Chương 6: Đến Lâm phủ

Sau khi để Vi lão chuẩn bị quà cần mang theo thì ta cùng Đại Phúc đến Lâm phủ cầu kiến Lâm lão gia. Thật ra thì ta tính hai tháng nữa đúng ngày mừng thọ sẽ đến thăm, song lão già cứ thúc mãi nên đành thay đổi kế hoạch.

Cảm giác đầu tiên đến đây là không có giống như phim ảnh chút nào, nhà cao, tường rào, có hai con sư tử hai bên. Chẳng biết trước kia Lâm lão gia có "sợ vợ" không mà tường thành nhà đều phủ đầy loại cây dây leo, hoa nở to, màu hồng đậm nhìn trông rất nữ tính. 

Mới đầu đến đây ta còn tưởng là phủ của vị phu nhân nào chứ không phải phủ Quốc công đầy uy quyền. Trang trí bên trong cũng tương đối đơn giản, sạch sẽ, ngoại trừ to hơn trang viên của ta gấp vài lần thì cũng không có khác gì nhiều. Thành ra ấn tượng của ta đối với Lâm lão gia khá tốt, mong ông ấy là người hiểu chuyện cũng sẽ giúp đỡ phần nào việc "thoái hôn".

Đang miên man suy nghĩ thì ta nghe thấy tiếng ríu rít, cười đùa phía bên trong. Chẳng lẽ là các vị tiểu thư sang thăm Lâm lão gia, kì này có khi gặp "phu nhân thoái hôn" cũng nên. Dẫu biết trước sau gì cũng "trở mặt" song ta vẫn rất tò mò về dung mạo của vị Lâm tiểu thư, với cả trước giờ chưa có thấy mỹ nhân cổ trang bao giờ. Ở Cao gia tuy có ngũ muội Hiểu Liên đẹp thật nhưng dẫu sao cũng là em gái của mình, chẳng có cảm giác gì được, bây giờ mới đích thực là ngắm mỹ nhân cổ đại.

Suy nghĩ thôi thúc nên bước chân cũng trở nên nhanh hơn, đi tới khúc quanh thì bắt gặp cảnh tượng ba vị cô nương đang đuổi bắt nhau, hai vị khác thì đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sự xuất hiện của ta có vẻ gây bất ngờ nên không gian bỗng dưng im bặt đi.

Một vị cô nương có khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt toát lên vẻ trưởng thành trước tuổi và khí chất cao quý bước đến trước mặt ta, cất tiếng hỏi:

- Không biết công tử là ai, đến đây có việc gì?

Đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mà ta cho là "Mai cốt cách, tuyết tinh thần" (cụ Nguyễn Du đã từng miêu tả về Thúy Kiều như thế) thì câu hỏi làm ta nhanh chóng trở lại thực tại. Có vẻ như thái độ của ta làm cho mấy người họ không hài lòng, chưa kịp đáp lại thì vị tiểu muội nhỏ nhất lên tiếng:

- Kệ hắn đi tỷ tỷ!

Ta khẽ cười khẩy, cũng chả chấp nhất làm gì, chỉ chắp tay nói với vị tỷ tỷ kia:

- Tại hạ họ Cao, vừa mới tới kinh thành, thay mặt gia phụ đến thăm hỏi sức khỏe của Lâm lão gia...

Ta còn đang trả lời thì một vị đại hán trung niên đi đến và chắp tay chào:

- Đại tiểu thư, lão gia cho gọi vị công tử này ạ.

- Ừm.

Vị quản gia quay sang ta và làm động tác mời:

- Lão Quốc công đang đợi công tử ở thư phòng.

Ta chắp tay cáo từ theo lễ rồi đi theo quản gia, cũng chẳng quay đầu hay ngắm nghía gì bọn họ nữa. Chỉ là loáng thoáng nghe có tiếng nói:

- Gia gia gọi hắn làm gì thế nhỉ?

- Ừ, muội có thấy hắn bao giờ chưa?

- Các tỷ đừng có đoán nữa, kệ người ta đi.

- Muội không biết gì cả, tự dưng có kẻ đến thăm, chẳng nhờ vả thì cũng xin xỏ cái gì cho xem.

- Hứ, ai cũng xấu tính như tỷ à!

- Muội nói gì, dám nói xấu ta hả. Đứng lại cho tỷ!

- Hi hi, muội chả dại đâu, tỷ giỏi thì đuổi theo muội....

Thật ra thì ta cũng không nghe loáng thoáng mà là căng tai để nghe họ nói gì mới đúng. Haiz, phải chi đừng làm bộ mặt lạnh, theo lễ nghĩa thì có lẽ đã được "ngắm" mỹ nhân thêm chút nữa. Chả trách ai được, lần sau rút kinh nghiệm thôi, làm quân tử "thiệt" quá.

Chỉnh sửa lại trang phục, ta bước vào thư phòng thì thấy một cụ ông có vẻ mặt hiền hậu, vóc dáng to khỏe và mái tóc đã bạc trắng. Chòm râu dài ở trước ngực đang đung đưa theo gió và bên cạnh là một ấm trà vừa mới pha. 

Ta hơi chút lưỡng lự, không muốn phá hỏng giây phút bình yên của ông ấy, bỗng dưng ta nhớ tới cha mẹ ở nhà. Liệu họ có bình an hay không, liệu có đau khổ khi ta mất đi hay không? Từng câu hỏi cứ hiện ra trước mắt làm ta đứng bất động. Lâm lão gia quay người lại và nhìn ta cất lời:

- Cậu là Cao Hiểu Phong ? Ngồi xuống đi.

Ta chắp tay, cúi chào theo lễ tiết và ngồi xuống trước mặt vị Lâm lão gia này. Không khí trong thư phòng bỗng chốc trầm xuống, Lâm lão gia quan sát ta và ta cũng bắt đầu quan sát kĩ ông ấy. 

Nhìn thoáng qua thì trông giống như ông tiên hay miêu tả trong truyện cổ tích, nhưng đôi mắt sâu thẳm, vầng trán rộng, lưỡng quyền nhô cao chứng tỏ ông ấy là cao thủ nội gia. Ông không hề đơn giản tí nào! Sau khi kết luận như thế thì ta cảm giác đã sập vào hố lửa, lão già chết tiệt nỡ đẩy thằng con vào miệng cọp.

Lâm lão gia vuốt chòm râu trước ngực mình và lên tiếng :

- Khá lắm, trước mặt lão phu mà vẫn giữ được bình tĩnh, cậu khá hơn những gì lão phu nghĩ.

- Không dám, tiểu chất đến đây mong Lâm lão gia nghĩ cách giúp thoái hôn ạ.

Ông ấy có vẻ hơi sững lại như bất ngờ với lời ta nói. Vẫn động tác vuốt râu không ngừng, ông nói :

- Ta không nghĩ cậu lại thẳng thắn như thế, ta nghĩ ít nhất cũng rào đón, vòng vo một hồi.

- Nói sau chi bằng nói trước, như thế sẽ rõ ràng và giải quyết nhanh vấn đề của cả hai bên hơn.

- Cậu nói sai rồi, là vấn đề của cậu chứ không phải của ta. Ha ha.

Nhìn ngữ điệu và giọng cười trêu ngươi như vậy, thật là muốn .... Cuối cùng thì cũng tại mình dưới cơ người ta, không nhịn thì làm gì. Suy nghĩ thông suốt ta chắp tay nói :

- Dù thế nào thì vấn đề này cũng liên quan đến mặt mũi của Lâm gia, chắc Lâm lão gia sẽ không bỏ mặc chứ ạ ?

- Được rồi, nói thật ra thì để cháu ta lấy cậu cũng không phải là không thể, ta còn cảm thấy như vậy sẽ tốt cho nó...

Lão dừng lại quan sát nét mặt của ta, thấy ta có vẻ dửng dưng, lão có vẻ hơi cụt hứng.

-...thế nhưng phụ thân nó, Lâm đại học sĩ, không chấp nhận con gái lớn của mình lại đi lấy phú thương, cho nên mới làm khó hai bên thế này.

Rõ ràng là làm khó ta vậy mà một câu đã phủi sạch sẽ. Thôi chấp nhất thiệt thân, hại sức khỏe.

- Lâm lão gia, tiểu chất cũng không muốn thế này nhưng quả thật tiểu chất chưa nghĩ được cách nào vẹn toàn, mong được ngài giúp đỡ. Sớm giải quyết ngày nào thì tốt ngày ấy.

Lão nhấp chén trà, xem chừng đang suy nghĩ rồi bảo :

- Cách thì không phải là không có, cậu có nghe một câu thế này: "một nháo, hai khóc, ba dọa tự tử".

Ta ngơ ngác nhìn lão, sau đó trầm tư suy nghĩ. Lão cũng im lặng chờ phản ứng của ta. Quả nhiên "gừng càng già càng cay", chỉ một câu nói mà đã giải quyết được tận gốc vấn đề, xem ra chức Quốc công này không phải chỉ nhờ vào sự sủng ái của Hoàng đế. Ta đứng dậy, chắp tay và cúi thật thấp người xuống:

- Đa tạ Lâm lão gia đã chỉ giáo, tiểu chất xin cáo từ.

Vấn đề đã có cách giải quyết, ta cũng không ở lại thêm làm gì. Chỉ là khi đang bước ra cửa thì lão bỗng cất lời:

- Ngươi không muốn gặp "vị hôn thê" một lần sao, không chừng sau này hối hận thì đã muộn.

Nghe lão nhấn mạnh chữ "hôn thê", ta theo thói quen vuốt vuốt chóp mũi, cười cười quay lại nhìn lão:

- Dù thế nào cũng sẽ "thoái hôn", gặp hay không gặp có khác gì nhau sao, với lại tiểu chất chỉ cầu "bình an" không cầu mỹ nhân.

Nhấn mạnh hai chữ "bình an" xong ta xoay người bước thẳng, lão già hay Lâm lão gia này cũng đều một giuộc với nhau. Hai lão yêu tinh. Loại ngu ngơ như ta thì tốt nhất nên tránh xa hai người này, nếu không có ngày bị người ta cho vào tròng mà còn phải quay sang cảm ơn họ.

Xem như vấn đề đã được giải quyết còn phương thức thế nào ta cũng đã nghĩ ra rồi. Công nhận bây giờ cái đầu nhẹ tênh, chỉ muốn về ngủ cho bỏ những ngày thức khuya suy nghĩ. Biết thế này sớm gặp có tốt không, đúng là bản lĩnh không bằng người nên đành chịu vậy. Chỉ tiếc là gặp lần này, không mong gặp lại lần nữa, không thì chẳng biết lại vướng vào chuyện gì.

Bất chợt ta trông thấy vị tiểu thư lúc nãy, vẻ đẹp quyến rũ không kém phần nhẹ nhàng, thanh khiết khiến cho người ta quả thật rung động. Nhưng sự rung động của ta chỉ đơn thuần là thích cái đẹp, "kính nhi viễn chi", đứng từ xa để thưởng thức mà thôi. Bởi vì ta đã nghe thấy vị quản gia lúc nãy gọi cô ấy là: "Đại tiểu thư". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top