Chương 2: Ta đã bỏ lỡ ngươi...
Cơ thể ta đang lững lờ trong một không gian âm u vô tận. Thừa Hoan đâu rồi? Chẳng phải ngươi đã hứa sẽ bên cạnh ta sao? Ta sẽ phạt ngươi thật nặng vì tội thất hứa với công chúa ta! Đầu nàng suy nghĩ một đường tim nàng lại thốt ra một ngã:
-Thừa Hoan ......Tôn Thừa Hoan..... Ngươi đến đây ngay ..... Ta thật sự rất sợ ..... Ngươi ở đâu?
Sau ngần ấy năm trần thế lần đầu tiên nàng có cảm giác sợ sự cô đơn đến thế. Nàng đã quen với việc Thừa Hoan đi theo sau bảo vệ nàng. Nàng bất chợt lại nhớ đến ánh mắt kia.Ánh mắt ôn nhu và xinh đẹp , đâu đó lại phảng phất nỗi cô đơn tịch mịch chẳng ai có thể nắm bắt. " Ta yêu nàng" nghe thật có ma lực ám ảnh Châu Hiền khiến nàng chìm đắm không thể thoát ra liệu nàng còn cơ hội để được nghe một lần nữa. So với tiếng yêu giả dối của Khương Sáp Kỳ tỏ bày cùng nàng thật sự khác xa vạn dặm. Tôn Thừa Hoan ơi Tôn Thừa Hoan ngươi thật yêu ta đến thế sao?!Nàng thật sự sai lầm vì đã bỏ qua quá nhiều thứ để theo đuổi cái nàng gọi là chân tình tuyệt diễm với Khương Sáp Kỳ, nàng đã bỏ mất một Tôn Thừa Hoan luôn dung túng nuông chiều ngay từ khi cả hai còn là đứa trẻ nàng lớn hơn Thừa Hoan tận ba tuổi. Nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn luôn tỏ ra nàng lớn hơn Châu Hiền , nàng cho dù nàng làm sai điều gì nàng ấy cũng sẽ thay nàng chịu phạt, cho dù nàng muốn thứ gì nàng cũng đáp ứng , có thể cả thiên hạ này phụ Bùi Châu Hiền , thì Tôn Thừa Hoan sẽ vì Bùi châu Hiền mà phụ cả thiên hạ. Từng ấy thời gian trưởng thành cùng nhau không phải nàng vô tình không nhận ra tình cảm của nàng ta dành cho mình, nhưng nàng thấy nó thật rất lạ lẫm và rất không có luân thường đạo lý mà nàng được dạy . Nàng không muốn vượt quá phép tắc lễ nghi nên đành xa cách lạnh lùng đối xử để nàng biết khó mà lui dập tắt loại tình cảm kia. Không phải nàng ghét nàng ta nói đúng hơn bên cạnh Tôn Thừa Hoan lâu như thế nói vô tình thì là giả dối, còn nói hữu tình thì chưa phải nàng không biết phải tỏ bày ra sao. Trong lúc lòng nàng rối như tơ vò thì sự xuất hiện của Khương Sáp Kỳ khiến nàng quên mất đi cảm giác đó là gì. Hắn ta như một làn gió mới lạ mang hương vị mùa hạ đỏ rực như trong cơn say không điểm dừng, hắn ngọt ngào như một chiếc bánh. Nàng tôn sùng , mến mộ khiến như một đứa trẻ mới lớn e ấp ngại ngùng, điên cuồng ngộ nhận đó là ái tình thật sự của nàng. Nàng quên đi sự hiện diện người bên cạnh không từ thủ đoạn để bên cạnh hắn. Hết lần này đến làn khác tổn thương người kia. Hóa raNữ nhân thì sao há chả hơn cả khối nam nhi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top