Mở đầu

Tại Cao gia,

- Tam thiếu gia đang làm gì?

- Thiếu gia đang đọc sách.

- Thiếu gia đã uống thuốc chưa?

- Dạ, rồi. Tiểu nhân đã thấy thiếu gia uống rồi.

- Tốt, chăm sóc Tam thiếu gia cho cẩn thận, xảy ra chuyện gì thì các ngươi liệu hồn.

- Cho người canh gác cẩn thận, đề phòng có người làm hại thiếu gia.

Tiếng thì thầm của hai tên đầy tớ nghe đã quen, lần nào cũng thế, thì thầm mà cứ cố tình nói to cho ta nghe. Hừ, tưởng ta điếc chắc.

Tam thiếu gia của Cao gia, tên là Cao Hiểu Phong, là con trai thứ ba của Đại phu nhân. Bên trên còn có Đại thiếu gia Cao Tùy Phong, Nhị thiếu gia Cao Thiếu Phong, phía dưới còn 2 vị tiểu muội và hai vị tiểu đệ.

Cao lão gia tên là Cao Xuân Phong , có tất cả 4 người vợ, trong đó có 1 chính thất, và 3 vị thê thiếp. Tuy nhiên nhờ vào công lao lớn trong việc khai thương mậu dịch nên có một chức quan thất phẩm nhỏ. Dẫu là hữu danh vô thực song nhờ đó mà trong 3 vị thê thiếp có một vị được xếp lên làm bình thê. Đây là điều đặc cách cho quan lại.

Cao gia xếp hàng thứ hai trong tứ đại gia tộc ở Bình Châu, một nơi phồn thịnh bậc nhất của Tam Diêu Quốc. Ba gia tộc khác lần lượt là Hiểu gia, Tấn gia và Đoạn gia, mỗi gia tộc đều kinh doanh mặt hàng riêng, đôi lúc cũng va chạm song nhìn chung vẫn là liên hệ mật thiết với nhau. Trong đó, Hiểu gia là gia tộc hàng đầu ở Bình Châu, đơn giản vì họ có hệ thống vận chuyển xuyên suốt hơn mười thành trấn trong lãnh thổ Diêu Quốc.

Thật ra thì những thứ này chẳng liên quan gì đến ta - Nam Trung này, chỉ ngặt nỗi chả biết thế nào mà một người từ thế kỉ 21 lại bị đưa đến nơi này. Haizz, rốt cuộc thì lão thiên vô tình chọn trúng ta hay ta bị lão chơi một vố đây.

Nếu đã kể phải kể từ đầu, ba năm trước, Cao gia, phòng Tam thiếu gia....

- Nhanh lên, Tam thiếu gia thế nào rồi, đã xảy ra chuyện gì?

- Dạ, thưa Tổng quản, tiểu nhân đang đi dạo cùng Thiếu gia thì bỗng Thiếu gia biến mất. Sau đó, tiểu nhân thấy một chiếc xe ngựa đi qua và Thiếu gia nằm bệt ra đó.

- Đồ ăn hại, Tam thiếu gia mà có chuyện gì thì các ngươi chuẩn bị mạng đi. Hừ!

Một phu nhân ăn mặc sang trọng, bước vào phòng, cất tiếng:

- Các ngươi lui ra hết cả đi.

- Dạ, Đại phu nhân.

Đại phu nhân quay sang nhìn người duy nhất còn lại trong phòng, ánh mắt có vẻ lạnh lùng, trống rỗng rồi thở dài.

- Tam thiếu, đừng trách ai cả, nếu trách hãy trách sao con sinh ra ở Cao gia, lại là Tam thiếu gia. Mẹ đã tận lực rồi, đừng trách mẹ. Mẹ....mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ con.

Lúc này nước mặt vị Đại phu nhân tuôn rơi, từng giọt, từng giọt rồi lan ra cả khuôn mặt. Thế nhưng chỉ lát sau, vẻ mặt ấy đanh lại, ngời lên tia thù hận.

- Không cần biết kẻ nào, đụng đến con ta thì đừng hòng yên ổn. Liễu thị này chèo chống Cao gia bao năm há để các ngươi khinh thường.

Thành phố Hồ Chí Minh, quận 7, trong một quán café nhỏ.

- Này Nam Trung, sắp tốt nghiệp rồi cậu có dự định gì chưa? Tìm được chỗ nào chưa hay về quê đi?

- Chưa, ta còn phải lo cho em gái nữa nên ta sẽ ở lại. Với cả ta muốn học Luật nữa nên trong ba năm tới ta sẽ ở đây.

- Mi vẫn còn định đi học hả? Chưa ngán sao, tốt nghiệp xong tìm công việc là tốt nhất.

- Ừ, mỗi người mỗi chí hướng mong sao sau này vẫn có dịp gặp nhau.

Trở về nhà trong tâm trạng buồn chán, sắp tới mỗi đứa mỗi nơi, lại còn phải tìm việc nữa. Sắp ra trường mà ta nhận ra mình chả biết làm gì, có phải là ăn hại không, còn dự định học tiếp Luật nữa, liệu có thành không hay lại bỏ ngang giữa chừng. Hay là về quê cho rồi, thế nhưng còn ước mơ của mình thì sao? Dường như càng lớn người ta lại càng phiền não vì những gì mình lựa chọn.

Bỗng, đùng, đùng,....những tiếng nổ lớn liên tiếp phát ta từ tòa nhà bên cạnh xóm trọ. Tiếng người chạy, tiếng dép loạt xoạt, cùng tiếng hét: "Cháy rồi, nổ ga rồi, ..."

Lúc này ta mới định thần, tòa nhà bên cạnh là đại lí ga nếu nó nổ rồi lan sang đây thì nguy. Ta lập tức lao ra khỏi cửa, khốn nỗi phòng ở trên tầng ba nên không thể phi thẳng xuống đất được. Lúc xuống được tới cửa lớn thì lửa ở khắp nơi, còn vô số người kẹt lại, nguy nhất là còn có mùi ga. Lúc ta phát hiện ra thì đã muộn, điều cuối cùng ta nhớ là mọi người ở trước mặt đổ gục xuống, lửa lan khắp nơi, tiếng ga nổ: Đùnggggg...........!

Thế là hết sao!

Khi ta tỉnh dậy thì lại nghe âm thanh nhốn nháo: "Tam thiếu gia tỉnh rồi, Tam thiếu gia tỉnh rồi, mau đi báo cho Đại phu nhân và Lão gia".

Đập vào mắt là căn phòng trang trí theo lối...lối gì ta cũng chả biết, hao hao giống mấy phim cổ trang thì phải. Haiz, hồi nhỏ vẫn ước mơ làm Đại hiệp, trước khi chết được một lần thế này cũng tốt.

Đầu óc ta lúc đó vẫn hơi mơ hồ nên nghĩ là đang nằm mơ. Chỉ khi một bóng người bổ nhào vào ta rồi khóc sướt mướt, gọi "Tam nhi, Tam nhi" thì ta mới biết đã bị lão thiên chơi một vố: ta đang ở đâu thế này, trời ơi!

Mọi chuyện sau đó chắc mọi người cũng đoán ra, ta - Nam Trung nghiễm nhiên trở thành Tam thiếu gia Cao Hiểu Phong. Vì chấn thương nặng ở cột sống nên ta chỉ có thể nằm yên trên giường, nói cách khác là "bán thân bất toại". 

Thừa dịp ấy ta giả câm luôn, nghe thì hiểu nhưng không nói được tiếng ở đây, cũng may là vị đại phu "chuẩn đoán" luôn ta bị kinh sợ nên tạm thời "không nói được". Nằm trên giường ta cố gắng nhớ lại hoặc gom được chút kí ức từ vị "Tam thiếu gia" này, thế nhưng chả có gì đọng lại. 

Lúc này ta mới tin là mình xuyên không.

Ai bảo xuyên không là sung sướng, tạo sự nghiệp vĩ đại, anh hùng - mỹ nhân, chắc chắn hắn chưa từng xuyên không, hoặc là hắn may mắn hơn ta. 

Nằm bất động trên giường, không biết đang ở đâu, không rõ tiếng nói ở đây, không cách nào giao tiếp, cả việc vì sao mà tên này bị hại nữa. Điều an ủi duy nhất là ta vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top