Chương 3: Bắc Bắc Bắc Bắc

"Tam Thiếu?"

Doanh Doanh dè đặt đến gần, phía trong tĩnh lặng âm u như nhà xác, lưng Doanh Doanh sớm đã sợ đến ướt đẫm mồ hôi

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra

Một cái gì đó vụt qua nhanh đến mức mắt thường không thấy được, khay cơm liền đổ tung tóe. Tiếng Choang Loảng xoảng của bát sứ đắt tiền chạm đất tạo nên một mớ âm thanh chói tai. Chưa hết kinh hãi, cả người Doanh Doanh bị ấn vào cánh cửa, cổ bị một bàn tay to lớn bóp chặp, đau đến vặn vẹo

Cô cố mở mắt nhìn, hơi thở gấp gáp hoang mang sợ hãi, mà thứ đang bóp cổ cô vẫn không hề có dấu hiệu buông tay, thậm chí còn thêm lực

Doanh Doanh theo bản năng bấu vào cánh tay kia, cổ há ra, không khí gần như sắp rút hết khỏi khí quản, mặt cô đỏ bừng, nước mắt dọc theo má chảy ra dàn dụa vì không thở nổi. Cô cố ư ư mấy tiếng kêu cứu nhưng gần như là bất lực

Đến lúc tưởng như sắp chết, đôi tay kia dần dần thả lỏng ra. Doanh Doanh nhân cơ hội hít một ngụm khí, gấp gáp đến mức ho sặc sụa

Nhìn vẻ mặt tái mét của người phía dưới, Cẩm Bắc kéo khóe miệng nhếch lên một cái yếu ớt. Xem ra giết người thực sự là một việc tương đối kích thích. Đáng tiếc, cô gái này quá yếu, khiến tâm trạng muốn giết người của anh giảm đi không ít. Cẩm Bắc lạnh lẽo nhìn người phía dưới, một tay xách cô lên

Doanh Doanh vốn đang định đứng dậy chạy đi nhưng lại bị một lực lớn xách lên một cái, ném thẳng ra cửa.

Ném cũng rất chuẩn xác, cô vừa vặn rơi vào đống bát vỡ, các mảnh vỡ đâm vào da thịt, máu nhuộm đỏ một vũng lớn.

Cẩm Bắc chỉ đưa ánh mắt vô hồn nhìn một chút, khóe môi nhếch nhẹ lên, nụ cười lạnh như tu la địa ngục

Doanh Doanh đưa mắt nhìn hắn, một cỗ áp lực vây lấy khiến cô hô hấp khó khăn

Hắn cầm cái cốc ở dưới đất lên, nhìn thẳng vào hướng Doanh Doanh như muốn ném

Doanh Doanh cười nhạt một cái, nhắm chặt mắt, hôm nay có vẻ sẽ là một ngày máu me

"Bắc Bắc!"

Lúc cái cốc sắp ném vào cô, Cẩm Duật chạy đến.

Có vẻ Cẩm Bắc rất ghét bị vị Đại thiếu gia kia gọi mình là 'Bắc Bắc', vẻ mặt hắn tối sầm lại, trực tiếp ném cái cốc kia về phía Cẩm Duật, ai ngờ lệch đến chỗ Cẩm Đình mới bị âm thanh ồn ào đánh thức đang đi đến

Cẩm Đình mắt nhắm mắt mở vẻ mặt kinh hoàng nhảy lên một cái né thành công khỏi 'ám khí' kia, quay sang ai oán

"Tiểu Bắc, sao em lại ném anh"

Cẩm Bắc chỉ liếc mắt lạnh nhạt về phía Cẩm Duật, Cẩm Đình bèn hiểu ngay lập tức

"Anh, nếu Tiểu Bắc đã không thích bị gọi là 'Bắc Bắc' thì anh đừng gọi nữa"

Ừm

"Sao anh không gọi là Bắc Bắc Bắc Bắc đi"

"..." Cẩm Duật, ừm, không tệ, gọi gấp 4 lần lên sẽ thú vị hơn

"..." Doanh Doanh đang nghiến răng chịu đau dưới đất

Đại thiếu gia, ngài có biết ngài có một sở thích cực kì kì quái không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nã