Chương 3: Rời Cao gia trang

Một ngày đẹp trời, cuối hạ đầu thu, một chàng lãng tử trên xe đánh ngựa tiến nhập kinh thành.

 - Kinh thành, ta tới rồi đây.

Kế hoạch là ăn chơi chờ chết, à nhầm ăn chơi chờ vợ tới, thế nhưng đùng một cái ta lại quay ngược giáo đi từ hôn.

Một ngày bình minh thật đẹp, một buổi sáng trong lành đầy tiếng hót chim muôn, ta dậy sớm chạy thể dục. Tập luyện vài động tác mà bình thường lũ đầy tớ cứ cười nhạo là quái dị cùng với a đầu Tiểu Hoa đi dạo quanh bờ hồ. 

Tưởng đâu ngày kết thúc sẽ lại chờ một ngày mới thì Đại tổng quản tới tìm ta bảo Lão gia mời đến thư phòng. Chắc lại chuyện thành hôn, có sao lo vậy đi, hỏi ta làm gì, có phải là ta tự nguyện cưới đâu cơ chứ.

Nghĩ thế chứ ta cũng về thay quần áo và lên phòng diện kiến người cha 'trên danh nghĩa' này.

Cũng phải mấy năm rồi không có thấy mặt ông ấy, lão bận làm ăn, khuếch trương Cao gia, ta cũng bận rộn đọc sách, đi dạo nên không gặp là đương nhiên.

Làm tốt lễ nghĩa xong ta lẳng lặng ngồi chờ lão lên tiếng, lão đưa cho ta một phong thư và nhấp chén trà. 

Thư chỉ vọn vẹn vài câu hỏi thăm đồng thời mong Cao gia có cơ hội lên kinh thành tham gia lễ mừng thọ của Lâm lão nhân gia, nếu dẫn theo con cháu càng tốt để cho hai bên gia đình quen biết nhau. 

Điều lạ là nó chả đả động gì đến việc cưới hỏi, hôn ước hay thành thân gì cả. 

Lão nhìn bâng quơ rồi chợt hỏi ta:

         - Ngươi thấy thế nào?

Ta dĩ nhiên là chả hiểu gì, thấy thế nào là thế nào, có gì nói đại ra đi, chơi trò cân não mệt cả óc. Ta cũng điềm nhiên nhấp trà rồi trả lời:

         - Còn nhờ phụ thân chỉ giáo!

Lão nhìn ta thâm thúy rồi bảo:

        - Tốt, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thế cũng tốt. Ta vốn xem cái tính ăn nằm chờ chết của ngươi rất chướng mắt, nhưng gặp việc thế này thì chắc không khó với ngươi. Ít ra ngươi cũng không phải loại người nháo sự.

Ta vẫn một mực như anh hùng ra chiến trường không sợ súng, uống trà chờ nghe tiếp. Có vội vàng cũng không giải quyết được gì, không bằng ngồi chờ xem chuyện gì xảy ra.

Lão lại tiếp tục:

         - Còn hơn ba tháng nữa là lễ mừng thọ Lâm lão gia, ngươi cũng coi như một cái cháu trai, nên thay mặt ta lên kinh thành đưa lễ vật. Ngoài ra sự tình hôn ước không cần nhắc tới, ta với Lâm lão gia đã lo liệu xong, chỉ là có một việc nhỏ muốn ngươi đi làm, chỗ tốt sẽ không ít.

Ta theo thói quen vuốt nhẹ mũi của mình, cùng ánh mắt khinh thường nhìn lão. Việc nhỏ mà cần phải thế này à, xem ra không phải việc tốt lành gì. 

Lão nhìn ta lẳng lặng không nói thì cũng nhún vai nói tiếp:

        - Ta muốn ngươi lên kinh thành từ hôn.

Ta ngạc nhiên nhắc lại:

         - Từ hôn?

         - À, không đúng, phải là làm sao cho người ta thoái hôn mới phải?

        - Làm cho người ta thoái hôn? Lão,... phụ thân không đùa đấy chứ? Mới đây còn đùng đùng quát một hai thành hôn, giờ lại quay mũi đòi thoái hôn là sao? Mà còn phải làm cho người ta thoái hôn nữa.

Như muốn làm ta thêm sốt ruột, lão bảo Đại tổng quản pha ấm trà mới rồi lên tiếng:

        - Chuyện này ngươi không cần biết, chỉ cần lên kinh thành làm sao cho người ta thoái hôn là được. Cái chính là không được đến nhà họ từ hôn.

Mặt ta nghệch ra, bảo thoái hôn mà không cho đến nhà từ hôn thì làm cái quái nào.... 

Ta giật mình đứng dậy, nhìn lão trân trân:

        - Ý phụ thân là...là...

Lão cười đắc ý như đúng rồi:

       - Đúng thế, ý ta là ngươi nháo loạn cũng được, hạ thấp mình cũng được, miễn là không tổn hại thanh danh bên kia mà lại thoái hôn là được.

        - Thế có khác nào bảo ta làm tổn hại thanh danh của mình để họ từ hôn.

       - Cũng có thể a, tùy ngươi thôi, ta chỉ cần kết quả.

        - Lão ...à, phụ thân nói thế không hay chút nào.

       - Dù sao thì ngươi cũng bị người ta đồn ầm là "nửa sống nửa chết", bệnh tật đầy người rồi, có thêm chút nữa cũng chả hại gì.

       - ....>...........<........

Ta thật là bó tay với lão, ta là con trai lão, con ruột a, được rồi ít ra thì thân xác này cũng là con lão. 

Lão nhìn ta một lúc rồi cất tiếng:

       - Tất nhiên ta sẽ không để ngươi chịu thiệt, chuyện thừa kế sẽ không có nhưng gia sản đủ để ăn cả đời không hết. Chưa kể phía bên kia sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi.

Có mà không để lão chịu thiệt ấy, đi tới nước này ta cũng không còn đường lui. Thở dài ta ngồi xuống suy nghĩ. Thấy vẻ mặt có vẻ buông xuôi của ta, lão vỗ vai an ủi nói:

        - Haiz, nói thế chứ ta cũng khổ tâm lắm, ngươi cũng là con ta, nhưng không có cách nào khác, ai bảo chúng ta chỉ là thương nhân thấp cổ bé họng. Người ta ấy vậy mà lại là quan lớn, quyền thế đầy người.

        - Được rồi, việc kia ta chấp nhận song ta có ba điều kiện.

Lão ngần ngừ rồi nhìn ta đáp:

       - Được, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần không quá phận ta điều chấp nhận.

       - Tốt. Việc thứ nhất, ta tựu muốn nghe mọi thứ về cái hôn ước kia, kể cả tình huống trong đó.

       - Được, ta đáp ứng.

       - Thứ hai là, Đại tổng quản mời mẫu thân ta tới đây.

Đại tổng quản nhìn cha ta gật đầu mới vội vàng chạy đi kiếm Đại phu nhân. 

Một lát sau, mẫu thân ta bước vào thư phòng, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai chúng ta ngồi với nhau.

       - Lão gia.

       - Ừm, lại đây ngồi, Hiểu nhi có việc muốn nói với chúng ta.

Ta nhìn người phụ nữ là 'mẹ' mình, thở dài rồi nói:

       - Ta muốn tại đây, phụ thân tựu hứa sẽ để cho Đại ca và Nhị ca cạnh tranh công bằng vị trí gia chủ.

Khỏi phải nói mẫu thân ta ngạc nhiên như thế nào, còn phụ thân thì ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào ta. 

Người không trả lời mà chỉ lên tiếng hỏi:

       - Vì sao không tranh thủ cho chính ngươi một cơ hội?

Ta nhấp trà và cười không ra tiếng:

      - Ta chỉ là người ăn chơi chờ chết, vốn cũng không muốn tranh giành cái gì, chỉ cần an an bình bình sống theo ý muốn là được.

       - Hay cho cái 'an an bình bình sống theo ý muốn'. Được, ta tựu chấp nhận điều kiện này.

      - Ta tin tưởng phụ thân sẽ không làm ta thất vọng, ít nhất đối với Cao gia, lão gia ngài thực sự là một vị gia chủ tốt.

Mẫu thân ta khỏi phải nói, nếu xét địa vị, học thức bà không bằng Nhị nương, xét về tướng mạo, vị thế Đại ca không hơn được Nhị ca. Song nhờ có câu nói này của ta, phụ thân có thể đem hai người đặt ở thế quân bình thì ít nhất Đại ca còn có cơ hội. 

Nhìn thấy vẻ hạnh phúc của bà xem ra ta đã làm đúng. Xem như ta đã trả ơn dưỡng dục cho thân thể này.

Sau khi đuổi mẫu thân ra khỏi thư phòng thì phụ thân lại nhắc ta:

       - Còn điều kiện cuối cùng.

      - Điều kiện cuối cùng bất quá cũng chả có gì. Chỉ là từ nay về sau ta không muốn can dự bất cứ chuyện gì của Cao gia cũng như vị trí thừa kế, thế nên chuyện của ta mong Cao gia cũng đừng can thiệp, kể cả hôn nhân đại sự.

Nhắc đến hôn nhân đại sự, mắt ta sáng lên lấp lánh, nhất quyết sau này sẽ không cho ai thay mình làm chủ. Đời trước cũng thế mà đời này Cao Hiểu Phong cũng thế, nhất quyết không cho ai thay mình làm chủ.

Cao lão gia suy nghĩ điều gì đó mới nhẹ nhàng nói:

       - Được, ta đồng ý. Sau này không cần biết là ai, chỉ cần ngươi thích tựu làm dâu Cao gia, nếu như ngươi thích ai ta cũng có thể ra mặt giúp ngươi.

        - Ân, cảm ơn phụ thân đại nhân.

        - Haiz, thật sự ta không hiểu được ngươi. Trước kia cứ cho ngươi là phế vật, không chí cầu tiến, bây giờ nhận ra....có lẽ ngươi là người thông minh nhất.

Ta cười cười cũng lười cho ý kiến. 

Cao lão gia nhấp trà rồi nói:

        - Được rồi, hai điều kiện kia tựu đã giải quyết xong, bây giờ ngươi muốn nghe chuyện gì?

        - Phụ thân, bắt đầu từ việc hôn ước đi.

        - Được.

Cao lão gia nhắm mắt lại và bắt đầu kể. 

Mọi chuyện cũng không khác gì ta đã nghe, cũng gặp mặt Lâm lão gia rồi định hôn ước, vâng vâng,.... 

Nghe xong ta lại hỏi:

       - Thật mọi chuyện chỉ có như vậy?

       - Ít nhất thì mọi chuyện chỉ diễn ra như thế.

        - Thế còn nhiều hơn thì sao?

       - Ngươi....thực muốn nghe hết sao?

        - Đã nghe đến đây cũng phải nghe cho hết.

       - Được, cái này ta nghe phong thanh, cái kia Lâm tiểu nữ hình như đã có ý trung nhân. Người này địa vị cũng không phải bình thường, ta cũng không biết chính xác được. Vị kia đang ở biên cương mà Hoàng đế muốn tuyển tú nữ vào cung, thế nên Lâm gia mới vội vàng gả con gái đi. Các công tử kinh thành dù hâm mộ cũng không dám lấy, sợ đắc tội vị ý trung nhân kia cũng có người chủ ý muốn nàng ta vào cung. Bởi vậy nên mới tới lượt Cao gia chúng ta, à không là ngươi.

Lão nhìn ta tràn đầy tiếu ý:

       - Thật ra, tiểu nữ tử kia đúng là mỹ nhân, ngươi có bản lĩnh cứ cưới về, miễn sao Lâm gia chấp thuận là được.

Ta khinh thường nhìn lão:

       - Nếu dễ thế thì chả tới lượt ta. Được rồi, thế tại sao lại bảo ta từ hôn?

      - Chắc ngươi cũng biết, biên cương hai nước Diêu quốc và Tọa Thiên quốc đang có chiến sự, Hoàng thượng vì thế lao lực mấy tháng nay làm gì có thời gian tuyển tú nữ. Qua đợt này thì ba năm sau mới tuyển nên Lâm gia thoát nạn, phải cái lúc trước đã làm cho kinh thành đồn ầm là Lâm tiểu thư đã có hôn ước nên bây giờ phải thế này.
Người ta không muốn mất mặt thì chỉ có thể ủy khuất cho ngươi.

       - Ta hiểu rồi, bao giờ ta khởi hành?

       - Trong ba ngày nữa hoặc càng sớm càng tốt, ta không muốn bị người ta gõ đầu.

       - Được, ta về chuẩn bị, ba ngày nữa lên kinh.

       - Ta đã sắp xếp cả rồi, ngươi sẽ ngụ tại cửa hiệu mới mở ở kinh thành. Ta ủy thác cho ngươi tất cả tài sản trong đó, xem như ta tạo điều kiện cho ngươi hoàn thành công việc, thành công nó sẽ là của ngươi. Cửa hiệu này chuyên về gấm vóc nên ngươi không cần xuất đầu lộ diện, chỉ kiểm tra sổ sách là được, mọi thứ đã có người khác lo.

        - Đã hiểu.

Lão ngần ngừ như muốn nói thêm gì, ta chờ mãi không thấy động tĩnh nên cũng hiểu ý lui ra. Đang bước tới cửa thì nghe lão thì thào: "Vị ý trung nhân kia nghe đồn là người trong Hoàng tộc, ngươi...bảo trọng".

Ta không quay lại mà chỉ gật đầu. Ít ra vị phụ thân này cũng có lương tâm cảnh báo chính mình.

 Nhớ đến nụ cười của vị kia mẫu thân, sự tính toán của người này phụ thân, ta kín đáo thở ra. Lần này ra đi chắc sẽ không quay về Cao gia, ta xem như đã trả hết ân tình cho họ. 

Bây giờ chỉ có một Cao Hiểu Phong thân phong trần lãng du.

Kinh thành, ta đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top