Chương 35: Đến Giang Nam

Giang Nam.

Thẩm phủ lúc này đang phải chống chọi công kích khắp mọi nơi, phần lớn từ việc gia chủ đương nhiệm: Thẩm Ngạn Nhi bị bắt giam. Không thể nói nam nhi Thẩm gia vô dụng mà bởi Thẩm Ngạn Nhi quá tài giỏi, khiến cho mọi việc đến tay nàng đều được giải quyết. Các thành viên khác đa phần hưởng lạc hoặc theo con đường khoa cử.

Giờ đây một Thẩm phủ lo lớn lại không có người đủ lực để duy trì. Đứng giữa sảnh lúc này là Trần Gia Huy, phu quân của Thẩm Ngạn Nhi. Trần Gia Huy khẽ ho một tiếng rồi từ từ nói:

- Các vị trưởng lão, các vị huynh tỷ đệ muội, hiện tại Ngạn nhi không rõ trong ngục như thế nào, chúng ta cần phải tính toán sắp xếp mọi thứ.

Thẩm Sơn, con trai tam trưởng lão lên tiếng:

- Tỷ phu nói đi, giờ chúng ta phải làm gì? Ngoài các cửa hàng trước kia của gia tộc còn tuân theo lệnh gia tộc thì không ai nhúng tay được vào chuỗi tửu lâu ngoài Ngạn tỷ. Giờ tỷ ấy có chuyện, không ai chịu tuân theo lệnh của chúng ta.

Để bảo đảm mọi thứ hoạt động hiệu quả và bí mật, kể từ khi thành lập, Thẩm Ngạn Nhi tự tay nắm toàn bộ nhân mạch của chuỗi tửu lâu quán. Hệ thống này không chỉ buôn bán nhà trọ, quán ăn còn là nơi thu thập tin tức bát phương và lưu chuyển nhân lực ngầm cho Thẩm Ngạn Nhi.

Ngoài Thẩm Ngạn Nhi với tư cách là tổng trưởng thì người còn lại nắm mạch ngầm này là ta. Bởi vậy, khi biết tin nàng bị bắt giam, ta lập tức xuôi nam. Chuyện này rõ ràng không đơn giản, tám phần mười là người trong tộc ám hại nàng. 

Ta thật sự không hiểu, có một người toàn tâm lao lực cho cả dòng họ, nam nhi trong nhà chỉ cần ăn chơi hưởng lạc hoặc theo đuổi khoa cử, cớ sao cứ muốn gia tộc lục đục, tiếm quyền tiếm lợi mới chịu. Theo dòng lịch sử, các gia tộc lớn lụi bại phần lớn do đấu đá nội bộ mà ra.

Ta đã từng khuyên Thẩm Ngạn Nhi buông bỏ Thẩm gia. Với năng lực của nàng, thừa sức xây dựng cho bản thân một đế quốc thương nghiệp riêng, nhưng hết lần này đến lần khác, nàng đều lựa chọn cống hiến cuộc đời mình cho Thẩm gia. Ngay cả việc hôn nhân, dù có rất nhiều tình cảm với ta, nàng vẫn tình nguyện vì gia tộc mà lập gia đình. 

Ta từng hi vọng nàng vì bản thân mà tìm được người hết lòng yêu thương nàng, song nàng chỉ cắn chặt môi và trả lại ta một ánh mắt xen lẫn sự bất lực và đau lòng. Từ đó, ta không bao giờ nhắc chuyện này trước mặt nàng nữa.

Bước vào cứ điểm Thẩm gia, một người xuất hiện trước mặt ta, là tiểu Đức. Tiểu Đức là trưởng nhóm cứ điểm tại Giang Nam, trực tiếp dưới quyền Thẩm Ngạn Nhi. Ta lấy ra một mảnh ngọc, sau khi thấy mảnh ngọc tiểu Đức liền cung kính đứng một bên.

Trưởng nhóm cứ điểm đều được chọn lọc kĩ càng và thuộc một điều luật duy nhất: báo cáo với người có mảnh ngọc, nhận ngọc không nhận người, chỉ có tổng trưởng là ngoại lệ. Chưởng quầy và trưởng nhóm cứ điểm là hai người khác nhau, do đó dù Thẩm gia có nắm được chưởng quầy cũng không cách nào nắm được mạch nước ngầm mà Thẩm Ngạn Nhi đã dày công xây dựng.

Ta liền hỏi:

- Sự việc là như thế nào? Đã điều tra đến đâu rồi? Ai đang chiếu cố Thẩm tổng trưởng?

Tiểu Đức từ tốn trả lời:

- Cách đây mười ngày, quan sai lao vào Thẩm phủ bắt người, lý do là Tứ lão gia buôn muối lậu, khai ra Thẩm tổng trưởng chỉ đạo. Bên quan phủ sau khi bắt người thì lục soát toàn bộ cửa hàng, tửu lâu, các anh em đã kịp rút lui về cứ điểm an toàn. Hiện ... hiện tại chỉ có Lục Ngạn là đang chiếu cố tổng trưởng.

Ta nhíu mày, hỏi tiếp:

- Từ lúc tổng trưởng bị bắt đã mười ngày, tại sao chưa điều tra được gì, lại chỉ có một người chiếu cố tổng trưởng.

Tiểu Đức ấp úng một lát rồi trình lên một mảnh giấy. Mảnh giấy ghi rõ: "án binh bất động", có đóng dấu ngọc bội của tổng trưởng. Ta trầm giọng hỏi tiếp:

- Tất cả các cứ điểm đều nhận được mảnh giấy này, sau đó liền án binh bất động.

Tiểu Đức hơi giật mình một lát rồi khó khăn thốt lên:

- Bẩm, đúng vậy.

Ta thật sự muốn nổi giận, một đám ngu muội, vì một mảnh giấy, một con dấu mà cả đám liền đứng nhìn chủ nhân bị giam vào ngục. Cố gắng giữ bình tĩnh, ta lại hỏi tiếp:

- Lục Ngạn là tự ý hành động?

Tiểu Đức nhanh chóng đáp:

- Vâng, tỷ ấy tự mình hành động.

Ta liền hỏi tiếp:

- Thế ngươi là người truyền tin cho ta?

Tiểu Đức đáp:

- Bẩm, đúng vậy. Thuộc hạ thấy chuyện này có khúc mắc nhưng quyền lực không đủ để điều động, là Ngạn tỷ cho thuộc hạ biết ngài đang ở đó nên thuộc hạ đánh liều truyền tin đến.

Xem ra Ngạn tỷ này không phải là trưởng nhóm bình thường, chí ít giao tình với nàng phải sâu sắc nên nàng ấy mới tiết lộ vị trí của mình. Haiz, là mình quá buông thả, mọi chuyện đều để cho nàng gánh vác.

Chậm rãi đứng lên, ta nói:

- Truyền lệnh của ta, tập hợp toàn bộ trưởng nhóm lại.

Tiểu Đức nghe vậy liền ngập ngừng đáp:

- Chuyện này có lẽ không được.

Ta nhíu mày hỏi:

- Tại sao? Quy định trước giờ không phải "nhận ngọc không nhận người" sao? Lại có chuyện gì ngươi chưa báo với ta?

Tiểu Đức khó khăn lên tiếng:

- Là phu quân của tổng trưởng. Trước đó phu quân của Tổng trưởng muốn tập hợp chưởng quầy lại song vì không có ngọc bội nên các chưởng quầy chỉ đành khước từ. Mấy hôm sau, có một kẻ mang ngọc bội đến điều động, khi tập hợp lại mới biết hóa ra là hạng lừa gạt. Thế nên, thế nên, hiện tại mọi người đều nửa tin nửa ngờ, không dám có bất kỳ hành động nào. Chưa kể, chưởng quầy là ngoài sáng, tập hợp thì tập hợp, trưởng nhóm lại khác, đa phần hoạt động trong tối, nếu không an toàn rất khó để họ ra mặt.

Rõ ràng có người nhằm vào Thẩm Ngạn Nhi và mạch ngầm của nàng. Đến chuyện ngọc bội cũng biết thì hắn chắc chắn hiểu biết không ít về chuỗi tửu lâu. Ta nói với tiểu Đức:

- Hiện tại không cần manh động, ngươi chỉ cần tìm giúp ta một vật trong phòng tổng trưởng là được.

Mặc dù biết tiểu Đức không hoàn toàn tin tưởng ta, song ta cũng không định sử dụng mạch ngầm tửu lâu. Vẽ lên giấy hình dạng một thẻ bài, ta nói tiếp:

- Cẩm lấy, tìm thẻ bài này mang về.

Tiểu Đức nhận tờ giấy, nhìn kĩ rồi nhanh chóng rời đi. Ta cũng không vội đi thăm nàng, đã có người chiếu cố thì nàng sẽ không xảy ra chuyện gì xấu. Bây giờ cần thiết phải tìm ra kẻ chủ mưu thì vấn đề mới được giải quyết. Thẩm gia ư? Nếu chuyện này liên quan đến Thẩm gia, ta cũng không ngại thay nàng lột lớp da bẩn này đi.

Tối hôm đó, tiểu Đức mang thẻ bài cung kính đưa cho ta. Nhanh như vậy! Giờ thì ta chắc chắn, ngoài ta và Thẩm Ngạn Nhi không có kẻ nào biết công dụng thực sự của thẻ bài này. Vỗ vai tiểu Đức, ta nói:

- Thay ta chú ý hành động của Thẩm gia, bất luận kẻ nào đều phải báo cáo. Các cứ điểm khác, tùy ý họ hành động.

Tiểu Đức chấp tay nhận nhiệm vụ. Ta tung lên tung xuống thẻ bài trong tay, cười mỉm một cái rồi biến mất trong đêm tối. Dạo bước vào một quán trà, gọi một bình Xuân Thanh Nhất thêm bốn cái bánh hoa vàng, chờ một lúc, đầu bếp bước ra cung kính hỏi:

- Không rõ, trà có hợp khẩu vị khách quan?

Ta nhìn vị đầu bếp từ trên xuống dưới: dáng vẻ bình thường, gương mặt hơi mập mạp mang vẻ phúc hậu. Ta gật đầu nói:

- Không tồi, nếu thêm ít mộc khô thì càng ngon hơn.

Vị đầu bếp mỉm cười hồi đáp:

- Cảm ơn khách quan. Nhất định lần tới sẽ thêm ít mộc khô đãi khách quan.

Đạt được mục đích, ta cũng nhanh chân rời đi, đêm nay sẽ khá bận rộn đây. 

Đêm tối trong căn phòng nhỏ, một bóng đen lao nhanh vào căn phòng, trong phòng có một người ngồi đó đang nhàn nhã pha trà. Khách đã tới, không nghĩ lại là một đại thúc, ta giơ tay mời ngồi và nói:

- Uống trà rồi nói chuyện.

Đại thúc cũng không khách sáo, uống một ngụm sau đó thốt lên:

- Trà ngon! Không ngờ ngoài công phu chạy trốn thì Tam thiếu lại còn có tài nghệ này.

Ta vuốt vuốt chóp mũi, hơi ngại ngùng, lâu rồi mới lại có người gọi cái tên "Tam thiếu". Đại thúc cũng không dài dòng liền nói:

- Đại ca của ta còn đang "truy sát Cao Hiểu Phong" ở quan ngoại. Không biết người ngồi đây là vị công tử nào?

Ta gượng cười đáp:

- Thẩm Thế Nam, biểu ca của Thẩm Ngạn Nhi.

Đại thúc hô to một tiếng:

- Hảo! Thẩm thiếu đây là có chuyện gì giao phó cho tại hạ. Thẻ mộc bài trong tay, Thẩm thiếu có thể điều động toàn bộ lực lượng Lâm gia tại Giang Nam.

Không ngờ một thẻ mộc bài nho nhỏ lại có quyền hành lớn như vậy, xem ra lão già kia đích thực là áy náy rất lớn với ta. Khẽ lắc đầu, ta nói:

- Giao phó thì không dám. Đại thúc giúp ta điều tra vụ án buôn muối lậu gần đây của Thẩm gia, đồng thời ta có một nhiệm vụ bí mật cần người thông thạo thuật cải trang, nhờ Đại thúc tìm giúp. Muôn vàn đa tạ.

Thấy ta khẽ cúi đầu, đại thúc liền nhanh chóng bước qua một bên, trầm giọng nói:

- Chuyện của Thẩm thiếu, ta đã nghe lão gia nói qua. Lâm gia đích thực là nợ Thẩm thiếu rất nhiều. Chuyện này ta sẽ tận lực đi làm. Thẩm thiếu cứ yên tâm.

Xem như đã giao phó xong chuyện điều tra, giờ là lúc ta đi gặp người của Thẩm gia. 













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top