Chương 30: Lấy họ Thẩm cũng được.

Tại một tửu lâu ngoại ô kinh thành.

Một chiếc xe ngựa dừng trước tửu lâu, một lão già cúi người bước xuống, một thiếu nữ mặt tàn nhang nhẹ nhàng đỡ tay Lão già đi vào. Khẽ nhìn qua màn, Thẩm Ngạn Nhi nói:

- Họ đã tới.

Ta nhấp chén rượu rồi nói:

- Nàng tạm lánh đi.

Nàng khẽ bĩu môi bảo:

- Được rồi, ta sẽ lui vào cho ngươi gặp vị hôn thê.

Ặc, may mắn kịp nuốt vào nếu không đã bị câu nói của nàng sặc chết. Ta vội ho khan nói:

- Là cố nhân, không phải hôn thê, nàng nói thế thì thái tử sẽ phái người chém ta đó.

Thẩm Ngạn Nhi khẽ cười, ánh mắt đầy khinh thường đáp:

- Ngươi đã bị một nhà tướng quốc chém, thêm một nhà hoàng tộc thì có sao.

Giờ im lặng là vàng. Một tên tiểu nhị gõ cửa bước vào cúi người nói:

- Tiểu thư, công tử, khách nhân đã đến.

Nàng khẽ phân phó:

- Đưa người lên tầng ba, phòng thiên rồi đợi ở đó.

Ta nhíu mày nhìn nàng, nàng đáp:

- Muốn gặp cố nhân của ngươi thì đi phòng khác, phòng này ta bao rồi.

Biết nàng đang giận dỗi, ta liền rời đi. Trước khi đi, ta quay lại lấy đi ba bình rượu nói:

- Nàng uống ít thôi.

Mắt nàng ánh lên một chút nhưng ta đã rời đi trước khi thấy vẻ mặt đó.

Lầu ba, chữ thiên.

Vị gia gia ngồi tĩnh lặng ngắm bờ hồ ở xa xa, vị tiểu thư thì nhẹ nhàng nhấp chén trà, cả hai đều rất bình thản. Ta mở cửa bước vào tự mình rót ba chén rượu. Lúc này, lão già quay người qua nhìn ta và nói:

- Bị thương nặng không?

Ta lười nhác trả lời:

- Không chết được.

Lão cũng không nói gì thêm, ta cũng im lặng, chỉ có tiếng tiểu nhị không ngừng đưa món lên. Sau đó tất cả lặng lẽ lui ra. 

Ta khẽ nhìn về phía vị tiểu thư nói:

- Không biết tại hạ được vinh hạnh tiếp kiến vị tiểu thư nào?

Vị tiểu thư nhẹ nhàng cười, nâng chén uống với ta, uống cạn nàng nói:

- Lâm Nhược Uyên.

Nàng nhìn ta vẻ như đã biết sao còn hỏi, thực sự ta cũng không hiểu chính mình, rõ ràng biết là nàng nhưng vẫn không kìm được muốn trêu chọc nàng. Có lẽ ba năm bình yên khiến ta hơi nhàm chán.

Lão gia ngẩng đầu hỏi:

- Ngươi biết từ khi nào?

Ta nhìn lão trả lời:

- Ngày thứ 5.

Lão tiếp tục hỏi:

- Ta đã hỏi hắn nhưng hắn cam đoan không có chút sơ hở nào.

Ta nhấp chén rượu, nhìn thẳng lão rồi trả lời:

- Chút chuyện nhỏ đó ta vẫn làm được. Chắc lão không nghĩ ta sẽ giao sự an toàn của cả nhà cho một đám người lạ chứ? Ta không ngừng quan sát từng người trong số họ, chỉ có hắn thỉnh thoảng lại ở một mình vào một khoảng thời gian nhất định. Mỗi khi hắn biến mất, ta lại nhờ Hiên Viên chạy đi xem thử quanh đó có gì thú vị không, và tới hôm ngày thứ năm Hiên Viên chạy về khoe với ta là thúc thúc đó có một con chim rất trắng. 

Dừng một chút ta lại tiếp:

- Lúc đó, ta nghi ngờ hắn là mật thám cài vào nên chỉ lặng im đề phòng. 

Lão già bỗng hỏi:

- Tại sao ngươi không báo với Cửu Cửu?

Ta nhẹ nhàng đáp:

- Ý lão là Cửu thúc? Bởi vì tên đó khá thân thiết với cửu thúc, ta không dám chắc là cửu thúc có phải đồng bọn của hắn không, hoặc giả có tên nào ngoài hắn không. Vậy thì dại gì đánh rắn động cỏ.

Lão già tiếp lời:

- Khi nào ngươi biết hắn là người của ta?

Ta đáp:

- Khi nghỉ tại thành thị nhỏ. Ta đã vô tình nghe một tên bán hàng nhắc đến Thẩm gia, Thẩm tiểu thư. Ta nắm chắc là nàng ... à Thẩm Ngạn Nhi đang ở trong thành. Kẻ đó khả năng lớn có thể là Thẩm gia cài vào. Tất cả đều có rủi ro nhưng khi ta chắc chắn một điều thì ta liền hành động.

Lão già nhíu mày hỏi:

- Ngươi chắc chắn điều gì?

Ta cười cười đáp:

- Ta chắc chắn họ nhắm vào ta mà không phải hai mẹ con Lâm Như. Vậy là đủ để ta hành động rồi. 

Lão già hỏi tiếp:

- Ngươi có thể bỏ trốn.

Ta lắc đầu nói:

- Chỉ là suy đoán của ta, khi nào chưa chắc chắn họ an toàn về đến kinh thành ta sẽ không bỏ đi.

Lâm Nhược Uyên nhìn  ta một cách chăm chú, ta vờ như không thấy điều đó.

Lão già hỏi:

- Vậy ngươi để mình bị bắt?

Ta đáp:

- Không sai, ta cố tình để bị bắt, sau khi nhận được câu trả lời từ cửu thúc là họ sẽ sống tốt.

Lâm Nhược Uyên lên tiếng:

- Ngươi không sợ bị giết?

Ta thờ ơ nhìn nàng, nói:

- Sợ, nhưng bọn hắn sẽ không động thủ ngay, nếu không đã không đưa chúng ta về gần tới kinh thành mới ra tay. Hơn nữa, Thẩm gia đang ở đây, ta tin bọn họ sẽ nhanh chóng cứu viện. 

Nhấc chén rượu uống cạn, ta lại tiếp tục:

- Đến khi hai bọn hắn uống rượu trên xe, ta đã biết hắn là người của Lâm gia. Tại vì trên tay hắn có mùi rất đặc trưng ta đã từng ngửi thấy ở Lâm gia.

Lâm Nhược Uyên không kìm được hỏi:

- Mùi gì?

Ta khẽ cười, nàng ấy chắc không cho rằng ta là kẻ biến thái đâu, ta nói:

- Mùi thức ăn của chim trắng, khi ở Lâm gia ta từng cho chúng ăn.

Có vẻ như nàng hơi ngạc nhiên. Lão già thì thản nhiên cười. Ta lại nói tiếp:

- Khi đó, đám người Thẩm gia đã theo đến, ta ra hiệu cho họ khoan tấn công. Đến khi hắn đâm nhẹ một nhát vào ngực ta, ta liền biết mình đoán đúng. Nếu ta không lầm thì Thẩm gia đến đây chắc chắn có sự nhúng tay của lão, nếu không nàng cũng không bỗng dưng xuất hiện đúng lúc.

Lão già cười đáp:

- Không sai, ta đã nhờ người quen sắp xếp một cuộc làm ăn ở đây cho Thẩm gia và chỉ đích danh Thẩm Ngạn Nhi đi.

Ta nói:

- Nếu không phải như vậy thì ta cũng không muốn gặp lão. Lão cần gì ở ta?

Lão già cất tiếng cười, sau đó nghiêm mặt nói:

- Ta muốn ngươi rời khỏi Diêu quốc, từ nay không quay về nữa. Chuyện này can hệ đến nhiều người, nếu ngươi lại xuất hiện, ngay cả ta cũng không đảm bảo được an toàn cho ngươi.

Ta nhìn lão trầm giọng hỏi:

- Liên hệ đến bao nhiêu người?

Lão đáp:

- Nghiêm trọng hơn cả ngươi nghĩ rất nhiều: Lâm gia, Hà gia, Thái tử và cả người ở trên.

Ta nhíu mày hỏi:

- Ý lão là cả người ở trên cũng muốn loại bỏ ta, không nghiêm trọng vậy chứ?

Lão lắc đầu nói:

- Nếu giết ngươi đổi lấy được bình yên cho phương Bắc thì ngay cả ta cũng muốn giết ngươi chứ đừng nói người đó sát phạt quyết đoán.

Ta cười như mếu, đáp:

- Bỗng dưng ta thành kẻ địch của cả Diêu quốc, cái này cũng quá đi.

Lão già khẽ thở dài nói:

- Nếu ngay từ đầu ngươi không dính vào Lâm gia, không lên kinh thành thì có lẽ ngươi đã bình an ở Cao gia. Ta ....

Ta phất tay cản lời lão, nói:

- Không có nếu như, mọi chuyện đã xảy ra thì chúng ta chỉ có thể giải quyết tiếp. 

Lão gia lấy từ ngực ra một thẻ bài nói:

- Đây là lệnh bài Lâm gia, ngươi có thể tùy ý điều động. Tuy nhiên nếu ngươi lấy tên Cao Hiểu Phong để sử dụng thì hành tung không chỉ bị lộ mà còn có thể bị truy sát. 

Lão trầm giọng nhấn mạnh:

- Hãy sử dụng nó thật khôn ngoan. 

Nhìn thẻ bài một chút, ta cầm lấy và đáp:

- Ta hiểu. 

Lão già lên tiếng:

- Uyên nhi, chúng ta đi.

Trước khi bước ra khỏi cửa, lão quay lại nói:

- Hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

Hai người họ vừa rời đi thì Thẩm Ngạn Nhi bước vào, nàng nói:

- Ngươi gạt ta.

Ta nhìn nàng cười nói:

- Ta gạt nàng cái gì?

Nàng đáp:

- Rõ ràng biết ta sẽ đến cứu lại làm vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy ta.

Ta bật cười không nói, chỉ nhìn thẻ bài trên tay, sau đó đưa cho nàng. Nàng ngạc nhiên nhìn ta. Ta mới nói:

- Giao cho nàng, từ giờ nàng sẽ bảo vệ ta.

Thẩm Ngạn Nhi lại ngạc nhiên hơn nữa. Ta khẽ vỗ tay, một thiếu niên xuất hiện, tạng người của hắn tương tự ta, đeo mặt nạ giống ta. Thẩm Ngạn Nhi nhìn hắn rồi nhìn ta đầy mê man. 

Ta cởi mặt nạ ra, nàng khẽ nhắm mắt lại, sau đó ta lại lấy vò rượu rửa mặt. Một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mặt nàng. Ta cười cười nói:

- Trong đám cháy có người đã bị thương nhưng không phải là ta. Sau đó hắn liền đóng giả ta diện thánh, hoàng cung xác nhận mặt ta bị hỏng sẽ là minh chứng duy nhất khiến người trong thiên hạ đều tin. Vì không ai dám lừa hoàng đế.

Nàng nhìn ta đầy châm biếm nói:

- Nhưng ngươi dám.

Ta cười đáp:

- Không sai. 

Nàng bỗng nói:

- Ngươi không sợ ta sẽ nói với bọn họ.

Ta nhìn nàng đầy tự tin nói:

- Sẽ không, vì họ không biết ta như thế nào thì sao truy sát ta được.

Nàng khó hiểu đáp:

- Nhưng ta đã nhìn thấy ngươi, cả Cao gia, Lâm gia nữa.

Ta bật cười, trước ánh mắt khó hiểu của nàng, ta giải thích:

- Năm mười lăm tuổi, tỉnh lại sau tai nạn, ta đã quyết định sẽ rời Cao gia. Vì thế số người gặp ta cực kì ít, mỗi một thời gian ta lại tự sửa đổi một chút trên khuôn mặt, nếu người lâu lâu mới gặp chắc hẳn sẽ không thể nào nhận ra. Đến khi họ để ý thì đã muộn vì ngay trước mắt họ đã là một khuôn mặt hoàn toàn khác. Nếu miêu tả, họ sẽ không rõ ta như thế nào, mắt phải hay mắt trái to ra sao, lông mày như thế nào, cằm ra sao, .... 

Nàng trầm ngâm nhìn ta hỏi:

- Khuôn mặt hiện tại cũng không chính xác là ngươi?

Ta đáp:

- Không hoàn toàn như vậy. Ta hỏi nàng nhé: nếu bỗng dưng ta chột một mắt nàng có nhận ra không?

Thẩm Ngạn Nhi đáp:

- Đương nhiên, ta mới không bị mù.

Ta cười cười tiến tới gần nàng, hỏi tiếp:

- Vậy nếu bây giờ mắt ta bỗng dưng to ra một chút thì nàng có nhận ra không?

Nàng nhìn ta chằm chằm, thốt:

- Không thể nào, làm sao bỗng dưng mắt ngươi to ra được. 

Ta mới không nói cho nàng biết là trên đời này còn có thứ gọi là "nghệ thuật trang điểm", chỉ cần thay đổi một chút là khuôn mặt một người sẽ khác ngay. Ở thế giới cũ không thiếu người bị lừa như vậy.

Ta ngồi lại xuống ghế, bâng quơ hỏi:

- Tiếp theo nàng dự định làm gì?

Thẩm Ngạn Nhi chớp chớp mắt nói:

- Ta sẽ về lại Thẩm gia.

Ta cười nói:

- Thẩm gia ở Giang Nam, ta cũng có việc ở đó, vậy phiền nàng chiếu cố rồi.

Nàng ngẩn mặt ra nhìn ta, ý như hỏi ta nói thật hay đùa. Ta khẽ vỗ vai nàng rồi nhìn người nãy giờ vẫn đứng đó, nói:

- Tiểu Thiếu, hôm nay lập tức đi quan ngoại, ở đó tầm ba năm. Sau đó ta sẽ đến đó tìm ngươi.

Thiếu niên đeo mặt "dạ" một tiếng, sau đó biến mất. Ta nói chỉ vừa đủ để Thẩm Ngạn Nhi nghe:

- Từ nay, Cao Hiểu Phong đã biệt tích ở quan ngoại. 

Nàng ngước mặt lên hỏi ta:

- Vậy từ giờ ta sẽ gọi ngươi là gì?

Nhìn bầu trời xanh trong, xuyên về hướng Nam nơi có tinh cầu ta muốn trở về. Ta cất lời:

- Gọi là Thế Nam đi. 

Thẩm Ngạn Nhi trầm ngâm một chút rồi đáp:

- Thế Nam, Thế Nam, vậy lấy họ gì?

Ta nhìn nàng cười cười nói:

- Tùy tiện lấy một họ.

Vừa ra tới cửa nghe nàng lẩm bẩm "tùy tiện lấy một họ" thì ta quay lại nói:

- Lấy họ Thẩm cũng được.

Nàng lại lẩm bẩm "lấy họ Thẩm cũng", chợt nàng đỏ mặt nhìn về phía cửa, một chiếc ly trên bàn không biết từ đâu bay tới, đâm sầm vào cánh cửa vừa đóng, người đã không còn chỉ còn lại tiếng cười vang vọng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top