Chương 29: Sự thật
Sau khi rời đi, một tên còn không cẩn thận đánh rơi một mồi lửa. Mồi lửa sáng trong chốc lát rồi tắt. Chiếc xe ngựa rời đi xa thì một toán người khác từ cánh rừng đi ra, vội vã đào cái hố lôi ta lên.
Vừa tỉnh lại, cả người ta đau nhức, hẳn vết thương không nhẹ. Tuy rằng đâm vào tim nhưng cố tình xê dịch một chút nên thành ra không trúng vào chỗ hiểm. Một người vội đỡ ta dậy, đưa nước cho ta uống.
Ba năm không gặp, nàng ngày càng xinh đẹp, đến mức một kẻ lánh đời như ta cũng không kìm được nhìn thêm ít phút. Thấy ánh mắt chăm chú của ta, nàng mỉm cười lạnh nhạt hỏi:
- Nhìn đủ chưa?
Ta không nhanh không chậm trả lời:
- Chưa đủ.
Thẩm Ngạn Nhi trừng mắt, ta không kìm được cười phá lên. Hiểu được mình đã an toàn, ta hỏi:
- Sao nàng lại ở đây?
Thẩm Ngạn Nhi bóc một quả cam đưa cho ta, rồi trả lời:
- Nếu ta không có mặt ở đây, ngươi đã chết rồi.
Ta cười cười nói:
- Vậy thì chưa chắc. Ta tin rằng sẽ có người đến cứu, chỉ không ngờ lại là đích thân nàng thôi.
Nàng lườm ta một cái rồi bảo:
- May cho ngươi là ta có mặt ở đây, không thì chả ai thèm quan tâm cái kí hiệu chết tiệt kia của người.
Sau khi vào thành, ta liền để lại kí hiệu của Thẩm gia, tuy rằng hơn hai năm ta chưa liên hệ với họ, song ta biết rất nhanh sẽ có người để ý hành tung của ta. Ngồi thẳng dậy, ta nói:
- Nàng điều tra được điều gì rồi.
Thẩm gia được xưng phú thương bậc nhất nắm giữ nhiều tửu lâu, vận chuyển, ... thứ bọn họ kinh doanh phát đạt nhất còn là tin tức. Đây là gợi ý của ta cho nàng từ ba năm trước, khi chính thức nắm vị trí gia chủ trong tay. Ta tin với tài năng của nàng, chắc chắn đã phát triển nó tới một mức độ nhất định.
Thẩm Ngạn Nhi vẫn chưa hết lườm, dường như nàng rất bất mãn với thái độ của ta. Nàng hỏi:
- Ngươi và nàng ta sống với nhau ba năm nay ở đâu?
Ta thành thật trả lời:
- Vùng đồi núi an tĩnh.
Ta lại tiếp:
- Nàng đã thành thân?
Ta nhận ra điều này từ lối y phục và vấn tóc của nàng. Chợt nàng ngưng cười, bình thản nhìn ta, đáp:
- Ta đã thành thân từ một năm trước.
Ta chân thành nói:
- Chúc mừng nàng.
Nàng chỉ nhìn ta và hỏi:
- Ngươi không có gì khác để hỏi sao?
Ta bình thản đứng dậy, tuy có đau một chút, rót thêm ly nước, ngồi đối diện nàng, ta nói:
- Ta tin vào mắt nhìn người của nàng, người nàng chọn sẽ không quá kém.
Ta lại tiếp:
- Và nàng là người tốt, ta hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nàng.
Thẩm Ngạn Nhi nhìn chằm chằm vào ta, nàng lẩm bẩm:
- Ngươi không hiểu.
Ta vờ như không nghe thấy gì. Đến với thế giới này, tìm một tình yêu vô cầu vô hối không phải điều tim ta đặt ra.
Căn phòng chìm vào im lặng. Nàng khẽ uống ly trà sau đó nói tiếp:
- Hà gia và Lâm gia đã thắng trong cuộc chiến tại kinh thành. Toái vương gia trở thành thái tử, mà Đại tiểu thư Lâm gia sắp trở thành thái tử phi. Mà người muốn giết ngươi là người của Hà gia.
Ta nhíu mày hỏi:
- Tại sao?
Nàng chậm rãi nói:
- Vì ngươi không chết thì Hà gia sẽ không yên lòng.
Ta và Hà gia vốn không thù không oán, vì vậy ta chờ nghe nàng nói tiếp. Thẩm Ngạn Nhi nhìn vào mắt ta nói:
- Hà Nhất Sinh đã quay về.
Nàng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt ta song nhanh chóng bỏ cuộc, vì nàng không tìm được dao động nào từ ta. Nàng lại nói:
- Ta tưởng ngươi sẽ ngạc nhiên hay tức giận, thật không rõ sao ngươi lại lạnh nhạt như vậy.
Khi ta kịp phản ứng lại thì đã nghe nàng chán nản thốt lên. Chả nhẽ giờ lại nói là ta kinh ngạc quá nên đứng hình trong vài giây, căn bản không kịp phản ứng.
Rót thêm cốc nước, ta như đoán được câu chuyện còn lại.
- Hà gia muốn gia đình họ đoàn tụ nên mới giết ta. Vốn dĩ ta sẽ dời đi, họ cần gì tuyệt tình vậy.
Thẩm Ngạn Nhi liếc ta, khe khẽ bảo:
- Chuyện tình cũng không đơn giản như vậy. Hà Nhất Sinh trên chiến trường bị thương nặng, hắn bị mất trí nhớ trong lúc đó đã cứu được vị vương tử Cát Mã. Sau đó giúp Cát Mã lên ngôi đại hãn, Cát Mã liền phong làm hãn mã khác họ. Nửa năm trước, hắn theo đoàn người đến kinh thành thì bị Hà gia nhận ra, sau đó liền mất một đoạn thời gian mới nhớ ra. Khi biết mình đã có hài tử hắn rất chấn động, muốn đón mẹ con Lâm Như về. Ngươi thử nói xem, hiện tại đại mạc không hề yên ổn, Hà Nhất Sinh lại là hãn mã khác họ, nếu liên hợp được với Cát Mã không phải là cõi Bắc bình yên sao.
Ta tiếp lời:
- Bởi vậy nên họ nhanh chóng tìm tung tích của mẹ con Lâm Như, muốn làm Hà Nhất Sinh trở về Diêu quốc, càng là cầu nối hai bên. Thế nhưng, vị trí của ta lại cực kỳ xấu hổ, thành ra ta phải chết, khi đó Lâm Như tái giá sẽ không có bất kỳ ràng buộc, dị nghị nào.
Thẩm Ngạn Nhi nhìn hắn đáp:
- Cũng không khác như vậy là bao.
Nàng nhìn ta, muốn nói lại thôi. Ta liền hỏi:
- Nàng muốn nói gì?
Khẽ cắn môi dưới, nàng thốt:
- Bị bọn họ tính kế, lại suýt chết, ngươi không có chút tức giận nào sao?
Ta khẽ lắc đầu, nhìn ra cửa sổ đáp:
- Thế gian là vậy, tranh quyền đoạt vị, lợi ích làm đầu, ta tức giận làm gì. Nếu rơi vào trường hợp của họ, có khi ta càng ác, càng quyết đoán hơn.
Nàng chợt nói:
- Ngươi sẽ không.
Ta cười hỏi:
- Sao nàng biết?
Thẩm Ngạn Nhi tiến tới, khẽ vuốt lọn tóc rơi xuống của ta, khe khẽ đáp:
- Mặc dù ngươi tỏ ra bất cần đời, nhìn thấu cuộc đời, tàn nhẫn với chính mình nhưng ngươi sẽ không tàn nhẫn với người khác vì ngươi có thiện tâm.
Ta lắc đầu nói:
- Càng là người có thiện tâm, khi bị ép đến đường cùng càng ác, càng tàn nhẫn hơn người khác hơn gấp nghìn lần.
Nhìn ánh mắt lập lòe của ta, nàng chợt khự lại, thì thào hỏi:
- Ngươi sẽ như vậy với ta chứ, nếu như một ngày kia ta hại ngươi.
Ta nhìn nàng mỉm cười đáp:
- Sẽ không, vì ta biết đó là ngươi muốn tốt cho ta. Giả như thực sự điều ngươi làm có tổn hại đến ta thì đó là do ta quyết định tin ngươi. Vì nếu ta không quyết định tin ngươi thì ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào làm tổn thương ta được. Vậy thì ta có gì để trách ngươi chứ, chỉ trách tại ta đã tin ngươi.
Nhẹ nhàng nhưng cứa vào tim: "chỉ trách tại ta tin ngươi". Nàng nghĩ: hắn luôn đáng ghét như vậy, thẳng thắn, rõ ràng khiến nàng trở tay không kịp, khiến nàng không hiểu hắn, lại khiến nàng không ngừng muốn lại gần để hiểu hắn.
Ta quay lại nhìn nàng và nói:
- Ta muốn nhờ nàng thu xếp một cuộc gặp với Lão già kia, được không?
Nàng khó hiểu đáp:
- Ngươi chắc chắn vẫn muốn gặp bọn họ.
Ta mạnh mẽ gật đầu, nói:
- Lão ấy, vẫn có thể tin được, hơn nữa ta vẫn còn vài chuyện cần sắp xếp.
Nàng nhẹ giọng đáp:
- Được.
Ta lại nhìn ra cửa sổ, bầu trời vẫn đẹp như ngày ấy, dường như tâm tình của con người không làm cho thiên nhiên phải cúi mình để ý. Vậy thì lại càng nên thả hồn mình tận hưởng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top