Chương 34: Rời đi
Ngắm nhìn nàng ngủ, ta có một cảm giác lạ lẫm. Nàng đẹp hơn, đẹp hơn rất nhiều. Nàng khẽ cựa mình tỉnh dậy, vẫn nhìn trừng trừng vào ta.
Bỗng dưng ta có một cảm giác rất tội lỗi. Ta nhìn nàng cao giọng nói:
- Giờ ta vừa là kẻ nhơ nhớp, vừa là kẻ khốn nạn. Haha, nàng có thể hận ta rồi. Nói cho nàng biết, ta chính là tên Cao thiếu gia bị triều đình, tướng quốc truy nã, thêm nàng không là gì với ta cả.
Nàng nhìn ta, ánh mắt xuyên qua vẻ tự giễu của ta và nói:
- Có phải ta rất nhơ nhớp không?
Ngay lập tức, ta hôn lên môi nàng, nhìn thẳng nàng trả lời:
- Nói như nàng thì đàn ông mới là thứ nhơ nhớp, với ta mỗi người đều được quyền sống cho riêng bản thân mình, không có cơ thể nhơ nhớp chỉ có những suy nghĩ nhơ nhớp hay tinh thần nhơ nhớp. Đừng tự hạ thấp bản thân mình.
Dường như thấy chưa đủ, ta liền nói tiếp:
- Nói như nàng thì ta cũng trở thành kẻ nhơ nhớp rồi, hai kẻ nhơ nhớp với nhau có gì không xứng chứ? Nếu không nàng cứ lấy của ta bù vào của nàng là được. Tối ... tối qua là lần đầu tiên của ta.
Nàng nhìn ta kiểu không tin vào mắt mình, nhưng ta chả có gì để bào chữa. Mấy cái kia là kiến thức đời trước chớ đời này ta vẫn thanh bạch.
Ta lại nói tiếp:
- Nếu nàng muốn báo thù thì phải lớn mạnh hơn, những kẻ thù của ta toàn người có địa vị cả, nếu nàng không nhanh chân lên thì sẽ không giết được ta đâu.
Nàng như suy nghĩ gì đó, rồi mạnh mẽ nói:
- Được, ta sẽ không để ai giết ngươi, ngoài ta ra sẽ không ai giết được ngươi, kể cả hoàng đế.
Nàng thực sự ngăn được hoàng đế sao, ta không chắc, nhưng nghe nàng nói vậy thì chắc nàng chả còn ý muốn tự sát nữa rồi.
Nàng lại nhìn ta, ta lại nhìn vào mắt nàng, dường như có rất nhiều thứ nhưng cuối cùng cũng như những lần khác, ta chẳng đoán ra được gì.
Kéo cái túi nhỏ, bỏ con dao vào, ta nói:
- Một lát nữa thuốc sẽ hết tác dụng. Cách đây một dặm, có nhà một bà lão đánh cá, nàng có thể tá túc ở đó một thời gian, ta đã nhờ người báo tin cho cha nàng, chắc sẽ có người sớm tới đón nàng.
Nàng hỏi:
- Ngươi định đi đâu?
Ta trả lời:
- Ta chưa biết, ta sẽ chu du đây đó nhưng nàng có thể tìm ta ba năm sau ở quan ngoại, chắc chắn ta sẽ đến đó.
Ta nhìn nàng cười giễu nói tiếp:
- Muốn trả thù cứ tới tìm ta ở đó, lúc nào ta cũng hoan nghênh.
Nàng nhìn ta nói:
- Ta sẽ tới.
Khi ta chuẩn bị bước đi, nàng bỗng mở lời:
- Ta có thể giữ con dao ngươi đã đưa ta không?
Ta hơi ngạc nhiên song ta vẫn cắm nó vào cửa hang.
Cuộc hành trình của ta lại tiếp tục. Giờ xuôi nam không được, ngược bắc không xong, ta quyết định đi thăm thú các địa điểm kì dị. Gửi một bức thư cho một cứ điểm của Thẩm gia, ta báo tin bình an đến nàng ấy - Thẩm đại tiểu thư.
Nếu thế giới này có người ta tình nguyện tin tưởng thì chắc chắn luôn là nàng ấy.
Dãy núi Linh Đỉnh Lôi đúng như tên gọi của nó, quanh năm có lôi điện. Cứ cách ba ngày sẽ có lôi điện đánh vào núi, năm ngày lại có ngọn núi nổ tung vì lôi điện. Hiện tại ta đang ở rìa một ngọn núi, cả ngọn núi chỉ có duy nhất một loại cây hao hao giống cây thông là sống được. Thỉnh thoảng có người lại lên núi để hái tuyên lôi, một loại hoa mọc ở những nơi thường xuyên bị lôi điện đánh trúng.
Loại hoa này cũng rất kỳ lạ, nó làm cho vũ khí trở nên sắc bén hơn. Dĩ nhiên giá cả của nó cũng rất đắt đỏ do việc hái chúng quá gian nan. Nó còn là một vị thuốc bắt buộc cho đơn thuốc Dĩ lôi dược chuyên chữa trị các bệnh liên quan đến lục phủ ngũ tạng. Dòng lôi điện ôn hòa trong hoa giúp cường tráng và chữa trị các tổn thương từ bên trong.
Ta chính là đang tìm hiểu nơi này, đồng thời hái chút hoa tuyên lôi kiếm tiền. Không còn cách nào khác, Hà gia biết mối quan hệ giữa Cao Hiểu Phong và Thẩm gia nên theo dõi rất chặt động tĩnh của Thẩm gia. Ta không thể mạo hiểm đưa mình vào tròng, trong khi không chắc có thể bảo toàn được Thẩm Ngạn Nhi. Nàng sẽ làm mọi cách để giúp đỡ ta nếu ta hiện thân, do đó cách tốt nhất là không nên để nàng ấy tìm thấy ta.
Qua nhiều ngày dùng cuộn dây thép (lúc trước mua được ở trấn cùng với nam châm_chương trước) dẫn một chút lôi điện để thí nghiệm, ta nhận thấy lôi điện này không giống với lôi điện ta đã từng biết.
Thứ nhất, nó không chỉ đánh vào những vật có tính sắt mà đánh lung tung khắp nơi. Thứ hai, nó không truyền được trong nước. Kiểu như lôi điện chỉ đánh đùng một cái rồi hết, song năng lượng lại gấp trăm lần, gần như điện cao thế, trăm phát chết trăm người.
Điểm chính là khi thử dùng các loại vật chất để dẫn lôi thì nó chỉ phản ứng với ba loại: cuộn dây thép, nước muối và nam châm. Đặc biệt là nam châm, chỉ cần rắc một lượng nhỏ thì gần như trăm phát đều bị lôi điện đánh trúng chỗ đó. Quả thực là một món vũ khí ẩn nếu muốn giết ai đó.
Ta cũng sưu tầm không ít câu chuyện thần thoại liên quan đến Linh Đỉnh Lôi. Đáng chú ý nhất là câu chuyện hơn một trăm năm trước có một "con chim trắng" rất lớn bay lạc vào đây sau đó biến mất. Từ rất nhiều dị bản cùng thông tin trong nhiều tài liệu còn lưu lại ở các gia tộc trong trấn, ta tin tưởng "con chim" họ nhắc đến thực chất là một máy bay.
Có lẽ máy bay đã bay lạc vào vùng trời nào đó rồi đâm thẳng vào lôi điện, do lôi điện này không dẫn năng lượng với chất sắt nên máy bay an toàn vượt qua. Ta thầm nghĩ: liệu thế giới này có phải là vùng đất nào đó bị "bỏ rơi" trên trái đất hay không? Ngay lập tức, ta phủ nhận điều này. Bởi vì nếu có thì điều này còn khó tin hơn là máy bay bay ngang qua đoạn không gian nào đó rồi lạc vào đây.
Gần bốn tháng ở đây, ta không tìm thêm được thông tin gì, vừa định bán ít hoa tuyên lôi rồi rời đi thì gặp ngay lão bản nương của nhà trọ ta đang ở. Lão bản nương nhìn ta một cái rồi hỏi:
- Thế Nam tiểu đệ định rời đi sao?
Ta gật đầu rồi hỏi lại:
- Đại tỷ tìm đệ có việc gì sao?
Lão bản nương nháy mắt nhìn ta rồi đáp:
- Nào có, người tìm đệ là Tam lão cơ, đệ đừng nói với ta là đệ không biết lão ấy muốn gả cháu gái cho đệ nhé.
Ta vuốt vuốt chóp mũi rồi ngại ngùng đáp:
- Tỷ đừng đùa.
Quả thật đây không phải là lần đầu tiên lão bản nương đề cập đến việc này. Tam lão là một người khá đôn hậu lại có uy tín trong trấn. Vì để dễ dàng tìm kiếm thông tin liên quan đến Linh Lôi Đỉnh, ta đã nhận lời dạy chữ cho tôn tử và tôn nữ của lão ấy. Có lẽ từ đó khiến cho lão cảm mến, mấy lần khuyên ta lưu lại trấn đồng thời gả cháu gái cho ta.
Cháu gái của lão cũng rất xinh xắn và thanh lệ. Tuổi còn nhỏ đã được mệnh danh là mỹ nhân của trấn. Thử nghĩ đi, một cô bé mười bốn, mười lăm tuổi ngoài việc có thể xem là tiểu muội thì ta có thể làm gì chứ.
Công lao này không thể không nhắc đến lão ấm thuốc. Thời gian lão chữa bệnh ở Cao gia, lão đã sử dụng rất nhiều loại thuốc quý cùng một đơn thuốc độc để khiến thân thể ta phục hồi nhanh hơn, tuy nhiên nó lại có một nhược điểm trí mạng: ức chế sự trưởng thành của cơ thể. Mấy năm nay, nhờ nguồn lực của Thẩm gia cùng đơn thuốc giải lão để lại, cơ thể ngày càng trưởng thành song vẻ mặt vẫn non nớt như trước.
Vẻ quái lạ này từng không ít lần bị Thẩm Ngạn Nhi vừa cười nhạo, vừa ao ước. Nhìn vẻ ngoài thì quả thực ta không khác gì thiếu niên mười bảy, mười tám nhưng tuổi thật đã ít nhiều đạt hai mươi tư, hai mươi lăm. Bởi vậy, không sợ Lâm gia, Hà gia hay Diêu quốc truy nã cũng chẳng ai có thể ngờ một kẻ mang vẻ mặt non nớt lại là Cao Hiểu Phong lừng lẫy.
Lão bản nương thấy ta lại trả lời như mọi lần thì cũng không trêu chọc thêm, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
- Lần này đệ đi thì có trở lại đây nữa không?
Ta chần chừ một lát rồi lắc đầu đáp:
- Có lẽ không, những gì cần biết đệ đã tìm hiểu rồi.
Lão bản nương hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm ta rồi hỏi tiếp:
- Tiếp theo tiểu đệ định đi đâu?
Ta chần chừ một lát rồi đáp:
- Đệ định lên Mạc Trung, ở đó có Thiên Thung Lung thung lũng, có nhiều sự kiện kỳ quái xảy ra, đệ muốn đến đó một lần cho biết.
Lão bản nương nghe xong, lấy ra một quyển sách khá cũ đưa cho ta, đồng thời nói:
- Quyển sách này có thể có ích cho đệ. Đây là bản ghi chép một số nơi thần kỳ hoặc kỳ quái ở Diêu quốc. Cách đây vài năm, tỷ vô tình tìm thấy trong thùng sách cũ của phụ thân.
Nhìn quyển sách cũ nát, niên kỷ có vẻ không gần đây lắm, ta vừa lật trang đầu tiên thì đóng lại ngay. Cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, ta chắp tay cảm ơn lão bản nương, đồng thời gửi lại hai lượng bạc cho nàng, xem như cảm ơn đã tặng sách.
Vì sao ư? Vì dòng đầu tiên trên trang sách là một dòng chữ tiếng việt, là chữ la tinh. Nghĩa là gì? Nghĩa là quyển sách này được một người biết tiếng việt viết, nghĩa là ta không phải người xuyên không đầu tiên đến thế giới này. Ít nhất cho đến giờ này là như vậy.
Trở về căn phòng nhỏ yên tĩnh, ta lặng lẽ giờ từng trang sách ra xem. Quyển sách được viết bằng hai ngôn ngữ: một là ngôn ngữ ở đây, miêu tả những nói tác giả đã đi qua, những cảnh sắc, những điều thú vị và cả những điều kỳ quái; hai là tiếng việt, viết về trải nghiệm, cảm xúc, thời gian sống ở thế giới trước, đồng thời tiết lộ một điều vô cùng quan trọng: thế giới này có không gian thông với thế giới trước.
Theo Linh Tế, bút danh của tác giả, thế giới này có rất nhiều nơi kỳ lạ, dường như chúng là điểm nối với một không gian khác, vì năng lượng bộc phát quá lớn khiến cho nơi đó bị méo mó. Tuy rằng không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh cho điều này nhưng Linh Tế đã ghi chép toàn bộ quan sát, thử nghiệm của mình với từng nơi và cất giấu ở một ốc đảo.
Quyển sách này chính là ghi chép lại nơi cất giấu cho người có duyên. Tất nhiên, người này chắc chắn là người xuyên không hoặc đến từ cùng thế giới mà tác giả sinh sống. Đáng tiếc, Linh Tế kết luận: chưa tìm được cách để khơi thông các nơi kỳ bí đó vì năng lượng bộc phát quá mạnh, chưa tới được điểm nối thì đã toi mạng rồi. Tác giả khuyên nên cẩn trọng và chuẩn bị thật chu đáo nếu muốn thử nghiệm bất cứ điều gì.
Ta quả thật là không thể chờ được, muốn ngay lập tức tìm đến nơi giấu các ghi chép này. Song một tin tức đưa đến đã khiến cho ta phải hoãn hành trình đó lại: Thẩm Ngạn Nhi bị bắt giam, Thẩm gia bị xét nhà điều tra. Lý do là: Tứ lão gia buôn muối lậu, đang giao hàng thì bị quan sai bắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top