0

Thật chói mắt...

Tôi giương tay cố gắng che hờ đi đôi mắt mình khỏi những tia nắng chói lọi, rồi lại mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu nhìn lên hàng tầng mây mỏng trắng xoá đang lững lờ trôi trên nền trời xanh dịu trước mặt.

Không có âm thanh, cũng chẳng có một hình ảnh nào quá cụ thể ngoài bầu trời cao hiện tại. Tất cả, chỉ tồn tại một không gian tràn đầy sự trống trải và rỗng tuếch.

Xung quanh tôi chẳng có gì, ngoài những vầng sáng mập mờ như làn sương dày đã bao trùm lên tất cả thì thực sự không có gì. Chỉ là khi tôi kịp bao quát tất cả bằng đôi mắt của một kẻ có hơi luống cuống vì loạt chuyện lạ kì đang xảy ra trước mắt. Tôi mới nhanh chóng kiểm tra lại toàn thân xem có gì đó không đúng đang diễn ra không.

Áo thun đen, quần kaki và đôi giày sneaker quen thuộc của mình?

Và thật bất ngờ, tôi ổn. Thế nhưng, tại sao tôi lại đang mặc thường phục và trốn học để đến nơi này cơ chứ? Chẳng phải đang trong giờ học sao? Hơn nữa, rốt cuộc đây là đâu?

Tôi cúi đầu xuống, liền nhìn thấy mình đang ngồi trên một chiếc xích đu bằng gỗ trông khá giống với mấy cái ở công viên toạ lạc phía sau trường mình. Thấp xuống nữa, tôi lại tiếp tục để ý thêm rằng mình đang dẫm lên một nền cỏ xanh trông có vẻ khi nào cũng được chăm chút cắt tỉa gọn gàng. Không hiểu sao, chúng gợi cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Tôi tiếp tục đánh mắt nhìn quanh, thế nhưng đành bất lực khi đã biết rằng chẳng có gì ở đây cả. Vậy mà, ngón tay tôi nãy giờ cứ như đang chạm phải chỗ nào đó bị lõm xuống, khiến tôi lập tức bị thu hút mà chuyển dời sự chú ý của mình tới đó.

Cái vết này là... kí hiệu của mình?

Ngồi nghĩ ngợi trong phút chốc, tôi liền nhận ra rằng đây chính là chiếc xích đu ở công viên mà mình vẫn thường hay lui tới vào những buổi tối buồn chán của bản thân. có vẻ như tôi thực sự đang ở một nơi nào đó trong công viên sau trường thì phải. Song nơi đây, sao lại khác thường đến như vậy...

Nhưng cơ mà, tôi lại đang làm gì ở công viên vào lúc này cơ chứ?

Thật kì lạ...

Thấy cảnh tượng có vẻ như không đúng với thực tế lắm, tôi liền ngó qua ngó lại xung quanh mình một lần nữa, đảo mắt một mạch hết cả bốn phương tám hướng nhưng đến cuối cùng lại chẳng giải quyết được việc gì. Bởi vậy, tôi chỉ còn biết thở dài và cười trừ cho chính mình.

"Đùa chắc, vậy là mình chết rồi à? Ông trời ạ, ông làm việc cũng năng suất quá rồi đấy..."

Tôi nghĩ mình có lí do riêng để tỏ ra thản nhiên như vậy sau khi nói ra câu vừa rồi. Nhưng giờ nghĩ đến để làm gì cơ chứ, đằng nào việc đó cũng chẳng giúp ích được gì trong tình huống này. Và, tôi cúi gằm mặt xuống một lần nữa, vo ve vài sợi tóc mái dài ngang trán của mình rồi tiếp tục cười trừ. Ngỡ tưởng nơi đây là thiên đàng cũng tốt, ít ra tôi vẫn có chút tự hào về việc mình đã được chuyển đến một nơi tuy lạ nhưng lại bình yên thế này.

Nhưng, có vẻ như mọi chuyện lại chẳng chấm dứt ở đây...

"Yuuji này... cậu không nên ở lại nơi này lâu đâu..."

Hở? Giọng nói này? Ai vừa gọi tên mình vậy? Con gái sao?

Đột nhiên có một giọng nữ vang tới từ bên trái nơi tôi đang ngồi, vì tò mò kèm theo chút phản ứng tự nhiên, tôi quay mặt sang và phát hiện ở đó cũng có một cô gái đang ngồi ở chiếc xích đu bên cạnh. Cô ấy mặc một chiếc áo thun trắng in hình hoạ tiết kiểu mốt, váy xoè xếp ly hồng ngắn áng trên đôi chân trắng mịn trông khá thu hút.

Tất cả gần như đều hoàn hảo, chỉ riêng có khuôn mặt là không. Bởi lẽ, tôi chẳng thể nhìn thấy rõ được gương mặt của cô ấy vì tấm màn sương dày đặc xung quanh. Nhưng, nếu đã che mặt lại thì chỉ có người mình quen thôi nhỉ? Vậy thì, cô ấy là ai mới được? Với lại, sao cô ấy lại nói rằng mình không thuộc về nơi này?

Vì chưa thể tìm ra câu trả lời nên tôi chỉ dám im lặng, bởi nếu tôi có nói gì không đúng, chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối mà thôi. Dừng việc nghĩ ngợi linh tinh một chút, tôi đưa bộ mặt vừa mới chuyển từ bất ngờ sang thành khó hiểu của mình nhìn chằm chằm vào người con gái cạnh bên, còn cô ấy thì lại thản nhiên như chẳng nhận thức được rằng có ai đó đang tồn tại ở bên cạnh mình.

"..." Cô ấy quay mặt sang tôi, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi và rồi lại hướng mặt mình xuống đôi bàn tay xinh đẹp của cổ, im lặng chẳng nói gì.

Có vẻ như sau khi đợi một lúc vẫn không thấy tôi hồi đáp, cô ấy liền cảm thấy buồn bã và rồi chẳng muốn nói gì nữa ư?

"Ra là vậy... tớ hiểu rồi. Vậy là Yuuji... đã quên tớ mất rồi. Nhưng không sao, dù gì thì khoảng thời gian ba ngày mà cậu đã dành cho tớ... tớ sẽ... sẽ không bao giờ quên đâu..."

Đột nhiên, tôi thấy đôi tay trắng nhỏ nhắn đang đan chặt vào nhau kia khẽ run. Rồi ngay sau đó vài giây, một vài giọt nước không màu liền từ bên trên gương mặt vô dạng kia rơi xuống. Rơi dần xuống đôi tay ấy, chảy tiếp đến khi thấm ướt cả vào chân váy cô ấy. Không hiểu sao dù chưa biết chắc cô ấy là ai, nhưng tôi lại cảm thấy như tim mình đang bị một sợi dây gai sắc bén nào đó quấn chặt lại vậy. Vừa nhức nhối, vừa quặn thắt đến khó chịu.

Rốt cuộc thì cô ấy là ai vậy?

Đến cuối cùng sau câu nói ấy, tôi ngay lập tức nghe thấy một tiếng động lớn như thể mặt đất đang từ từ nứt ra. Và rồi cô ấy cũng biến mất, biến mất theo tiếng vụn vỡ của chiều không gian bí ẩn này. Không gian yên bình khi nãy, chỉ cần nói vỡ là nát vụn chẳng còn gì. Dần dần, cả tôi cũng như đã bị nó nuốt chửng...

Có ai không? Cứu tôi với...

"Dậy mau đi Yuuji! Cậu sắp chết tới nơi rồi đấy! Mau uống máu của ta đi! Nhanh lên!"

Tôi thấy lõng tõng những giọt máu lạnh buốt rơi vào miệng mình, nhưng chẳng thể nào cảm nhận nổi vị tanh nồng của chúng. Nó... ngọt?

Rất ngọt.

Cái cảm giác gây nghiện gì thế này...

Cho tôi nữa đi... nữa đi.

Và thế là tôi, ngất đi đến không còn biết trời mây gì hết nữa cả. Màn đêm, thật tối...

Còn cô ấy... tóc vàng, mắt đỏ... thật xinh đẹp.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top