1
"Dậy đi Hoshikita. Cô giáo chuẩn bị xuống chỗ cậu rồi kìa."
Ai đó lay người tôi, nhỏ nhẹ thì thầm muốn đánh thức tôi dậy. Nhưng mà, tại sao tôi lại không thể nhấc người dậy được chứ? Cái cảm giác ê ẩm này là sao? Cứ như tôi đã từng trải qua rất nhiều chuyện khiến bản thân trở nên mệt mỏi vậy. Còn giấc mơ ban nãy nữa... là sao chứ?
Đau đầu quá...
Tôi không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa.
"Bây giờ là 3 giờ 59 phút. Cho cậu ngủ thêm một phút rồi lát nữa đến phòng giáo viên gặp tôi."
Giọng nói này... sao lại quen thuộc đến thế...
Trong cơn mơ màng tôi ngẩng đầu dậy. Vừa dụi dụi hai con ngươi dính ghèn, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn lên người phụ nữ ấy. Ataraki Yukino là tên mà chúng tôi thường dùng để gọi cô ấy, một người phụ nữ ngoại quốc sở hữu nước da trắng nhợt, mái tóc vàng kim óng ánh, đôi mắt sáng trong như màu của mây trời, gương mặt xinh đẹp không tì vết và hơn hết là thân hình ba vòng chuẩn chỉ đẹp đáo để.
"Cô vẫn xinh đẹp như mọi ngày ha Yukino."
Tôi cười tươi và khen cô ấy một cách thật lòng, ấy vậy mà Yukino lại hơi phũ phàng khi lấy nguyên quyển sách "văn hoá ứng xử" để đập vào đầu tôi. Nhưng tôi không đau lắm, chỉ có trái tim nhỏ bé của tôi đau kinh khủng thôi.
"Nói chuyện với giáo viên thì phải dùng kính ngữ! Với lại, giữa tôi và cậu cũng chẳng thân thiết gì đâu mà lại gọi thẳng tên nhau."
"Dạ em biết rồi mà." Tôi xoa đầu tỏ vẻ hối lỗi cười đáp.
Tuy vậy, ánh mắt mà cô ấy nhìn tôi thật đáng sợ. Nếu phải đưa ra ví dụ hay ho cho tình huống này thì chắc tôi giống như một con gián thối tha, vô tình bay ngang qua đôi mắt xinh đẹp nhưng xấu xa để rồi bị đập cho ra bã chăng. Nhưng mà, tôi vẫn cứ cười tươi như hoa thôi bởi vì chuyện bị Yukino đập vào mặt đối với tôi nó giống như một đặc ân vậy. Phê phải biết.
Sau khi bốn mắt nhìn nhau toé lửa tình, với cô ấy là thù nhưng kệ đi không quan trọng, Yukino tặc lưỡi ghê tởm tôi rời đi, bước trở lại bục giảng thu dọn đồ đạc và không lâu sau đó cô ấy ra khỏi lớp. Còn người bạn bên cạnh tôi, cái người vừa nãy mới gọi tôi dậy ấy, giờ cậu ta mới bắt đầu cất tiếng hỏi.
"Huynh đệ! Tớ phục cậu luôn rồi đấy! Cậu có biết hôm nay là lần thứ mấy cậu dám ngủ trong giờ của cô Arataki không?"
Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi rồi đặt câu hỏi với giọng điệu nửa phần thán phục nửa phần chọc ngoáy. Nhưng mà thú thật là tôi cũng chẳng có hứng trả lời lắm, thế nên chỉ cười nhẹ đáp lại bằng một câu vô thưởng vô phạt.
"Tớ không rõ. Chắc là lần đầu tiên chăng?"
À thì tôi cũng không biết thật, tuy vậy trung thực cũng là một điều tốt mà.
"Không phải đâu! Cậu có hơn mười mấy cái đầu tiên rồi đấy!"
"Haha, vậy sao?"
Cậu ta vẫn tiếp tục dùng vẻ mặt hào hứng đó nhìn tôi, còn tôi thì chỉ biết cắm cúi thu dọn sách vở. Dù biết ông bạn rất hứng thú với vụ này cơ mà giờ tôi phải đi "hẹn hò" với Yukino rồi nên ngừng chủ đề ở đây nhé. Tôi xách cặp rồi đeo lên người, không tiếp chuyện với người tôi cho là bạn cùng lớp nữa và rời khỏi phòng học.
Thú thật thì chẳng phải là tôi có thái độ kênh kiệu với bạn cùng lớp hay gì đó khác tương tự đâu, chỉ là đối với tôi mấy chỗ như lớp học thật ngột ngạt. Càng ở lâu càng khiến tôi thấy chán ngán. Có lẽ, nơi đó chỉ thích hợp để ngủ thôi chứ nếu nói là để tiếp nhận kiến thức thì đối với tôi chắc vẫn chưa tới.
Trời xanh mây trắng, gió nhẹ ít nắng, thiếu vắng bóng chim nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng tiết trời hôm nay khá đẹp, theo như thông tin dự báo thời tiết thì sẽ không mưa. Quả là một ngày đẹp trời để "hẹn hò", chao ôi cuộc sống... thật nhàn nhã làm sao...
Đang chậm rãi bước trên hành lang trường một cách thư thả và thong dong, hướng thẳng mục tiêu đến phòng giáo viên với cái bộ mặt khá là phởn phơ thì tôi bắt gặp một đám người đang tụ tập trước bảng thông báo của trường. Áo vest kia... kí hiệu trên đó là của học sinh trường khác nữa nhỉ? Có vẻ như chuyện gì đó khá là nghiêm trọng đã xảy ra, chứ bình thường chẳng ai lại đi xem đống thông báo lá cải của câu lạc bộ báo chí hay của trường ở đó bao giờ.
Thế là tôi tạm bỏ qua việc mình phải đến phòng giáo viên lúc này và đến hóng hớt chung với đám nam, nữ sinh đó. Đôi khi tò mò một chút cũng không sao đâu ha.
Khi tôi vừa đến trước cái bảng thông báo, thì chợt một nữ sinh hốt hoảng. Kéo theo sau là cả hội trường khác cũng bắt đầu bàn tán theo, nghe chừng xôn xao lắm.
"Lại thêm một học sinh mất tích nữa rồi ư?!"
"Tớ nghe nói người mất tích lần này là Ainz Downey bên lớp C2 đấy. Người bên đó nói cậu ấy đã không đến trường hơn hai tuần nay rồi."
"Không thể nào... người thứ mười trong tháng rồi đấy."
Mất tích à? Chà, nghe rợn người thật đấy.
Tôi chen mình vào đám đó và thấy ảnh đại diện của những người mất tích được in trên đống giấy thông báo. Trông mặt ai cũng lạ hoắc nhưng khá may mắn khi không có cậu ấy trong đám này. Cơ mà, chuyện gì đang thực sự diễn ra vậy kìa? Một hai người mất tích thì còn miễn cưỡng gọi là bình thường chứ lần này là mười người trong tháng đấy! Quá kì lạ rồi.
Ây da... thôi đi gặp Yukino xinh đẹp vẫn hơn là đứng đây bần thần chung với đám này. Cầu xin ông trời làm gì thì làm chứ đừng có mà đem Yukino của con đi đâu nhé!
Để cho thành tâm tôi còn chắp tay nhìn trời vái lạy nữa. Nhưng mà sao mấy đứa này cứ nhìn mình như thể sinh vật lạ thế nhở? Bộ chưa thấy ai cầu xin thành khẩn như tôi đây nên ngưỡng mộ hả? Thôi, làm ơn đừng như thế. Tôi đã có người mình thương rồi, trái tim này không thể dành cho mấy người được nữa đâu.
Nói ít làm nhiều, tôi chạy khỏi chỗ đó cho đỡ quê và hướng thẳng tới phòng giáo viên.
"Yu-kì-nô, bé Yuuji đến với cô rồi đây!"
Đem theo tâm trạng hứng khởi với một vẻ mặt tươi như hoa gặp nắng, tôi mở cửa tiến vào trong phòng một cách từ tốn dù trong lòng đang rất háo hức. Nhưng mà thế méo nào...
Không thấy Yukino...
Đổi lại trước mắt tôi lúc này là một đứa con trai ngoại quốc tóc bạch kim để kiểu undercut, dáng người khá nhỏ nhắn và sở hữu một đôi mắt đỏ rất đặc biệt. Cậu ta vừa đặt xấp giấy gì đó trông khá nặng lên bàn giáo viên của Yukino, vừa nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên.
"Yukino không có đây đâu Yuuji. Cô ấy nói sẽ về sớm nên bảo tớ sẵn tiện ở phòng giáo viên chờ cậu." Cậu ta mở lời trước, còn tôi thì vẫn ngơ ngác vì chưa thông được lí do tại sao cậu ta lại ở đây.
À... đó là Emilo, cậu bạn thân của tôi cơ mà đó không phải trọng tâm!
"Khoan đã! Có gì đó sai sai! Tớ thắc mắc là tại sao cậu lại ở đây hơn đấy!"
"À... hồi nãy cô Arataki nhờ tớ cùng sắp xếp dùm đống tài liệu học tập tham khảo, nhưng chẳng được bao lâu thì đột nhiên cô ấy nhận được một cuộc gọi và bùm! Cô ấy đi mất rồi."
Đậu xanh! Lí do quái gì nghe như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt mình vậy?
Tôi sắp khóc thật đấy. Không đùa.
Mặc kệ tâm trạng tệ hại của tôi, Emilo cười khẩy vỗ vai tôi vài cái rồi thở dài trêu chọc.
"Tuổi trẻ mà Yuuji, có những điều luôn nằm ngoài tầm với của chúng ta nên buông bỏ chính là thứ mà cậu cần học lúc này."
"Hức! Emilo ơi, tớ bị cho leo cây rồi huhu!"
Và giờ tôi khóc thật luôn rồi, "an ủi tớ đi Emilo."
"Hửm? Thế cậu có muốn đi ăn gì đó với tớ không? Gần đây có nhà hàng bán bánh kếp mới mở đó, đảm bảo ngon bá cháy luôn!"
"Hức!" Mặc kệ cậu ta nói gì, tôi vẫn ôm eo dúi mặt vào bụng của Emilo hờn dỗi, riêng chuyện này là giả vờ thôi chứ khi nãy tôi khóc thật đấy. Cái gì quan trọng phải nói ba lần.
"Thế đi chứ?" Còn Emilo thì khác hẳn với những gì tôi nghĩ, sao hôm nay giọng điệu của cậu ta trông bình tĩnh hơn mọi khi vậy nhỉ? Bình thường thì bắt tay thôi đã đỏ mặt bối rối lắm rồi cơ mà?
"Đi." Mà thôi kệ mẹ tôi đi, gái gú là phù du, bạn bè là chân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top