Chương 8: Nhân sinh thật lạnh.
Với tư cách là người vừa bị đánh còn lại gặp cướp, ta đang nằm rên ư ử trong phòng. Cả đám gia nhân đều tặc lưỡi, đang yên đang lành Tam thiếu lại đi đánh bạc làm gì. Đánh bạc cũng không xấu, nhưng sao lại để cho người ta đánh bị thương đến nổi thừa sống thiếu chết. Nói chung từ miệng những người này, tình hình của ta luôn được cập nhật toàn kinh thành.
Thậm chí còn có người nói ta đang thập tử nhất sinh, làm cho không ít đám lang băm trong kinh thành nháo nhào đến chào hỏi, nào là thuốc thập sinh, nào là thần y, mong được chữa cho Tam thiếu.
Lẽ dĩ nhiên, ta cũng chẳng cần thầy thuốc hay thần y nào thăm bệnh. Kẻ đang nằm rên rỉ là A Bưu, hắn bị một cái nhọt ngay chỗ hiểm nên nằm không được, ngồi chả xong. Đại Phúc túm ngay hắn vào phòng ta, bảo nằm nghỉ. Hắn không dám nằm cứ lạy trời, xin đất mãi đến khi ta dọa cắt lương mới chịu ủy khuất nằm xuống. Đã cho nằm giường êm, chữa bệnh giúp mà hắn còn làm bộ mặt như bị chịu thiệt vậy. Nhưng thôi, đúng lúc đang cần người nên tạm thời ta rộng lượng bỏ qua.
Nói chuyện chính, theo như Đại Phúc báo cáo thì "đầu heo" huynh tối qua là quý tử duy nhất của quan tuần phủ, có họ hàng với Quý phi nương nương nên mới hống hách như vậy. Ta trầm ngâm một chút, cần phải cân nhắc lại, vì không chừng đá phải thiết bản, lại toi công. Đang lúc ấy, thì Vi lão đi vào, vẻ cẩn trọng khẽ nháy mắt với ta. Ta biết ý liền cho đám nha hoàn lui xuống. Vi lão bỗng nhìn Đại Phúc. Ta khẽ nhíu mày, không rõ việc gì mà lại làm Vi lão cẩn thận như vậy. Song ta không có ý bảo Đại Phúc đi.
Vi lão khẽ trầm ngâm một chút rồi gật đầu, chấp nhận sự có mặt của Đại Phúc. Hiểu ra điều gì đó, Đại Phúc quay sang nhìn ta chăm chú, ta phải quát:
- Ta là nam nhân chính hiệu, đừng có nhìn ta như thế.
Đại Phúc ồ lên cười một tiếng, cười ra cả nước mắt rồi nói:
- Đời này ta đi theo Tam thiếu nháo.
Nghe hắn nói chữ "nháo" ta lại nhớ đến tình trạng của "đầu heo" huynh. Chợt ta nói với Đại Phúc một câu:
- Thế vợ ngươi cũng theo ta đi.
Hắn ngẩng đầu lên nói:
- Cút.
Tên này bây giờ không biết lớn nhỏ gì luôn, đang định xách cây đánh hắn một trận tội dám phạm thượng thì thấy Vi lão dẫn một người vào. Người đó nom như quản gia, nhưng lại có khí chất quân nhân, vừa nhìn đã biết không tầm thường. Ta nhảy từ trên ghế xuống, rồi vòng tay lại chào:
- Không biết ngài đây là ai?
- Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta là Đại Lực Sĩ. Phụng mệnh Lâm lão gia đến bảo vệ công tử.
Ta liền trố mắt ngạc nhiên. Xem ra vụ nháo này đủ lớn rồi, Lâm lão gia lại còn cử người sang bảo vệ thì "đầu heo" huynh gia thế cũng không tầm thường. Tên Đại Phúc ôm bụng cười ngặt nghẽo khi nghe tên Đại Lực Sĩ. Vị Lực Sĩ kia cũng trở nên ngượng nghịu vội giải thích:
- Cái này là cha mẹ đặt, không đổi được, huynh đệ chớ chê cười.
Vẻ mặt thật thà lại hơi đỏ lên khiến cho ta không nỡ cười, khẽ đạp xuống chân tên Đại Phúc cho hắn nín lại. Đại Phúc nhanh chóng né sang một bên và đứng thẳng dậy. Nếu ai không rõ sẽ nghĩ rằng hắn là một tên gia nhân chính hiệu, chỉ có ta là biết bản tính hắn lưu manh chả khác gì ta. Có điều ta là người có học thức nên cách "lưu manh" khác hắn mà thôi.
Mời vị Lực Sĩ kia ngồi, sau khi đãi cơm xong ta liền nói:
- Làm phiền ngài đợt này rồi.
Lực Sĩ khẽ cúi đầu nói:
- Công tử khách sáo rồi, cứ gọi tiểu nhân là A Lực. Lâm lão gia đã căn dặn phải nghe lời công tử.
Ta hơi nhíu mày, đang nghĩ xem thật ra dụng ý của lão già kia là gì. Không lẽ lão định bảo vệ ta thật, có ngốc mới tin điều ấy, chỉ có thể là muốn ta nháo càng lúc càng to hơn thôi. Hoặc lão hồ li ấy vừa muốn bảo vệ mình, vừa muốn có tình báo bên mình. Sau vụ này có quá nhiều tin thất thiệt khiến cho lão chỉ có thể suy đoán, chứ không biết thực chất tình hình bên mình thế nào. Khả năng đó có vẻ cao hơn.
Khẽ vẫy tay với Đại Phúc, hắn hiểu ý ta liền đi ngay ra ngoài cổng. Nhờ Vi lão chiếu cố vị Đại Lực Sĩ, ta cũng bước ra ngoài. Đại Phúc vội hỏi:
- Tam thiếu muốn làm gì?
Ta nháy mặt với hắn, bảo:
- Ngươi xem, đổ trường đã đi rồi còn lại nơi nào nên đi.
Mắt Đại Phúc sáng lên, vừa xoa tay vừa nói:
- Ý Tam thiếu là chỗ đó.
Ta cười hì hì, xong hai tên chụm đầu vào nhau như đang bàn bạc đi ăn trộm của nhà nào. Bản tính ta vốn không thế này. Ở thế giới trước ta sống rất đàng hoàng, chỉ chăm lo sao cho đủ ăn, đủ mặc, ở thế giới này dường như mọi ràng buộc bị cắt đứt, làm cho ta muốn phóng túng một phen. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào.
Trước khi mua những vật dụng như ta dặn, Đại Phúc quay lại nói:
- Tam thiếu có cần dẫn theo ba "bao thịt" huynh không?
Nhắc đến những huynh đệ cái bang ta mới nhớ, vội gật đầu ra hiệu cho Đại Phúc:
- Không những ba người, mà dẫn theo năm tên cho ta, nhớ là phải trẻ, khỏe mới được.
Tên Đại Phúc bỗng dưng nhìn ta đầy ẩn ý, ta giơ tay đánh ngay vào bụng hắn. Tên này còn ôm bụng, giả vờ ngã xuống còn giơ ngón cái ý bảo: Tam thiếu thật lợi hại.
Lợi hại cái cóc khỉ gì. Ta thì thầm vào tai Đại Phúc mấy câu, đầu tiên hắn ngạc nhiên, sau đó cười cười rồi cuối cùng nhăn mặt. Hỏi lại một câu:
- Thật phải làm đến mức đó sao?
Ta ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao lại hỏi vậy?
Đại Phúc ngượng nghịu nói:
- Như thế, như thế sẽ tổn hại thanh danh Tam thiếu; hơn nữa, hơn nữa có khi sau này ngài còn không lấy được vợ.
Phủi phui cái mồm hắn, đang định đánh hắn thì ta thở dài:
- Còn cách nào khác đâu, giờ chúng ta là người yếu thế, chỉ có thể làm theo ý người ta. Ta cũng không muốn thế, nhưng cứ làm đến đâu tính đến đó.
Đại Phúc khẽ vỗ vỗ vai ta, ý an ủi. Đợi Đại Phúc đi rồi, nhìn ánh chiều tà đang dần buông xuống, bỗng dưng ta thấy mệt mỏi. Từ lúc đến đây, lúc nào ta cũng nhìn nét mặt của người khác mà sống, tuy cơm áo không lo nhưng không có sự tự do như trước. Không có cả sự vui vẻ. Việc nháo lên nháo xuống, tính kế, hãm hại người khác khi nào ta lại trở nên quen thuộc.
Nhân lúc không có ai để ý, lấy chiếc nón lá của một tên gia nhân nào để quên, ta bước thẳng ra phố. Giờ ta cũng không còn tâm trí đâu để ý đến việc bị người khác bắt gặp. Chỉ là chân cứ muốn bước mãi về một nơi xa xôi, nơi không có tiếng ồn ào của con người.
Cuối cùng, ta dừng chân bên bờ hồ Tam Nguyệt. Thấy một chiếc thuyền nhỏ vừa ghé bờ, ta ngồi vào thuyền, đưa cho phu thuyền một lượng bạc chắp tay nói:
- Làm phiền huynh chở ta ra giữa hồ được không?
Phu thuyền là một người rất gầy gò, khẽ nhìn ta và đưa mũi chèo về phía sau. Ta cũng không chú ý gì nhiều, nằm dài xuống chiếc thuyền và hướng mắt về nơi nào đó trong vô định. Đang nằm suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe tiếng cười ríu rít vọng lại. Một chiếc thuyền hoa to lớn đang đi thẳng về phía ta, trên thuyền có cả nam lẫn nữ. Mới nhìn đã biết là thuyền của đại phú hộ nào hay nhà quyền quý rồi. Ta khẽ nhắc phu thuyền:
- Huynh tránh xa con thuyền đó ra đi, kẻo bị lật.
Phu thuyền không nói gì, chỉ nhìn ta và gật đầu. Sau đó ta nhắm mắt lại và mặc kệ. Bỗng ầm một tiếng, chiếc thuyền chao đảo, cả người ta rơi lõm xuống hồ. Từ nhỏ ta đã không biết bơi, nên trong tình trạng luống cuống càng làm người chìm sâu vào đáy hồ. Bỗng dưng ta nghĩ:
- Phải chết thật sao, cuối cùng cũng phải chết sao.
Dường như sinh lực, không khí bị rút cạn hết. Ta nghe loáng thoáng tiếng của ai đó:
- Có người ngã xuống hồ, mau cứu người, mau cứu người.
Hướng mắt lên mặt hồ, ta thấy có người lo lắng nhìn xuống, có người chạy lại gần mạn thuyền, nhưng trong mắt họ không hề có ý định nhảy xuống cứu người. Nhân tình thế thái thực sự lạnh nhạt đến vậy sao, con người thế giới này lạnh lùng đến vậy sao.
Bỗng chốc ta nhận ra, sự thật thì mình không thuộc về thế giới này. Trước kia từng có ý nghĩ sống an ổn, lấy vợ sinh con cũng không tệ, nhưng giờ đây bỗng thấy nó thật xa vời. Liệu mình có giữ được bản chất là mình không, liệu có thể sống giữa thế giới này mà vẫn mang tư tưởng của thế giới cũ được không? Câu trả lời là không. Nhất định là không thể.
Lòng ta bùng lên một chút sức lực còn lại, dù thế nào thì chết thế này thật lãng nhách. Ngày mai thể nào cả thế giới này cũng sẽ chê cười ta ngu ngốc, và chẳng ai thèm nhỏ một giọt nước mắt vì ta. Có chăng chỉ là những lợi ích mà ta mang lại cho họ, thậm chí cái chết của mình còn khiến nhiều người vui mừng. Thế nên không thể chết như vậy được.
Vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, bỗng một bàn tay nắm lấy tay ta. Một bàn tay nhỏ nhắn, bấu chặt lấy ta và không ngừng lôi ta lên khỏi mặt nước. Khi cả hai lên khỏi mặt nước, thì thuyền hoa cũng cập bờ.
Ngay lập tức, một thiếu nữ xinh đẹp bước xuống khỏi thuyền, nhanh chóng tiến về phía ta và vị huynh đệ chèo thuyền. Giọng thể hiện sự lo lắng:
- Hai huynh không sao chứ, là lỗi tại thuyền của ta, thành thật xin lỗi hai người.
Ta ngước lên nhìn thấy ánh mắt vô cùng quan tâm và lo lắng, thậm chí thiếu nữ còn cho người đưa cho hai chén canh sâm, mới nhìn đã biết là loại thượng hạng và bảo:
- Hai huynh nhanh chóng uống canh này sẽ tránh nhiễm lạnh.
Ta nhìn chiếc thuyền hoa, nhìn những người nháo nhào trên đó, nhìn rõ mặt từng người cả nam lẫn nữ. Ta không nhận chén trà của cô ta, mà chỉ quay lại cúi đầu nói với vị huynh đệ chèo thuyền:
- Cảm ơn huynh đã cứu mạng ta. Huynh mau uống canh đi để tránh bị nhiễm cảm.
Vị huynh đài vẫn cúi người, ôm chặt lấy ngực vội xua tay như ý bảo không có gì. Vị thiếu nữ vội cho người đưa canh cho anh ta. Thấy vị huynh đệ chèo thuyền đã uống vài ngụm ta thở phào nhẹ nhõm, xem ra huynh ấy không có việc gì.
Quay lại nhìn thiếu nữ trước mặt, ta mơ hồ nhớ hình như đã gặp ở đâu. Ngay khi định cất tiếng thì một giọng nói dõng dạc vang lên:
- Là lỗi của ta, tại ta thử lái thuyền nên va vào thuyền của các ngươi, không phải lỗi của Lâm cô nương. Ta sẽ bồi thường cho các ngươi.
Người vừa bước xuống thuyền là một thanh niên đẹp trai, phong thái cao quý, nhìn kiểu nào cũng đúng với bốn chữ "hạc giữa bầy gà". Nhưng lúc này ta chẳng quan tâm hắn là cái gì. Có tiếng nói vang lên đâu đó từ trên thuyền:
- Đó là công tử nhà quan Thượng thư hình bộ, Tần Huyền.
Tên này có vẻ là người nổi danh ở đất kinh thành, bình thường thì ta cũng chả ngu dại gì mà đi đấu khẩu hay động chạm đến bọn "chỉ ăn rồi đi chơi" này. Chỉ là ta vừa ngẫm ra vài điều từ dưới đáy hồ, khiến cho mục đích nhân sinh thay đổi nên cũng chẳng thèm để ý nữa.
Quay lại nhìn vị thiếu nữ kia, hóa ra lại là Lâm tiểu thư của Lâm phủ. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Giờ mới để ý tiêu kỳ, thì ra là của Lâm đại hộ. Chắc đây là một trong bốn vị tiểu thư kia. Ngay lúc này có một đám người tầm ba bốn người vừa chạy tới, vừa gọi lớn:
- Tam thiếu, Tam thiếu, ngài ở đâu?
Vừa trông thấy ta thì Đại Phúc đã nhào ngay tới, Vi lão đến sau chăm chú nhìn xem ta có bị thương gì không. Những người đến sau là hai ba huynh đệ "bao thịt" cái bang, vừa nhìn thấy họ ta bỗng cảm thấy ấm áp. Đại Phúc vội vàng cởi áo ra khoác ngay lên người ta, ta xua tay đại ý bảo không sao, chỉ quay sang nói:
- Vị huynh đệ kia vừa cứu ta, mau mang quần áo lại cho huynh ấy.
Đại Phúc nhìn trái nhìn phải chắc chắn là ta không bị sao, thì vội quay sang đa tạ vị huynh đệ kia và cởi áo đưa cho huynh ấy. Chỉ ngặt nổi vị kia cứ cúi gầm mặt xuống, còn xua tay lia lịa ý bảo không cần. Thấy sự lạ, ta chạy ngay đến. Vừa mới bước thì tên Tần Huyền xông ra nói:
- Vị huynh đài này, Lâm cô nương đã đứng đây chờ đợi nãy giờ, có phải huynh nên cảm ơn cô ấy không. Mặc dù là lỗi do tại hạ nhưng huynh cũng nên quá đáng như vậy.
Ta nhìn tên Tần Huyền, rồi nhìn về phía vị Lâm tiểu thư kia, chỉ thấy cô vẫn lẳng lặng đứng đó. Ta cười thầm, thấy đứng đó là hiên ngang sao, thấy đứng đó là cho ta mặt mũi sao, đứng đó chờ là ủy khuất sao. Vốn dĩ còn tính nể mặt Lâm lão gia kia, nhưng ta cũng không ngại đụng chạm với lão. Hai bên cũng chỉ lợi dụng nhau, khi đạt được mục đích thì là bạn, hay là thù còn phải xem lại.
Ta hướng mắt về phía vị Lâm tiểu thư, chắp tay nói:
- Phiền cô nương đứng đó một chút, tại hạ còn có chuyện muốn hỏi. Trước để tại hạ lo cho huynh đệ cứu mạng này đã.
Thiếu nữ vội vàng nói:
- Xin cứu người trước.
Ta cũng chẳng thèm đáp lời, mà chạy băng qua chỗ Đại Phúc. Ngồi xuống chỗ vị huynh đài ta hỏi:
- Sao thế, huynh đệ bị ốm hay là cảm thấy khó chịu ở đâu.
Chẳng chờ trả lời, ta nắm ngay lấy tay và bắt mạch. Hơn ba năm điều dưỡng, lại nhìn "ấm thuốc" sư phụ làm thuốc nên cũng học được chút nghề của hắn. Vốn dĩ ta và lão ấy khá thân, chỉ buồn là lão ra đi không lời từ biệt, còn căn dặn người nhà nhất quyết không cho ta đi đâu trong vòng ít nhất ba năm, hại ta bị giám sát, trói chân ở nhà.
Ngay khi cầm tay đã phát hiện ra là mình lầm to rồi. Kế đến tên Đại Phúc lại còn thò tay lột khăn trên đầu người ta ra. Ngay lập tức, tóc xõa xuống tung bay nhè nhẹ trong gió. Nào có phải huynh đài gì đâu, đây chính hiệu là cô nương nhà người ta mà.
Tay tên Đại Phúc lóng ngóng chả biết nên cầm hay nên vứt chiếc khăn, hắn nhìn qua ta cười cười rồi bỏ chạy sang một bên. Đúng là hoạn nạn, phần thằng nào thằng nấy lo. Giờ mới thấy mặt cô gái đang đỏ bừng, không rõ vì ngượng hay vì nhiễm lạnh.
Đã thế nhất quyết ta làm tới nơi luôn. Giở giọng lưu manh ra, ta nói:
- Ồ, hóa ra là một vị cô nương. Cảm ơn cô đã cứu mạng ta. Dù thế nào, ôm cũng ôm rồi, cứu cũng cứu rồi, cô theo ta về chữa cho đến khi hết bệnh nhé.
Cô gái ngẩng mặt lên nhìn ta, lắc lắc đầu. Lúc đó ta đứng trước mặt cô, chắn hết tầm nhìn của mọi người nên không ai thấy rõ cô muốn gì. Ta lại tiếp:
- Được rồi, tại hạ hiểu rồi. Dù là nam nữ thụ thụ bất thân nhưng ơn cứu mạng không thể để qua như vậy được. Đại Phúc, gọi ngay một chiếc xe, đưa vị cô nương này về phủ, ra ngoài thuê cho ta hai a hoàn, cùng thầy thuốc tốt nhất chữa bệnh cho ân nhân của ta.
Đại Phúc mỉm cười bí mật, "Dạ" ngay một tiếng to và dõng dạc.
Có tiền có khác, hơn phút sau là thấy xe và người tới. Hai a hoàn dìu cô nương kia lên xe trong khi cô vùng vẫy không chịu, còn ta thì theo sau không ngừng trấn an:
- Không sao, đừng ngại, là ân nhân của Tam thiếu thì là ân nhân của Cao gia Liễu, không có gì phải ngại.
Nói thật, lúc này nhìn bề ngoài ta chẳng khác gì bọn hoa hoa công tử đi dụ dỗ, bắt cóc con nhà lành, hơi thắc mắc là sao cô ấy không kêu lên, nhưng kệ ta chẳng quan tâm nhiều đến thế. Bỗng nhiên có giọng nói vang lên:
- Vị Tam thiếu này, có thật là cô nương ấy muốn đi cùng huynh không, ta thấy dường như không phải?
Là tên Tần Huyền lên tiếng, cùng với đó là ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của vị tiểu thư kia. Ta nhún vai quay lại nhìn hai người, giọng rất hống hách nói:
- Ta nói này, đó là ân nhân của ta, ta phải mau cứu chữa để ân nhân mau khỏe. Giả sử một trong hai người cứu ta, ta cũng sẽ làm vậy, chẳng phân biệt ân nhân là nam hay nữ, vì cái mạng của ta chỉ có một thôi, ta rất quý nó. Bởi vậy đừng dây dưa làm ta tốn thời gian.
Một tên thư sinh ở đâu nhảy đến:
- Ngươi nói thế mà nghe được à, đây là Lâm cô nương và Tần công tử quan tâm nên mới hỏi thăm, là vinh hạnh cho ngươi đó.
Với tay lấy chiếc áo mới mà Vi lão đưa cho choàng vào người, ta bứt cọng cỏ bên đường ngậm vào miệng rồi ngồi xuống nói:
- Vốn dĩ ta cũng lười nói với các ngươi, nhưng đã khơi ra thì phải nói cho hết. Theo ý của ngươi thì ta phải thấy vinh hạnh, phải chấp tay cảm ơn họ sao. Thế ta lại hỏi ngươi, vì ai mà ta và vị huynh đài kia rơi xuống hồ, họ đã chẳng xin lỗi chúng ta thì thôi, ngược lại chúng ta lại phải còn cảm ơn họ. Ngươi học đèn sách mấy chục năm rồi, thử dùng cái đầu nghĩ coi cái này là ta đúng hay họ đúng.
Ta nói này Tần công tử, ta không biết trong kinh thành huynh là ai, có tiền đồ như thế nào. Nhưng làm sai là phải xin lỗi, rõ ràng huynh sai làm gì mà phải ra vẻ như thế, chẳng nhẽ làm sai mà cũng tự hào sao.
Ta lại nói này Lâm cô nương, nể mặt Lâm lão nhân gia, ta nhắc cô vài điều, có bản lĩnh thì cứ thẳng thắn nói ra, đừng để nam nhân nói giúp. Ta có thể thấy cô thực sự nhận lỗi, nhưng ta cóc cần điều đó. Cô đưa ta chén canh sâm này nhưng ta cũng cóc thèm uống. Vì sao cô biết không? Vì nếu không có vị huynh đài, à vị cô nương kia thì giờ này chén này không phải là canh mà đã là rượu rồi, và người đổ xuống không phải là ta mà là người thân của ta, người đưa canh càng không phải là cô.
Nhét lại chiếc chén vào tay Lâm cô nương thật khiến ta hả dạ. Haiz, tay cô ta mềm mại thật. Ta quay lại nhìn thẳng mặt cô ta và nói tiếp:
- Thế nên đừng nói một, mà mười chén canh cô đưa thì có ích gì. Lúc đó ta chỉ cần một bàn tay đưa ra thôi, nhưng tiếc dù tay cô mềm thật nhưng không phải là nó.
Lâm cô nương chợt nhíu mày, giờ cô mới để ý chiếc chén đang ở trong tay mình, nghĩa là cô bị mạo phạm mà không hề biết.
Đưa tay sờ chót mũi, ta lại hơi hít vào, tay cô ta thơm thật. Thấy hành động của ta, tất cả mọi người đều quay lại trừng mắt, ta đành cười khan một tiếng rồi đưa tay xuống.
Ánh nắng cuối cùng sắp tắt, đến lúc phải về, ta buông câu cuối:
- Ta biết khi thấy ta rơi xuống nước, cô rất lo lắng nhưng cô không hề có ý định nhảy xuống cứu ta. Không chỉ riêng cô mà tất cả những người trên thuyền đều không có ý định cứu ta. Thế nên ta chẳng việc gì phải cảm ơn họ hay thấy vinh hạnh cả. Nhân tình thế thái thật lạnh, ta nói nhiều mệt rồi, Vi lão về thôi.
- Dạ, Tam thiếu.
Giọng Vi lão trầm ấm, dõng dạc. Đây là lần đầu tiên ta nghe ông cung kính như vậy, mà kệ ta cũng lười quan tâm. Thực sự giờ ta chỉ muốn ngủ, thật sự ta rất mệt. Vừa bước được một bước thì ta lăn ra bất tỉnh, chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng Đại Phúc và Vi lão, rồi ai đó cõng ta chạy thật nhanh. Có bọn họ ở đây ta an tâm giao phó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top