2

Sau đó chúng tôi cùng rời khỏi phòng giáo viên và hai đứa tách nhau ra. Emilo phải về lớp mình thu dọn sách vở còn tôi thì sẽ ra cổng trường trước để đợi cậu ấy. Phải nói là dạo gần đây tần suất đi chơi cùng nhau giữa tôi và Emilo đã giảm xuống khá đáng kể, lí do là tin đồn nhảm về chuyện chúng tôi đang hẹn hò vẫn đang nổi lên như cồn và chẳng có dấu hiệu nguôi ngoai. Nhưng mà, hẹn hò cái đậu xanh gì trong khi tôi đối với cậu ta chẳng khác nào bạn thân chí cốt cơ chứ, người mù cũng có thể nhận ra điều đó mà?

"A! Nhìn kìa, nam chính trong bài báo "Mối Quan Hệ Bị Ngăn Cấm" và bộ tiểu thuyết học đường "Người Yêu Đội Lốt Bạn Thân" trường mình kìa! Á đẹp trai quá đi à!"

"Đúng đúng! Là anh ấy kìa các cậu!"

"Anh Hoshikata! Bọn em ủng hộ tình yêu của các anh!"

Ôi... bị phát hiện rồi.

Đậu xanh bọn câu lạc bộ "Báo Lá Cải" và "Văn Xàm Xí"! Chúng bay hại đời người ta thành ra thế này vui lắm hả?!

Nuốt cơn giận vào lòng, tôi gắng gượng mỉm cười vỗ tay xin chào với các đàn em khoá dưới đi ngang một cách từ tốn. Sau khi chẳng còn ai biết mình là cái thứ của nợ gì nữa, tôi mới dựa lưng vào tường và bắt đầu nghĩ cách để xử lí cái mớ tin đồn thất thiệt đó. Cơ mà bằng cách nào chứ, thành viên trong câu lạc bộ "Báo Lá Cải" và "Văn Xàm Xí" đã đông còn hung hãn không tả được. Giờ xông vào cái phòng toàn bọn cao to lực lưỡng đấy chả khác nào bảo chúng nó giúp tôi đi thêm một bước gần hơn đến nút đăng xuất cuộc đời cả. Phải làm sao... phải làm sao đây?

"Chụp một tấm cho đời thêm vui nào!"

Trong khi tôi vò đầu bứt óc suy nghĩ cách để triệt tiêu cái tin đồn ngớ ngẩn quanh mình thì một con nhỏ tóc đen để ngắn ngang vai, mặc áo sơ mi trắng và váy ngắn kẻ caro bất ngờ nhổm dậy. Cô ta cầm trên tay cái máy ảnh cũ rích từ thập niên 90, dí thẳng nó vào mặt tôi rồi hét lớn lên như thể chúng tôi đang đứng cách nhau cả trăm mét vậy, làm tôi giật hết cả mình.

"Cái éo gì thế hả mẹ trẻ!"

"Èo, mặt xấu thế Yuuji. Nếu đăng cái ảnh này lên trang facetalk của trường thì tớ sẽ bị cười mất." Cô ta soi thành quả của mình chán chê rồi nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng, xong xuôi thì thản nhiên lựa góc đẹp và giương máy ảnh lại về phía tôi thêm một lần nữa nói tiếp.

"Lại nào Yuuji! Nhìn vào ống kính này! Một... hai... cheese!"

"À ok cheese! "Cheese" cái đầu cậu ấy Hạ Chi!"

Tôi gõ đầu con nhỏ nhiễu sự này một cái và quát cô ta vài câu. Ấy mà thế méo nào giờ cô ta còn giở cái trò nước mắt cá sấu ra để chơi tôi nữa thế.

"A! Đau lắm đó Yuuji! Cậu phải dịu dàng với con gái chứ!

"Pfttt! Tôi khinh! Chính cậu là người đã thông đồng với hai câu lạc bộ kia để dìm hàng hai bọn tôi! Nghĩ tôi sẽ đối xử dịu dàng với cậu á? Mơ à?"

Tôi vừa nói vừa dùng ngón trỏ chọc vào cái trán cao của cậu ta liên tục. Còn cậu ta thì nắm lấy cổ áo tôi túm không thương tiếc, đã thế còn chẳng biết tỏ ra hối lỗi mà còn gân cổ lên cãi ngược nữa chứ?

"Gì? Tớ chỉ giúp họ chụp vài tấm ảnh rồi đưa một vài ý tưởng thôi!"

Tính đổi trắng thay đen hả nhỏ này. Xem tôi có cái gì cho cậu đây.

"À thế à? Thế cái "nguồn ảnh Hạ Chi" với cái "đồng tác giả Hạ Chi" này là cái quần què gì đây?"

Tôi lôi ra hai bài báo và cuốn tiểu thuyết ngắn về tôi ra trước mặt Hạ Chi. Nhân chứng vật chứng đủ cả, xem cô ta còn dám cãi nữa không.

"Hứ! Tớ ghét Yuuji!" Cô ta phụng phịu mặt khoanh tay quay đi không thèm nhìn mặt tôi. Còn tôi thì cũng chẳng muốn tốn nước bọt nói tiếp nữa, nên cũng kệ rồi quay đi.

"Cảm ơn và cũng cảm phiền biến đi chỗ khác dùm cái! Ngứa cả mắt!"

Tôi và cô ta chính thức giận nhau rồi mỗi đứa quay mặt đi chỗ khác không nói lời nào nữa. Từ suốt khoảng thời gian từ cấp hai đến năm hai cấp ba cô ta đều không thay đổi, lúc nào cũng tìm cách để chọc ghẹo tôi. Rồi đến khi tôi thực sự tức giận, thì cô ta lại bắt đầu quay ra dỗi ngược và khóc lóc như bây giờ. Và, cứ mỗi lần như thế, tôi đều không tài nào chịu được cái dáng vẻ yếu đuối này mà chủ động giảng hoà trước.

"Giấy vệ sinh."

Tôi đưa bịch khăn giấy đập vào vai Hạ Chi.

"Không cần! Hức!"

Cậu ta đẩy về lại cho tôi tỏ vẻ không muốn. Bĩu môi và liếc đểu tôi vài cái nữa chứ. Được, tôi kệ cậu luôn.

"Không cần thì thôi."

Tôi bình thản cất bịch giấy vào cặp, nhưng vừa mở khoá cặp thì cậu ta cướp lại nó.

"Đưa đây! Hức!"

Về mặt nào đó thì tôi và cô ta đều xem nhau là bạn nên cũng gọi là hiểu nhau đôi chút, dĩ nhiên không thân thiết được như mối quan hệ của tôi và Emilo nhưng cô ta là người bạn khác giới đầu tiên mà tôi có. Thật lòng, tôi không muốn đánh mất cô ấy.

"Dạo này cậu gầy đi nhiều rồi nhỉ Yuuji? Lại tăng ca hả?"

Hạ Chi dựa lưng vào tường đứng cạnh tôi, vừa nghịch máy ảnh vừa hỏi thăm tôi như thế. Do đó là một câu hỏi không quá khó để trả lời hay đơn giản chẳng phải là hỏi đểu, nên tôi cũng vui lòng trả lời thôi nhưng vẫn cố chấp không chịu nhìn mặt cô ta.

"Do tôi gần đây khá bận bịu với công việc làm thêm, còn cậu, ở lớp có còn bị thẳng đểu nào trêu chọc nữa không?"

"Haha... thằng đểu duy nhất dám trêu tớ và làm tớ khóc ở trường này chỉ có mình cậu thôi Yuuji à." Cậu ta cười nhạt nói như vậy, không gieo vần cảm xúc gì cả. Tuy có cười nhưng tôi thấy được trong giọng điệu của cô ấy, Hạ Chi đang có tâm sự.

"Lần này thì tôi miễn cưỡng coi đó là lời khen vậy." Giờ tôi mới dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, đôi ngươi đen láy cùng hàng mi cong vương chút lệ. Dù đã biết là cô ấy đang ưu phiền về chuyện gì đó nhưng mà... suy cho cùng đối với cô ấy tôi cũng chỉ là người ngoài, nào dám can thiệp sâu vào chuyện riêng của người ta...

“Haha...” Hạ Chi hướng ánh mắt đượm buồn nhìn xuống chiếc máy ảnh đời cũ của cô ấy, sờ nó một cách nâng niu và trân trọng.

Còn tôi, chỉ dám liếc nhìn cô ấy một cách bí mật. Tôi không thể nói ra được một lời quan tâm người khác tử tế, vì căn bản tôi không tốt đẹp được như vậy. Nhưng mà nếu có thể, chí ít tôi vẫn sẽ gắng pha trò cho cậu ấy bớt buồn. Được! Quyết định rồi, làm thôi!

“Hạ c...”

"Nè, lát nữa sau khi hẹn hò với Emilo xong thì đến công viên phía sau trường gặp tớ nhé, hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà đúng không?" Không đợi tôi nói hết câu, cô ấy đã giương chiếc máy ảnh của mình lên trước mặt tôi và mỉm cười hỏi đầu tiên.

"Theo lịch thì đúng là như thế, nhưng hôm nay tôi định tăng ca tới tối muộn mới về cơ. Với lại không có hẹn hò gì ở đây sất!" Tôi cũng vui vẻ trả lời thôi, dù không ưa cái kiểu hỏi đểu của cô ta lắm nhưng mà có lẽ lúc này tôi không nên tự đào hố chôn mình.

"V-vậy sao... xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé. Nếu... nếu không có chuyện gì nữa thì tớ về đây."

Làm ơn, xin cậu. Đừng dùng cái ánh mắt rầu rĩ đó nhìn tôi, chẳng giống cậu của thường ngày chút nào.

Giờ có ai đó đến và phá tan cái bầu không khí ảm đạm tới đáng sợ ở đây thì hay quá. Này Emilo, cậu tính ngủ ở lớp luôn đấy à?

“Tạm biệt nha! Yuuji!” Cô ấy cười tươi như lúc chúng tôi mới gặp nhau khi nãy và từng bước từng bước rời đi. Nhưng, nụ cười đó... miễn cưỡng quá.

Hạ Chi dứt câu rồi cứ thế rời đi không ngoảnh lại, chẳng mấy chốc cô ấy đã hoà lẫn vào dòng người đông đúc của buổi tan tầm. Cứ như một giọt nước nhỏ bé được rơi thả vào cái bể lớn vậy, mất tăm không còn một dấu vết. Thế mà tôi, cứ thẫn thờ như đứa mất hồn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy mãi không rời, cuối cùng khi vụt khỏi tầm mắt, tôi mới bắt đầu cảm thấy trong lòng như mình đang sắp đánh mất đi điều gì đó quý giá lắm.

Chết thật! Sao mình cứ có cảm giác bất an, khó chịu trong lòng vậy kìa? Yuuji à, bình thường mày đâu có thế này, cô ta là Hạ Chi, là con nhỏ suốt ngày đem mày ra làm trò tiêu khiển đấy! Chuyện cô ta có đi đâu và làm gì thực sự quan trọng đến thế sao? Đằng nào thì, ngày mai cô ta cũng lại đến chỗ mày, nhéo má rồi ném vào mặt mày số mới nhất của cuốn tiểu thuyết boy love chết tiệt kia thôi mà?

Nhưng khoan nào, nghĩ kĩ lại xem! Một đứa luôn hiếu động và nhí nhảnh như Hạ Chi, không lí nào cậu ta lại trưng ra cái bộ mặt chất chứa ưu tư và bày ra cho riêng mình xem thế được. Vậy nên, chỉ có một kết luận duy nhất mà tôi có thể rút ra từ mớ dữ liệu ít ỏi trên, lẽ nào, cô ấy thích tôi và muốn tôi ra điểm hẹn trước để tỏ tình?

Hừm... không không, éo thể nào có chuyện đó được! Chắc chắn cô ta sẽ không như thế! Cơ mà nếu không phải vậy thì còn trò khỉ gì mà Hạ Chi có thể bày ra được chứ?

Khốn nạn! Càng nghĩ càng nhức đầu... hi vọng là sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

Dù biết cậu ta đã rời xa khỏi tầm mắt tôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn điên cuồng chạy theo sau với vận tốc của một con sên trên một chiếc xe lu để tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn của Hạ Chi trong biển người. Tôi muốn hỏi cho rõ, muốn tất cả những thắc mắc của mình được giải đáp, muốn nói với cô ấy là tôi sẽ đến điểm hẹn kia. Nhưng mà đã quá muộn rồi, kết quả là tôi đã giữ được tay cô ấy, nhưng là người khác chứ không phải Hạ Chi!

Hầy, thôi hôm nay không tăng ca nữa vậy. Tôi thở dài một hơi rồi đánh ánh mắt tính trở lại trường tìm Emilo. Cơ mà chẳng cần nữa, vì trước mắt tôi bấy giờ là cậu ấy đang chạy đến rồi.

"Sao cậu lại hớt ha hớt hải chạy đi đâu thế Yuuji! Haaa! Làm tớ phải đuổi theo muốn chết luôn đây này!" Emilo lấy tay áo lau mồ hôi rồi tra hỏi tôi như vậy. Nhưng, tôi quyết định sẽ giữ bí mật chuyện này và đi chơi với Emilo trước. Sau khi chia tay với cậu ấy thì tôi sẽ đến công viên sau trường nơi mà Hạ Chi muốn hai đứa gặp nhau.

"Không có gì đâu. Chúng ta đi chứ?" Tôi vỗ vai Emilo vài cái rồi quàng cổ cậu ấy lôi đi, Cố tình không nói chuyện của Hạ Chi cho Emilo được biết vì dù gì cậu ta cũng không có vai trò gì trong chuyện này mà.

"Ừm! Đi thôi!" Emilo cười tươi đáp lại tôi. Không hỏi thêm gì nữa.

Nhưng mà...

Hạ Chi à, cậu đừng có cho tôi leo cây như ai đó nữa đấy nhé. Thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top