Chương 1 : Kết thúc của bi kịch.

Ở bên đó mau đuổi theo ! Không được để bọn chúng thoát! Nếu để mất dấu chúng, chúng ta sẽ bị rơi đầu! Nhanh lên bên kia mau đuổi theo!!!!

"Xoạt... xoạt" tiếng lá cây bị dẫm đạp.

"Hộc...! hộc...!"

-Công chúa nhanh lên! Bọn chúng đang đuổi sát phía sau! Người mau chạy đi , thần sẽ đánh lạc hướng chúng , người mau chạy !

-Không được ta với người cùng đi! Ta không thể bỏ lại ngươi... Có chết cùng chết ngươi chả phải đã hứa đi theo bồi ta suốt đời sau... Ngươi định thất hứa? Ngươi muốn bỏ rơi ta? : Châu Hiền công chúa thoáng trừng mắt nhìn Tôn Thừa Hoan.

-Công chúa thần ... thần không có ý đó thần đã thề đời này kiếp này sẽ bảo vệ người cho đến hơi thở cuối cùng, cho dù làm ma thần vẫn sẽ bám theo công chúa!

Tôn thị vệ trả lời ánh mắt mười phần quả quyết cùng vạn phần sủng nịnh. Giờ phút này chỉ cần được bên cạnh công chúa cho dù lão thiên bắt nàng chết vạn lần cũng không sao.

-Vậy thì tốt ...

Châu Hiền hài lòng đáp đối với nàng lúc này không còn gì để mất. Chỉ là nàng không cam tâm , hận không thể tự tay giết chết tên nam nhân khốn khiếp Khương Sáp Kỳ ( tội lỗi , tội lỗi mi-an-hee~~~ chị Gấu) hắn lừa gạt tình cảm của nàng, khiến nàng nhà tan cửa nát, đẩy nàng vạn kiếp bất phục, truy nàng không có đường lui. Tốt nhất đừng để nàng có cơ hội , nếu không nàng sẽ khiến hắn sống không bằng chết... chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Châu Hiền khiến nàng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Nàng nhìn xuống bàn tay đang được nắm chặt kia, mặc dù bàn tay ấy không to lớn rắn chắc và có phần nhỏ bé hơn so với tay nam nhân nhưng lại đem đến cho nàng cảm giác tin tưởng và ấm áp lạ kì. Nó đang truyền hơi ấm cho đôi tay lạnh lẽo của nàng. Nhìn tấm lưng bé nhỏ có phần mong manh trước mắt đang mạnh mẽ lao nhanh đưa nàng thoát khỏi vòng vây.

-Như vậy công chúa không cần lo thần bỏ rơi người... Thần xin công chúa tha mạng vì đã mạo phạm thân thể của người .... xin công chúa cho thần ghi nợ vào sổ sau khi thoát khỏi nguy hiểm thần xin chịu tội với người..!

-Được ta sẽ cho ngươi nợ vào sổ của ta.. .ta nhất định sẽ phạt ngươi thật nặng!

-Đa tạ công chúa ân điển!

Đúng là ngu ngốc giờ khắc này còn muốn làm ta cười , thật ngu ngốc. Tôn Thừa Hoan ơi Tôn Thừa Hoan rốt cuộc thời khắc sinh tử này người bên cạnh cùng ta trải qua lại là ngươi. Có phải hay không ta cả đời theo đuổi ảo mộng không thực mà bỏ qua quá nhiều thứ . Tại sao ta lại không nhận thức ngươi sớm hơn, nhìn dáng người bé nhỏ một tay cầm trường kiếm ánh mắt lạnh lùng quyết đoán không ngừng mở đường cho cả hai, một tay luôn nắm chặt tay ta không một khắc buôn lơi, cùng với nụ cười si ngốc kia ta thực tò mò liệu đâu là con người thật của ngươi.

Nàng nhớ lại quá khứ,

Nàng đường đường công chúa Xích Diệm quốc được hoàng thượng cùng sủng ái xem như bảo bối của nhân gia, Bùi Châu Hiền. Người đời ca tụng công chúa xinh đẹp, mị hoặc, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả được vẻ đẹp của nàng. Mái tóc dài đen óng lấp như dãy thiên với muôn ngàn tinh lấp lánh. Làn da trắng như tuyết, ửng hồng tự nhiên. Đôi môi nhiễm sắc yên chi đỏ huyết . Ngay từ nhỏ nàng đã được thần dân Xích Diệm quốc yêu mến, họ tôn thờ vẻ đẹp khuynh quốc cùng tài năng xuất chúng của Bùi Châu Hiền. Bởi trên người nàng phảng phất một loại khí chất không phải của phàm nhân sở hữu, nàng khí chất của một nữ thần.

Tôn Thừa Hoan từ nhỏ đã được rèn luyện để bảo vệ công chúa, nàng mặc dù nhỏ hơn công chúa tận ba tuổi nhưng võ nghệ đã đạt tới trình độ thượng thừa. Vốn tư chất thông minh nên tinh thông cả binh pháp tôn tử. Không ngoa nàng trên chiến trường có thể là một mãnh tướng khiến kẻ thù khiếp sợ , không thua kém bậc nam nhi. Nàng bề ngoài vốn lãnh đạm với ngoại nhân vô tình với kẻ thù , chỉ có ánh mắt khi bên cạnh Bùi Châu Hiền là hết mực ôn nhu cùng sủng nịnh. Thừa Hoan thầm thương công chúa nhưng nàng không thể bày tỏ cùng nàng chỉ có thể để trong tâm. Tình cảm của nàng vốn trái với thiên lý, nữ nhân thích nữ nhân liệu công chúa chấp nhận mà chấp nhận thì sao?! Thừa Hoan sợ tình cảm này bại lộ nàng sợ cơ hội bên cạnh công chúa cũng mất.Nàng sợ công chúa khinh bỉ nàng bệnh hoạn , nếu truyền ra ngoài sẽ bị người đời phỉ nhổ khinh thường nàng thân phận hèn mọn không sao, nhưng Bùi Châu Hiền là cành vàng lá ngọc vô cùng tôn quý nàng sao có thể làm tổn hại công chúa đây vì vậy Tôn Thừa Hoan chỉ lặng lẽ hết lòng quan tâm chăm sóc bảo hộ nàng, nhìn nàng bình an vui vẻ dù có thịt nát xương tan không hề hối hận.

Cuộc sống Bùi Châu Hiền sẽ tốt đẹp biết bao nếu như nàng không gặp Khương Sáp Kỳ . Hắn cứu nàng khỏi con thú hoang hung hãn khi nàng vào rừng đi săn, hắn vì Châu Hiền không may bị thương.Trước sự tuấn lãng cùng hành động xã thân không ngại nguy hiểm làm cho cảm động. Nàng đem lòng tương tư Khương Sáp Kỳ. Nàng luôn mong có cơ hội gặp lại hắn một lần nữa. Trời không phụ lòng người cả hai lại có cơ hội tương ngộ tại yến tiệc mừng thọ của phụ hoàng nàng. Nàng nhận ra hắn thì ra hắn là con trai Khương tướng quân. Nàng liền bẩm báo việc bẩm báo Khương Sáp Kỳ cứu mạng nàng cho hoàng thượng nghe trước mặt triều thần xem như bày tỏ tâm ý của nàng cùng hắn ta có duyên. Nàng cũng không ngờ bi kịch của cuộc đời nàng đã bắt đầu từ đây.

Sau lần tương ngộ kia dường như nàng đã lún sâu thêm vào vòng xoáy của ái tình . Bề ngoài Khương Sáp Kỳ luôn tỏ ra là một bậc khí khái nam nhi, hết mực ôn nhu chu đáo , quan tâm chăm sóc nàng chu đáo hắn luôn tạo nàng những bất ngờ khiến nàng bị khuất phục trước tình cảm hoàn mỹ kia. Nàng bỏ mặt mọi thứ xung quanh, bỏ mặt một trái tim đang không ngừng rỉ máu vì Bùi Châu Hiền. Trong mắt mọi người họ quả là một cặp trai tài gái sắc, vị trí phò mã chắc chắn không ai khác ngoài con trai Khương tướng quân người xứng đáng để công chúa trao gởi thân ngọc . Ngay cả hoàng thượng cũng ưng lòng mà đem bảo bối mình yêu thương nhất gả cho hắn. Thánh chỉ ban hôn đã đến, công chúa Châu Hiền xuất giá là một ngày vô cùng trọng đại dân chúng vui mừng mở hội linh đình, hôn lễ trang hoàng long trọng, đường phố náo nhiệt đông vui, hiếm khi Xích Diệm quốc lại sinh khí như vậy.

Mọi người đều không ngờ sự kiện trọng đại hôm nay chính là bước ngoặc lớn thay đổi cả Xích Diệm quốc.

Máu!... khắp nơi toàn là máu , tiếng than khóc..... tiếng thét của sự tuyệt vọng.... tiếng bước chân dồn dập,.........

Keng..... keng tiếng gươm đao lạnh lùng bén sắt va chạm vào nhau, tiếng mưa tên lao vun vút..... ngày đại hỷ bỗng chốc hóa thành ngày đại tang khăn đỏ nhuộc huyết sắc như đám lửa không ngừng nuốt chững những con người vô tội.

Còn đâu Xích Diệm phồn hoa ,... hoang tàn sơ sát quan cảnh lúc này thật không thể hình dung nó thay đổi quá nhanh. Mới khắc trước mọi người còn đang vui vẻ mừng nàng xuất giá nhưng chỉ chớp mắt một cái nàng bị khống chế, hoàng thượng cha nàng bị chúng bức tử , cả thành bị vây hảm. Phản rồi , loạn hết cả rồi cha con Khương tướng quân tạo phản giết chúa cướp ngôi . Tôn thị vệ không ngừng chiến đấu mở vòng vây đưa nàng thoát khỏi nguy hiểm. Nàng thật sự quá bất ngờ mọi việc diễn ra quá nhanh , nàng không thể chấp nhận nàng không tin đây là sự thật . Tại sao? Tại sao lại như vậy không phải hôm nay là nàng vui nhất cuộc đời nàng sao? Nàng sẽ được gả cho người mình yêu được sự chúc phúc của mọi người,tại sao ? Tại sao hắn phản bội nàng? tại sao hắn lại bức tử cha nàng, đẩy nàng vào con đường vạn kiếp bất phục? Chẳng phải hắn đã trao lời thề hẹn sẽ yêu nàng suốt kiếp sa? Tại sao?!!!!!

Dối trá! Tất cả chỉ là dối trá! Nàng nở nụ cười lạnh chế giễu bản thân, có trách thì trách Bùi Châu Hiền nàng có mắt như mù đem tâm trao cho kẻ ác!

-Đau đớn, thật vọng, nàng đã yêu lầm người rồi sao? Khương Sáp Kỳ ta hận ngươi ? Nếu cho ta sống lại lần nữa ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết Bùi Châu Hiền ta xin thề!?

-Công chúa người phải theo sát thần, chúng ta phải nhanh lên bọn chúng đang đến! Thần có thể cảm nhận bước chân của chúng! Tôn Thừa Hoan gấp rút hơi thở nói.

-Chúng ta sẽ chẳng thoát được đâu! Công chúa buông câu nhẹ nhàng khiến Thừa Hoan hoài nghi bản thân.

-Phía trước là ngỏ cụt chúng đang dồn chúng ta lên đỉnh núi, chúng ta không còn đường lui nữa!

-Tôn Thừa Hoan! Công chúa gọi thẳng tên nàng, làm nàng giật mình vì Thừa Hoan không nghĩ công chúa sẽ để tâm nhớ tên của nàng.

-Vâng, thưa công chúa!

-Ta muốn hỏi ngươi một việc ?

-Xin công chúa cứ hỏi thần xin nghe!

-Ngươi có sợ chết không? Ngươi có hối hận khi đi ttheo bản cung? Nếu như lúc nãy ngươi chịu đầu hàng chắc giờ ngươi đã sống an nhàn! Châu Hiền nói ra những lời này vừa để hỏi Thừa Hoan cũng vừa an ủi chính tâm hồn nàng.

-Thưa công chúa thần từ nhỏ đã theo bảo hộ người, thần đã từng lập ra một lời thề với bản thân thề nguyện sống chết vì người, bảo hộ người suốt đời suốt kiếp cho đến hơi thở cuối cùng. Giờ khắc này thần nguyện theo cùng người mặc kệ đó là thiên đường hay quỹ môn quan thần sẽ bên cạnh người!

-Ân, nghe lời này của ngươi ích ra trên đời này ta vẫn không nhìn nhầm người!

-Bên kia! Bọn chúng bên kia!Bao vây bọn chúng! bọn binh lính đuổi theo hai người đến vách núi.

-Các người không cần ra tay, ta không muốn các ngươi vấy bẩn ta! Các ngươi hãy truyền lời đến chủ nhân các người Bùi Châu Hiền ta kiếp này nhìn lầm hắn, tốt nhất đừng để ta có cơ hội sống bằng không ta sẽ khiến hắn chết không yên thân, Khương Sáp Kỳ và ta không đội trời chung hãy nhớ lấy! nàng lạnh lùng nói với bọn lính quay lại dịu dàng nhìn người bên cạnh.

-Tôn Thừa Hoan ngươi đã hứa sẽ đi theo ta bảo hộ ta phía trước là thiên nhai ngươi mang ta đi có được không? Đưa ta đi khỏi nơi đau khổ này! tôn Thừa Hoan đưa ta đi!

Tôn Thừa Hoan không tin vào mắt mình ánh mắt dịu dàng kia là dành cho nàng, nàng không nằm mơ nàng hạnh phúc như vậy là quá đủ. Cái chết có gì đáng sợ nó nhẹ như một chiếc lông vũ được chết bên cạnh người nàng yêu thương nàng không hối hận.

-Vâng công chúa bất cứ điều gì công chúa muốn!

Buông lời Tôn Thừa Hoan nhìn nàng nhu tình nhẹ nhạng ôm lấy eo nhẹ nhàng thả người xuống. Nàng bị cuốn vào ánh mắt ấy ánh mắt cả kiếp này nàng không bao giờ quên. Giờ khắc rơi xuống kia ta trong tiếng gió gào thét ta vẫn nghe rõ.

-Châu Hiền ta yêu nàng!

Rồi tất cả chìm vào bóng tối tan ra như hư ảo.

Chap này ngâm lâu vì tg mãi cày blade and soul :v thật có lỗi sau khi đăng chap này tui sẽ ngâm nó một đến hai tháng vì bận làm đồ án hk2 mọi người thông cảm và ủng hộ.

Văn chương tui kém cảm nhận sao viết như vậy , văn phong ngẫu hứng nên mọi người thông cảm bỏ qua cho mình, sai sót góp ý thì mình tiếp thu.

Sẵn trong quá trình theo dõi truyện mọi người có thể nghĩ giúp tui một cái tên hay cho truyện a~~~.

Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc!!

Cũng cảm ơn bạn @lovesonseungwan đã động viên ủng hộ <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top