Chương 37: Gặp mặt Trần Gia Huy
Không phải ta không tin vào Thẩm Ngạn Nhi, mà người nặng tình như muội ấy, trước khi có chứng cứ rõ ràng sẽ không để bản thân nghi ngờ người nhà. Còn cái gọi là người nhà với ta lại thực sự không "rõ ràng".
Ta bảo tiểu Đức sắp xếp một người trung niên có phong thái lãng tử, có vẻ thông minh, độ tầm ba mươi lăm tuổi. Tiểu Đức liền đi làm ngay, rất nhanh ta đã gặp người đó. Quả nhiên, nhất biểu nhân tài. Ta nói người đó thay ta cầm ngọc đến gặp mặt Trần Gia Huy.
Ta đã lưu ý tiểu Đức tìm một người có quan hệ ruột rà với một vị quan phủ. Tất nhiên là Lâm phủ đã giúp đỡ tiểu Đức "một chút".
Sau khi đưa miếng ngọc đến Thẩm gia, Trần Gia Huy nhanh chóng hẹn gặp mặt. Nơi gặp mặt là một sương phòng nhỏ bên cạnh bến đò. Theo như hắn giải thích thì kín đáo, yên tĩnh, dễ tẩu thoát. Để thuận tiện, hai bên chỉ mang theo một thư đồng.
Tiểu Đức nhanh chóng biến thành thư đồng, còn ta thì sẽ cách nơi diễn ra cuộc gặp mặt không xa. Trước khi đi, ta đã dặn tiểu Đức tùy cơ ứng biến, cõ nguy hiểm thì lập tức chạy còn vị công tử kia không cần lo cho hắn.
Đây chỉ là bài test ta dành cho Trần Gia Huy, nếu hắn vượt qua cho thấy có thể tin được, nếu có vấn đề gì thì ngày hắn rời Thẩm gia không còn xa nữa.
Tiểu Đức và công tử "giả" vừa đến sương phòng thì Trần Gia Huy cũng đã đến. Đi cùng hắn đích thực chỉ có một thư đồng. Tiểu Đức cũng nhận ra thư đồng này. Trần Gia Huy mở lời:
- Không biết huynh đài là ai? Có quan hệ gì với lệnh muội Thẩm Ngạn Nhi.
Tiểu Đức nhíu mày. Dù sao trước mặt người ngoài, hai người vẫn là vợ chồng, tiếng lệnh muội này ám chỉ Trần Gia Huy đoán được người trước mặt là ai. Công tử "giả" trả lời:
- Tại hạ là ai không quan trọng. Thẩm muội cho biết rằng ta có thể tin tưởng huynh, vậy việc điều tra vụ án của muội ấy có tiến triên gì không?
Trần Gia Huy rót trà vào ly, kính một chung rồi đáp:
- Tình hình hiện tại không có lợi cho muội ấy. Cả Tứ trưởng lão dường như bặt vô âm tín, ta không cách nào tìm gặp ông ấy được. Dường như người của quan phủ luôn cản trở chuyện này.
Công tử "giả" trầm ngâm một chút rồi nói:
- Vị nào của quan phủ ra tay ngăn cản?
Vẻ mặt Trần Gia Huy biến đổi một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào công tử "giả". Dường như Trần Gia Huy rất tò mò về thân thế của người này. Không kìm được, Trần Gia Huy buộc miệng hỏi:
- Công tử là người trong quan phủ?
Công tử "giả" lắc đầu rồi đáp:
- Có quen biết một chút, không tính là người trong quan phủ.
Ngay khi Trần Gia Huy định hỏi thêm thì một người mặc quan phục bước vào, hô lớn:
- Chính là kẻ này, bắt lấy cho ta.
Vị công tử kia rất điềm nhiên, hắn quay lại nhìn người vừa ra lệnh, sau đó bảo:
- Các ngươi là ai?
Tên quan sai thấy thái độ của hắn bình tĩnh như vậy, cho rằng hắn là người có chỗ dựa bèn trở nên khiêm tốn hơn. Tên quan sai trả lời:
- Tại hạ là Trần bộ đầu được lệnh quan phủ đến bắt nghi phạm.
Vị công tử kia liền nở nụ cười hỏi hắn:
- Vậy nghi phạm là ai? Tên là gì?
Lúc này tên nha sai mới ngẩng người, quan trên bảo hắn chỉ cần đến chỗ này bắt người, còn đó là ai, tên gì chưa có ai nói cho hắn cả. Thấy vẻ mặt lúng túng của tên quan sai, vị công tử điềm nhiên quay lại hỏi Trần Gia Huy:
- Trần huynh nói xem, hắn đến bắt ta hay bắt huynh về đây?
Trần Gia Huy luc này vẻ mặt không còn bình tĩnh nữa, hắn nhẹ giọng nói:
- Xin lỗi huynh đài, ta cũng là bị bắt buộc. Họ chỉ muốn tìm người đứng sau lưng Thẩm muội nên mới bày ra kế này.
Vị công tử kia mới ngả bài nói:
- Ý huynh là không chỉ vươn tay chịu trói, ta còn phải nói cảm ơn với huynh.
Trần Gia Huy từ tốn nói:
- Không cần phải như vậy, chỉ cần huynh chịu giao lại quyền của chuỗi tửu lâu, ta lập tức nhờ Trương đại nhân thả Thẩm muội và cả huynh ra.
Cuối cùng vẫn là nhắm vào tửu lâu do ta và Thẩm Ngạn Nhi xây dựng. Lợi ích quá lớn từ chúng đã làm cho cả người Thẩm gia và quan viên ghé mắt.
Chưa hết, Trần Gia Huy còn nói tiếp:
- Thẩm huynh cũng là người họ Thẩm, lại là anh họ của Thẩm Ngạn Nhi chắc chắn Thẩm gia sẽ không bạc đãi huynh.
Lúc này, ta quay lại nhìn thư đồng của mình, chính là tiểu Đức ở kế bên. Hóa ra, ngay từ đầu Thẩm Ngạn Nhi đã bị bán đứng từ bên trong. Đúng vậy, vị công tử "giả" thực ra chính là ta, còn chỗ thuê người chỉ là muốn tung hỏa mù cho những người từ bóng tối lén quan sát.
Ta bật cười lớn, rồi nhìn về phía tiểu Đức nói:
- Rất tốt, đúng chuẩn là điệp viên nằm vùng hai mang.
Tuy không hiểu mấy từ hiện đại song tiểu Đức biết chắc là ta đang xỉa xói hắn. Tiểu Đức cũng không giả vờ nữa, hắn chậm rãi ngồi xuống tự rót cho mình chén trà.
Lúc này các tên quan sai đã được cho lui ra ngoài canh giữ. Trước khi làm rõ ý định của hai tên này, ta cũng không có ý định rời đi. Ta hỏi:
- Tại sao ngươi phản bội nàng ấy? Nàng ấy thường khen ngợi ngươi và Lục Ngạn trước mặt ta, cho thấy nàng ấy rất xem trọng hai người.
Tiểu Đức khinh thường nhìn ta và đáp:
- Bởi vì ngươi không xứng với nàng ấy, không đáng để được nàng ấy bảo vệ.
Ặc, Thẩm Ngạn Nhi, Thẩm Ngạn Nhi, xem qua cái này là họa "đào hoa" của muội, nhưng sao người gánh lại là ta.
Ta không nhìn tiểu Đức nữa mà quay sang Trần Gia Huy nói:
- Lí do của ngươi cũng tương tự vậy?
Trần Gia Huy lắc đầu đáp:
- Ta cũng có ý đó nhưng không hoàn toàn là do nó. Người muốn điều này nguyên là gia chủ Thẩm gia, cũng chính là ông nội của Thẩm muội - Thẩm Thế lão gia gia.
Nhìn thấy ta không có chút kinh ngạc nào, Trần Gia Huy lại tiếp:
- Thẩm Thế lão gia tuy rằng đã giao toàn quyền cho Thẩm muội và tin tưởng vào muội ấy nhưng khi biết phía sau muội ấy có sự xuất hiện của một bậc kỳ tài như ngươi thì ông ấy không thể yên tâm. Vì để chặt đứt tơ tình của Thẩm muội, ông ấy đã ép muội ấy kết hôn với ta. Ngoài mặt thì muội ấy đồng ý nhưng thâm tâm lại luôn hướng về ngươi. Khi Du ma ma vô tình tiết lộ chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Ông ấy đã nổi trận lôi đình và ra lệnh cho chúng ta phải tìm ra ngươi. Chỉ tiếc ngươi ẩn mình quá kĩ, không còn cách nào chúng ta chỉ đành đem muội ấy ra làm mồi nhử. Quả nhiên, ngươi đã xuất hiện.
Ta hỏi:
- Tiếp theo các ngươi định làm gì?
Trần Gia Huy nhấp một ngụm trà rồi tiếp:
- Quan phủ sẽ bắt giam ngươi. Chúng ta sẽ lấy sự an toàn của ngươi ra làm cái giá trao đổi với Thẩm muội. Người cứng đầu lại trọng tình như muội ấy chỉ có cách đó là hiệu quả.
Ta cười bảo:
- Ngươi có vẻ rất hiểu nàng ấy.
Hắn khự người lại một chút rồi cười buồn đáp:
- Chính vì thế nên một chút hi vọng nàng ấy sẽ yêu ta cũng bị chính ta dập tắt. Đời này, có thể có được một đoạn nhân duyên với muội ấy, ta đã mãn nguyện.
Ta tiếp tục truy vấn:
- Thế tại sao ngươi lại làm những điều này?
Trần Gia Huy nhìn thẳng vào ta đáp:
- Để xem ngươi có xứng đáng không? Nếu như ngươi có thể giải quyết những chuyện này, chứng tỏ ngươi có năng lực bảo vệ nàng ấy một đời bình an, còn nếu không, tốt nhất là khiến cho ngươi biến mất nhanh nhất. Khỏi làm cho nàng ấy đau lòng dài dài.
Xem ra, người nặng tình không có ta. Về mặt nào đó, Trần Gia Huy quả xứng đáng với nghĩa vụ huynh trưởng mà nàng luôn trông đợi.
Trần Gia Huy mỉm cười hỏi:
- Thế bây giờ ngươi tính thế nào? Nói trước, ta không giúp ngươi được đâu. Mọi bố trí đều do Thẩm lão gia gia sắp xếp, các mối quan hệ cũng là của ông ta. Ngay cả đến Tứ trưởng lão, người Thẩm muội tin tưởng nhất cũng không cãi lại lời cha mình được thì một tên ở rể như ta chỉ là con tép với ông ấy.
Lúc này, ta mới đáp:
- Huynh yên tâm, dù là dùng cách nào thì ta cũng sẽ mang muội ấy ra khỏi đó yên bình. Cũng giống như huynh, ta mong muội ấy có thể bình an và hạnh phúc cả đời.
Trần Gia Huy cười cười đáp:
- Vậy thì vị anh hùng này cần nhanh chân lên, nếu không trước khi cứu được mỹ nhân ngài sẽ phải chịu vài trận đòn đó.
Hắn vừa dứt lời thì Thẩm Ngạn Nhi đã đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy nàng, tiểu Đức và Trần Gia Huy hết sức ngạc nhiên, còn Thẩm Thế Nam chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt về phía nàng.
Thực ra, trong lúc ta kéo dài thời gian bên này thì người của Lâm gia đã tiến hành can thiệp vào chuyện của quan phủ. Ta đứng dậy, khẽ nắm lên tay nàng bóp nhẹ một cái rồi rời khỏi gian phòng. Ta giao bọn họ để lại cho nàng xử lý như đã hứa trong ngục.
Một người trung niên nhanh chóng xuất hiện trước mặt ta, nói:
- Tam thiếu, công tử cho mời ngài.
Khi gặp hắn, ta thực không nghĩ ông già Lâm gia lại cử người này đi. Người đang chậm rãi uống rượu giữa đình là em trai của
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top