm mình vào lòng, tiếng thì thầm chân thành cùng giọng nói quen thuộc nàng ngỡ không bao giờ có thể nghe thấy đang rả rích bên tai làm nàng an tâm hơn thả lỏng bản thân mà chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Về phân Thừa Hoan sau khi thấy nhịp thở công chúa đều đặn như đã ngủ sâu không còn hoảng loạn hay ác mộng nàng mới yên tâm hơn, lặng lẽ nhìn công chúa ngủ một lúc lâu. Nàng ước gì ông trời có thể cho thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi để nàng có thể ở gần bên công chúa chăm sóc nàng, nhìn nàng ấy ngủ an yên, xinh đẹp đến động lòng như lúc này thì hay biết mấy. Nếu đây là giấc mộng nàng nguyện không bao giờ tỉnh lại chỉ một lúc thôi để nàng ích kỷ để buôn bỏ lý trí bản thân, buôn bỏ thân phận, bỏ mặc luân thường đạo lý để bên cạnh nữa nhi mà nàng yêu thương. Để khi mộng tàn tất cả chỉ còn là điều ràng buộc ti tiện của một kẻ thấp kém với công chúa điện hạ vương triều. Thay nàng đắp chăn thật kĩ rồi lặng lẽ lui ra canh gác bên ngoài thật không yên tâm khi để nàng ấy một mình trong phòng lại không yên lòng khi để người khác chăm sóc cho nàng, nếu có nàng ấy lại xảy ra chuyện một lần nữa Thừa Hoan sẽ hận chết bản thân mình.
Sáng hôm sau, hôm nay tẩm cung công chúa có lẽ yên lặng hơn thường ngày vì Tôn đại nhân có lệnh mọi người không được làm phiền công chúa nghỉ ngơi. Sau sự kiện hôm qua có lẽ đã kinh động tới thân thể công nên nàng ấy sẽ thức trễ hơn bình thường. Dù vậy, nhưng mọi thứ để phục vụ công chúa đều đã được chuẩn bị sẵn sàng các nha hoàn  đã chuẩn bị nước để công chúa rửa mặt, điểm tâm dễ tiêu hóa giúp thư giản tinh thần đã được ngự thiện chuẩn bị sẵn sàng luôn luôn được giữ ấm để dâng lên cho công chúa dùng. Còn có cả các sản vật trân quý có lợi ích tốt cho sức khỏe của Châu Hiền đã được hoàng thường cùng hoàng hậu sai người mang đến chất đầy cả bàn trà. Vì không muốn ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi đã sai người truyền lệnh khi nào công chúa tỉnh lập tức cho người đến thông báo để hoàng thượng đến xem nàng.
Trong phòng ánh nắng ngọt ngào tan chảy len qua khung cửa sổ phòng công chúa điện hạ. Châu Hiền có dấu hiệu tỉnh dậy nàng nhẹ nhàng mở mắt, mọi thứ trước mắt thật mơ hồ. Nàng như người mất trí mơ màng không biết đây là đâu, tại sao lại trong quen thuộc đến thế. Kia chả phải là tấm màn màu tím trên đấy có thêu thỏ trắng ở tẩm cung của nàng hay sao? Tấm rèm nàng rất yêu thích được ngoại quốc tiến nạp, nàng đã xin phụ hoàng ban thưởng. Tại sau nó lại ở đây không phải nàng đã nhảy xuống vực cùng Thừa Hoan rồi sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Tại sao bày trí trong căn phòng này lại giống khuê phòng của nàng ở hoàng cung. Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ liên tục xuất hiện quanh người nàng. Rơi xuống vực. Thừa Hoan. Thừa Hoan đang ở đâu. Nàng phải tìm Tôn Thừa Hoan. Nàng suy nghĩ rồi nhanh chóng đứng dậy đi thật nhanh ra cửa vì mới tỉnh dậy cơ thể không quen với những thay đổi đột ngột khiến nàng lảo đảo, vẫn cố gắng hết sức đi ra cửa. Bất ngờ mở cửa, bên ngoài Tôn Thừa Hoan khe khẽ ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng phục hồi trạng thái nghiêm chỉnh. Hành lễ bái kiến công chúa. Rồi sau đó ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị công chúa đã tỉnh. Lòng nàng cũng thầm buôn xuống một phần lo âu khi cả đêm nàng đứng canh bên ngoài, không tài nào có thể nghỉ ngơi. May quá cuối cùng nàng đã tỉnh dù vẻ mặt nàng ấy có chút lo lắng hoảng loạn nhưng tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt.
Thấy được Tôn Thừa Hoan đang đứng trước mặt mình hành lễ. Tâm trạng của Bùi Châu Hiền lúc này thật hoảng sợ, thật vui mừng nàng không thể diễn tả bằng ngôn từ nào ( ngay cả tui còn chả biết đường diễn tả cơ mà 😅😅😅). Chuyện gì đang xảy ra thế này không phải cả hai đã cùng nhau chết rồi sao. Tại sao nàng ấy cùng ta lại xuất hiện ở đây như những ngày trước khi còn ở trong cung. Hay tất cả chỉ là ác mộng? Bùi Châu Hiền nghi hoặc miễn lễ cho Tôn Thừa Hoan đứng dậy nhìn nàng ấy lành lặn trước mặt nàng lại không kìm chế được tâm tình.
-Chát! Nàng đưa tay tát một cái thật mạnh khiến Tôn Thừa Hoan không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mà ngay cả Châu Hiền cũng không nghĩ mình sẽ hành động như vậy đáng lẽ nàng phải vui khi Tôn Thừa Hoan còn sống và nàng được thấy nàng ấy lần nữa chứ.
"Ai cho ngươi rời bỏ ta? Không có lệnh của ta mà ngươi tự ý rời bỏ ta, dám khi dễ bổn công chúa ngươi có biết tội ngươi rất lớn không? Ta nhất định sẽ xử phạt ngươi thật nặng!!"
Châu Hiền bật khóc như một đứa trẻ ôm lấy Tôn Thừa Hoan ra sức đánh vào lòng ngực Thừa Hoan rồi lại dụi vào lòng người ấy như một cô mèo thích làm nũng.Tôn Thừa Hoan chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì lại thấy công chúa ôm mình khóc lập tức nghĩ đến sự kiện kia đã hù dọa công chúa tất cả là lỗi tại mình. Nàng không ngừng tự trách bản thân đã hại công chúa như thế này nàng đáng bị trị tội nặng. Nhưng công chúa cứ ôm nàng khóc thế này tâm nàng lại càng đau nàng mạnh dạng đưa tay ôm lấy công chúa vỗ về nhận lỗi.
" Tất cả là lỗi tại thần mọi hình phạt đều do công chúa định đoạt. Nhưng thần to gan xin công chúa trở về giường nghỉ ngơi ngài vừa tỉnh thân thể còn rất yếu.Xin công chúa nghỉ ngơi"
Châu Hiền nghe Thừa Hoan nói liền biết mình thất thố, thật mất mặt nên nàng cố gắn lấy lại uy nghiêm ra lệnh cho Tôn Thừa Hoan dìu nàng về giường. Nhẹ nhàng nằm xuống nhưng nàng vẫn không cho Thừa Hoàn cách mình quá xa nàng sợ mọi thứ chỉ là mơ nên nàng lệnh Thừa Hoan tiến đến ngồi xuống cạnh giường nàng nàng mới an tâm. Chợt nhớ:
" Lúc nãy do ta kích động đã đánh ngươi, chỗ đó có phải rất đau không?"
Dù không hỏi nàng cũng biết là rất đau vù nàng dùng lực rất mạnh tay nàng cũng đỏ. Nàng dịu dàng lấy tay xoay vào nơi nàng vừa tát làm Thừa Hoan ngạc nhiên và ngại ngùng trước động chạm quá mức thân mật của công chúa. Từ khi tỉnh lại công chúa cư xử rất kì lạ như một người hoàn toàn khác làm cho Tôn Thừa Hoan hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mà không miễn đều là công chúa nàng thích là được dù nàng có làm sao thì Thừa Hoan vẫn mãi yêu nàng. Dù chưa quen nhưng Thừa Hoan rất thích cảm giác được nàng quan tâm lo lắng bảo nàng ăn thêm chục tát nữa nàng cũng nguyện ý.
" Không đau là thần đáng được nhận vì làm công chúa lo sợ"
Cái đồ ngốc này rõ ràng rất đau lại còn bảo không. Công chúa điện hạ thầm mắng tên đại ngốc kia cũng thầm cảm ơn lão thiên gia đã cho nàng cơ hội được thấy tên ngốc này lần nữa...


( còn tiếp)

Chap mới đã ra có sai sót thì các bác thông cảm vì lâu rồi mới viết lại đâm ra văn chương lủng củng giở tệ. Có gì giơ cao đánh khẽ, góp ý để tui sửa chữa. Chúc mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top