P 1: Hàng xóm mới

   "Đây đây,con kéo đồ vô đây!" Bà Liên vừa bấm cửa thang máy vừa nhắc Vũ.
   Vũ theo chân bà,kéo mớ hành lý vào trong. Nó đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi cầm cổ áo phẩy phẩy cho mát.
   Bà Liên -người sở hữu thân hình bự chảng là người hiểu rõ hơn ai hết về cái nóng của tiết trời tháng 5, bà luôn phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay và thầm oán trách cái nóng cùng cái sự béo của bà. Bà có một toà nhà sáu tầng mới xây độ nửa năm. Gia đình bà ở tầng trệt,còn đâu các tầng trên bà để cho thuê. Và hôm nay bà đang dẫn một người lên nhận phòng. Đó là Vũ.
   Bà đưa mắt nhìn Vũ từ trên xuống dưới. Thằng bé độ 15 tuổi,mặt non choẹt,đầu tóc gọn gàng và nước da có phần hơi trắng quá so với bình thường. Trông nó có vẻ là một đứa được gia đình chăm lo cẩn thận. Một cậu ấm được luông chiều từ nhỏ.
   "Nay bố con không lên cùng con hả?" Bà Liên hỏi.
   "Người hôm trước đưa con lên xem phòng là chú của con. Bữa nay thì con tự lên một mình ạ." Vũ trả lời.
   "Mà con có tính ở cùng ai không,tìm bạn đến ở cho đỡ tốn tiền phòng."
   "Dạ,tạm thời con sẽ ở một mình,chuyện tìm người chắc để thư thư lại sau thưa bác."
   Bà Liên nhoẻn miệng cười. Bà biết mình vừa hỏi một câu thừa thãi. Rõ ràng tiền nong đâu phải vấn đề của hội nhà giàu. Nhưng bà không tin thằng nhóc này có thể sống tự lập,chuyện cơm nước,giặt rũ rồi vệ sinh...Nói đến vệ sinh bà mới nhớ là chưa nhắc Vũ về việc này. Thế là bà bắt đầu nói liên hồi về các nội quy của khu nhà mà bà vô cùng tâm đắc khi soạn ra.
   Cửa thang máy mở ra ở tầng 3, bà Liên bước ra, vừa đi vừa tiếp tục đọc phanh phách các quy định. Vũ uể oải kéo đống hành lý,miệng vẫn vâng vâng dạ dạ làm bộ như kiểu có nghe. Nhưng thực ra cái nóng của tiết trời cùng cái bụng đói meo đang làm đầu óc nó mụ mị dần.
   Bà Liên moi trong túi ra một chùm chìa khoá,bà bắt đầu mở cánh cửa phòng 3-3.
Sau một hồi hì hục vì ổ khoá chờn ren, cuối cùng chiếc cửa cũng mở ra. Vũ mừng thầm vì nó sắp thoát được bà. Nhưng bà Liên vẫn cố nán lại để nói cho xong bài nội quy khu trọ. Thằng Vũ đành kiếm cớ, nó gật đầu dạ vâng rồi kêu mắc đi vệ sinh, lúc đó bà Liên mới chịu buông tha cho nó.
  
   Vũ đẩy đống hành lý vào góc tường rồi thả mình nằm xuống chiếc ghế sofa. Nó với tay bật chiếc quạt treo tường cho mát, định nằm nghỉ một lúc rồi sẽ dậy kiếm gì đó bỏ bụng. Nhưng rồi nó thiếp ngủ đi lúc nào không hay.
                                     *
                                  *    *

   Mọi thứ dần trở lên mơ hồ trong tâm trí Vũ. Xung quanh nó giờ là một màn sương đen dày đặc. Nó cố gắng lần mò, quờ quạng để tìm lấy một thứ gì có thể bám được, phải, một thứ gì cho nó bấu víu vì nó có cảm giác mình sắp rơi tuột xuống một nơi tối tăm và đáng sợ hơn. Bỗng sau lưng nó phát ra tiếng động, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để nó biết đó là tiếng ai đó đang nói. Nó liền quay lưng lại và chạy thật nhanh về hướng đó. Âm thanh mỗi lúc một rõ hơn, có tiếng phụ nữ,tiếng đàn ông...và cả tiếng trẻ con khóc.
   Vũ tiến lại gần hơn,trước mặt nó là một căn phòng nhỏ, chính giữa phòng là người phụ nữ trẻ đang bế con trên tay. Đối diện với cô là người đàn ông ngồi trên ghế,ông ta đeo kính vuông. Họ đang cãi vã rất to. Họ giằng co một hồi rồi người đàn ông vung tay hất mâm cơm trên bàn. Người phụ nữ khóc lóc,gương mặt toát lên sự tuyệt vọng,cô xách túi đồ và ôm theo con bỏ đi. Tiếng la mắng,khóc lóc cứ lùng bùng bên tai nó rồi dần biến mất cùng căn phòng.
   Mọi thứ lại tội đen như mực. Vũ cố lắng tai nghe thêm một lần nữa. Lần này là tiếng động cơ xe,tiếng thủ thỉ bên tai nghe rất rõ.
   "Vũ ngoan,mẹ đưa Vũ về với ông bà ngoại con nhé!"
   Vũ nhắm chặt mắt,nó cảm nhận được một bàn tay mềm mại đang vuốt má mình,có hơi ấm phả vào bên tai và sau cùng là một nụ hôn lên trán. Nó từ từ mở mắt ra và nhận ra mình đang ngồi trên xe khách.kế bên là người phụ nữ đang ẵm đứa con trai yên ngủ trong lòng.
   "Mẹ!" Vũ thốt lên.
   Người phụ nữ không phản ứng gì,cô vẫn đang chăm chú quan sát đứa con bé nhỏ của mình, thỉnh thoảng miệng lẩm nhẩm gì đó như một câu hát ru.
   "Mẹ! Mẹ ơi!" Vũ hét lên,nó đưa tay vói sang cố chạm vào người phụ nữ ấy. Nhưng dường như có một thứ ma lực nào đó đang cản nó lại.Nó càng cố với,cố gọi thì nó càng bị đẩy ra xa. Xa đến mức mà giờ cả thân thể nó bị nhấc bổng ra ngoài,nó có thể nhìn thấy toàn cảnh chiếc xe đang chạy trên cung đường đồi.
   Vũ vẫn cố kêu lên,nhưng chiếc xe khách cứ chạy thật nhanh về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: